/45
Nhiệt độ sau khi đêm đến lạnh buốt, Điền Chính Quốc ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, mơ màng ngủ thiếp đi, giấc ngủ rất bất an.
Ý thức của cậu dường như luôn nổi lên, không muốn buông lỏng, không muốn chìm xuống.
Vì thế ngủ, rồi lại tỉnh, lặp đi lặp lại giày vò cậu.
Đầu cậu quá nặng, không nhấc lên được, cảm giác ngột ngạt ở ngực thời thời khắc khắc đều đang bức bách tuyến lệ của cậu, vừa đau vừa xót. Nhưng Điền Chính Quốc không khóc.
Từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống.
Cảnh tượng trước mắt cậu là một màu xám tro, bức bối lại nặng nề, khiến cậu không thở nổi.
Anh ơi.
Dường như rời khỏi anh, thảm họa khí tượng của bốn mùa đều đến với em cùng một lúc. Trong thế giới của em bắt đầu nổi gió, bắt đầu có tuyết, nhiệt độ giảm mạnh, cát bụi ma sát làm da em chảy máu.
Anh xấu quá, anh à.
Anh là một tên lừa đảo, tội ác tày trời.
Em ghét anh.
"Anh ơi..." Bóng dáng gầy gò mỏng manh của thiếu niên chậm rãi co lại thành một hình tròn, cậu ôm chặt lấy mình, nhưng lại không cảm nhận được một chút nhiệt độ nào, gió đêm thổi làm cho khớp xương cậu đau đớn: "Anh..."
Em vẫn... rất yêu anh.
"... Đã, nói rồi, rất lâu về trước đã từng nói với anh, không muốn quen biết anh." Cậu chìm đắm trong bóng đêm, vành mắt đỏ bừng, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh khiến người ta không thể phân biệt được cậu có nghẹn ngào hay không: "Là anh nhất quyết phải giữ em lại... Rõ ràng là đã lấy tính mạng đảm bảo với em... Cuối cùng, còn không phải là bỏ lại em rời đi hay sao..."
Chính là có xác suất 1% như vậy, bạn sẽ gặp được một người có thể nói là kiếp trong sinh mệnh, ngã vào trong đó, lún sâu vào trong đó, lại không xác định được cuộc gặp gỡ kia rốt cuộc là họa hay là phúc...
"Đồ ngốc Phác Trí Mân..."
...
Một tuần sau.
Điền Chính Quốc nằm trên giường trong phòng ngủ, mê man nằm ngủ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, chói mắt đến mức khiến cậu nhíu mày.
Thiếu niên trở mình trên chiếc giường trống không, giày vò nhắm mắt lại.
Kể từ khi rời khỏi con hẻm trở về ngôi nhà này, Điền Chính Quốc đã ép buộc mình phải chấp nhận sự thật rằng Phác Trí Mân đã rời khỏi cậu. Lúc đầu cậu hoàn toàn không tin, không có một chút cảm giác chân thực nào, mỗi phút mỗi giây đều cho rằng anh của cậu sẽ lập tức xuất hiện trước mặt cậu, cười hì hì nói cho cậu biết cậu bị lừa rồi, ngữ khí mềm mại cười cậu quá ngốc, bị anh lừa, tin trò đùa của anh.
Nhưng thời gian luôn đẩy cậu đến hiện thực rõ ràng hơn.
Giấc ngủ của Điền Chính Quốc bắt đầu trở nên rất nông theo số ngày Phác Trí Mân rời đi, thường thường khó ngủ không mộng, lúc tỉnh táo trong đầu liền sẽ hiện lên tin tức thời sự ngày đó.
Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Cậu lại bị kéo trở về thực tại từ trong ý thức hỗn độn.
"Thật sự là nhất định phải làm thủ tục gì... Người chết hay không chết, người chết rốt cuộc tên là gì, không phải chỉ là chuyện một câu nói, tôi cũng sẽ không tiết lộ thông tin nạn nhân ra ngoài, chỉ là muốn xác nhận một số chuyện..." Âm thanh lẩm bẩm oán hận của Kim Nam Tuấn truyền đến từ trong ống nghe. Dường như hắn sau khi lẩm bẩm xong lại dời điện thoại ra nhìn thoáng qua một chút, sau đó mới hắng giọng, nói: "Alo, Chính Quốc à."
Điền Chính Quốc đáp một tiếng rất nhẹ, ngữ khí cực nhạt.
"Người đàn ông họ Phác kia không phải Trí Mân, chỉ là đúng lúc hai người cùng một họ mà thôi, em yên tâm đi. Anh đã nói thằng nhóc kia sẽ không chết, em ấy chỉ trốn đi thôi."
"Nghe rõ chưa? Anh của em vẫn còn sống, 100%."
Anh vẫn còn sống.
Vậy thì tốt rồi.
Vành mắt thiếu niên chua xót, cậu khẽ nói: "Cảm ơn." Dùng sức kìm nén sóng lớn trong lòng.
Đáy mắt bị ánh mặt trời phản chiếu ngược ra một mảnh ánh sáng lấp lánh.
Tin tức anh không sao, chính là dũng khí để em sống thật tốt.
...
Ngày 1 tháng 9.
Điền Chính Quốc vừa kết thúc huấn luyện quân sự ở trường đại học, về đến nhà, ném cặp sách sang một bên, tùy tiện nằm trên sofa.
Cậu im lặng một lúc, ngón tay thon dài thò vào trong túi quần, lấy ra một gói thuốc lá mới mua, bóc ra.
Lúc trước khi làm tay đấm cho người ta, vì để hòa mình và trông có khí thế, cậu đã từng mua thuốc lá, nhưng khi đó không hút. Bây giờ trái lại học được rồi, lúc rảnh rỗi sẽ cho bản thân một điếu thuốc.
Uống rượu, hút thuốc, tất cả những thứ mà mọi người nói dùng để giải sầu, em đều đã học được.
Anh ơi, qua ngày hôm nay, em chính là người lớn hợp pháp. Đương nhiên cũng sẽ dần dần thật sự trưởng thành thành người lớn.
Anh ơi, hôm nay em cũng nhớ anh rất nhiều.
Sau khi anh rời bỏ em, em đã cố gắng thay đổi tất cả những thói quen sinh hoạt của mình thành một người. Em không còn cố gắng hòa nhập vào xã hội này nữa, hoàn toàn mất đi hứng thú xã giao với mọi người, tính tình em vốn dĩ đã nhạt nhẽo, là anh vẫn luôn dịu dàng làm tan chảy khoảng cách giữa em và thế giới này. Bây giờ không có anh, tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ.
Em vốn dĩ nên như vậy, cô đơn mà sống cho đến khi số mệnh tới. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được anh.
Gặp được anh, giống như gặp được một ngôi sao băng đang rơi xuống.
Em thà tin rằng đó là may mắn tốt đẹp nhất mà số phận đã cho em.
Một mình ăn xong bữa tối đơn giản, Điền Chính Quốc dọn dẹp bát đũa xong, lấy một lon bia ở trong tủ lạnh, quay về phòng ngủ.
Thực tế sau khi trải qua đợt phẫu thuật kia, cậu rất ít khi uống bia rượu, trên cơ bản chỉ có những lúc nhớ nhung thành bệnh đối với Phác Trí Mân, mới lấy một lon, uống một chút.
Đúng như Kim Nam Tuấn đã nói, cậu phải học cách chăm sóc tốt bản thân, học cách trưởng thành thành một người lớn thật sự. Cậu phải lớn lên thật tốt, như vậy mới có thể chăm sóc anh tốt hơn.
Đặt lon bia lên bàn, Điền Chính Quốc ngồi xuống, mở máy tính xách tay lên, để nó qua bên cạnh, sau đó lại lấy giấy và bút ra.
Trình phát nhạc bắt đầu phát các bài hát, cậu nghe thử trong danh sách lặp ba tháng gần đây, chỉ có ba bài hát tiếng Anh.
Thiếu niên nhấp một ngụm bia, cảm nhận được cảm giác như kim châm của carbon dioxide trong dạ dày, cầm bút.
Anh,
Chào buổi tối.
Em vừa ăn tối xong, bây giờ là 7 giờ tối. Lại nhớ anh nữa rồi, vậy nên em bắt đầu viết thư cho anh. Thói quen này, cũng là sau khi anh rời đi mới hình thành. Mỗi khi nắn nót viết tên anh, viết chữ "anh" từng nét từng nét một, em đều không chịu được phải dừng lại, nỗi đau trong lòng phải rất lâu mới trôi qua, trôi qua rồi, lại tiếp tục cầm bút viết thư cho anh.
Tối qua em đã mơ thấy anh, anh à. Thời gian xa nhau dài như vậy, cuối cùng em cũng mơ thấy anh rồi. Anh xấu thật đó, rời khỏi em mà không nói một lời, thậm chí còn keo kiệt không muốn xuất hiện trong giấc mơ của em, khiến em nhớ anh nhớ đến sắp phát điên, lại không tìm được sự an ủi ở nơi nào. Có người nói rằng, khi một người mơ thấy một người khác, chứng tỏ người được mơ thấy cũng đang nhớ về bạn. Anh, có phải anh cũng đang nhớ em đúng không? Đã rất lâu em không được nghe thấy giọng nói của anh, hôm qua đột nhiên nghe thấy trong giấc mơ, em ở trong giấc mơ rất không có chí tiến thủ, nước mắt rơi xuống ngay lập tức. Như vậy không được, anh, em muốn trở thành một người đàn ông có thể đội trời đạp đất, em sẽ không khóc. Là thật đấy, đến bây giờ em vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt, bởi vì muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành người bảo vệ của anh, cho nên bất kể như thế nào cũng không thể yếu ớt. Vậy nên trạng thái mất mặt của em ở trong giấc mơ, cũng phiền anh quên đi nhé.
Trường đại học khai giảng rồi, em vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự. Anh ơi, hôm nay là ngày 1 tháng 9, em thành niên rồi. Trước kia nhập học báo cáo về nhà, đều có thể được ăn đồ ăn thơm phức do anh làm, lần này không được ăn, thế nên hôm nay em cực kỳ nhớ nhung, hơn nữa còn có chút ghét bỏ tài năng nấu nướng của mình, hoàn toàn không thể nào so sánh được với anh cả, thật muốn ăn mì anh làm. Anh Nam Tuấn đã tặng em một bộ âu phục, Kim Thái Hanh thì tặng em một chiếc cà vạt. Anh, anh sẽ tặng em cái gì vậy? Em không muốn cái gì cả, em chỉ muốn anh.
Gần đây em đang viết văn, tiểu thuyết em viết lúc trước đã được một studio nổi tiếng khai quật, bọn họ đến tìm em, nói muốn ký hợp đồng với em, xuất bản ghi chép cá nhân cho em, còn gửi cho em một biên tập viên, tên là Trịnh Hiệu Tích. Anh Hiệu Tích rất tốt, rất hiền lành, rất nhiệt tình với công việc, thúc giục bản thảo cũng rất tích cực, hầu như ngày nào cũng nhắn tin cho em để em nhớ chữ số. Mà em bởi vì lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng thường xuyên vượt quá phạm vi nhiệm vụ nộp thêm một bản thảo. À, đúng rồi, dạo gần đây em đã đọc một quyển sách, rất nhiều cảm xúc, muốn trích một đoạn trong sách cho anh.
"Nhưng em cách anh xa như vậy, làm sao có thể viết tiếp bài văn. 'Em không thể viết bài văn, vậy thì viết thư.' Em đã tính toán như vậy, em nhất định làm được. Mỗi ngày em có thể viết bốn tờ, nếu đã viết xong bốn tờ mà câu chuyện vẫn chưa nói xong, em sẽ viết tiếp. Bàn tay này nếu đã rời khỏi anh, cũng chỉ có thể giày vò nó như vậy."*
Anh ơi, em đã viết rất nhiều bài thơ, muốn đọc cùng với anh. Em sẽ viết thơ khi em buồn chán, và cả khi em nghĩ đến anh. Anh không biết đâu, em là bởi vì anh mới có cảm giác về tình yêu của thế giới này, mới có niềm tin vào sức mạnh của chữ viết, lời nói của em quá ít, lời nói không thể biểu đạt sự nóng bỏng của tình yêu, chỉ có thể để chữ viết tối nghĩa thay thế, anh, anh nhất định phải đọc thật nghiêm túc đó, đọc xong nếu cảm thấy buồn, thì đừng trốn đi khóc một mình. Mỗi lần em nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, em đều rất đau lòng. Em sẽ sao chép một phần cho anh trước, phần còn lại, chúng ta từ từ đọc.
"Em ướt sũng trong cơn mưa, máu thịt lẫn lộn
Vạn vật đụng vào bệ cửa sổ ở một góc độ kỳ lạ
Gió không biết đến từ đâu
Tiếng rít gào xuyên qua đại sảnh, vỡ vụn, em cũng vậy.
Ẩm ướt và lầy lội quấn chặt mắt cá chân yếu ớt của anh, dục vọng trắng nõn leo lên
Em căm hận chính mình, hận không thể tháo rời xương cốt của mình ra
Đưa cho anh từng tấc từng tấc một, anh à, anh đừng ghét bỏ
Đồng hoang mênh mông, linh hồn bi thương du đãng cạn kiệt sức lực tan vỡ
Khống chế cơn gió này nổi lên, cùng
Một con thỏ rừng sa ngã khát khao được trở về ổ".
Viết không đủ đẹp, anh, nhưng em thực sự rất nhớ anh. Lúc trước là do em không thể bắt được anh, không thể bảo vệ anh thật tốt, em hối hận. Anh, đêm nay anh có thể đến gặp em trong giấc mơ được không? Em nhớ anh thành bệnh.
Ồ, Trịnh Hiệu Tích lại đến thúc giục em rồi, em phải dừng bút trước. Anh ơi, cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon nhé, ban phúc để em mơ thấy anh một lần nữa.
Kí tên
Chính Quốc
Điền Chính Quốc gấp đôi tờ giấy viết thư kín mít chữ lại, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo, bên trong đã có vài bức thư tương tự. Tất cả đều không thể gửi đi, bởi vì không biết địa chỉ.
Cậu đóng ngăn kéo, dọn dẹp giấy bút trên bàn, sau đó lấy máy tính, tắt nhạc, mở tài liệu, bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Sau khi nộp bản thảo ngày hôm nay, thiếu niên liếc mắt nhìn thời gian, đã là hai giờ đêm.
Bên Trịnh Hiệu Tích vẫn còn hoạt động, vẫn đang gửi tin nhắn cho cậu.
Trịnh Hiệu Tích: Gần đây studio đang lên một kế hoạch, về "thấy chữ như thấy mặt", em có hứng thú tham gia không?
Trịnh Hiệu Tích: Có lẽ chính là lấy thư riêng để xuất bản sách, bọn anh đã xem xét một vài nhà văn, em, còn có một người XXX, còn lại đều là xuất bản dưới hình thức tạp chí kết hợp gọi gửi bản thảo, rất rời rạc.
Trịnh Hiệu Tích: Em có nhận không? Nhận đi, anh nghĩ em có thể bùng cháy.
Điền Chính Quốc: Không.
Trịnh Hiệu Tích: Đừng từ chối nhanh vậy chứ. Hôm nay anh vô ý nhắc đến kế hoạch này với Kim Nam Tuấn, em biết cậu ấy nói như nào không?
Điền Chính Quốc: ...
Trịnh Hiệu Tích: Cậu ấy nói đây là một cơ hội có thể truyền đạt tâm ý của em cho Phác Trí Mân.
Sau khi Trịnh Hiệu Tích trở thành biên tập viên của Điền Chính Quốc, quen biết Kim Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn đã tốn không ít tâm tư vì chuyện thiếu niên muốn tham gia studio xuất bản ghi chép cá nhân, giúp đỡ cùng chăm sóc các thứ, tự nhiên quen biết được biên tập viên phụ trách Điền Chính Quốc là Trịnh Hiệu Tích, hai người kết bạn, cũng đã lén lút nói chuyện về Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.
Mà thiếu niên bỗng xuất thần sau khi nhìn thấy một đoạn tin nhắn mà Trịnh Hiệu Tích gửi tới trên màn hình.
Thật lâu sau.
Ngón tay thon dài của cậu ấn vài cái trên bàn phím.
Điền Chính Quốc: Được.
Trịnh Hiệu Tích trả lời rất nhanh: Yes! Vậy em viết xong cuốn sách trong tay này là có thể chuẩn bị bắt đầu rồi, cuốn sách trong tay vốn cũng sắp hoàn thành rồi chứ? Ngày xuất bản tạm thời của chúng ta là mùa xuân năm sau, thời gian dư dả, không gấp, anh rất coi trọng em.
...
Sau khi tắt máy tính, Điền Chính Quốc làm nóng cho mình một ly sữa, uống xong liền đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Trong đầu lại nhớ tới đề nghị Trịnh Hiệu Tích cho cậu.
Cơ hội có thể truyền đạt tâm ý cho anh không biết đang ở nơi đâu.
...
Mặc dù đã ấn định đại khái ngày nộp bản thảo, nhưng Điền Chính Quốc nghĩ, cậu vẫn sẽ chỉ dựa theo tiết tấu viết thư cũ của mình. Cho dù đến lúc nộp bản thảo không viết đủ số từ được lên kế hoạch xuất bản.
Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện không đủ số từ.
Anh ơi, viết thư cho anh không phải là nhiệm vụ thương mại hóa, mà là nỗi nhớ thành bệnh của em. Em có rất rất nhiều lời muốn nói với anh, lượng chứa của một cuốn sách, sợ rằng không thể đủ.
Chỉ hy vọng sự đau đớn của em cũng có thể truyền đạt cho anh, làm cho anh đau lòng, lo lắng.
Như vậy thì thật tốt, nếu như anh thực sự không nỡ, thì xin anh hãy quay về sau khi đọc xong cuốn sách. Quay về bên cạnh em.
Mỗi một ngày không có anh, đều rất khó khăn.
Em là một thể xác trống rỗng, sống như cái xác không hồn, toàn bộ linh hồn còn lại đều đã để anh mang đi rồi.
Thiếu niên khẽ nhắm mắt lại trong bóng tối, bi thương xoắn đến mức đầu quả tim cậu hơi co giật đau đớn.
Ngoài cửa sổ phòng ngủ, ngân hà thắp sáng, cảnh đêm tĩnh mịch.
Cậu đã quen với việc xoay người chạm vào khoảng trống bên cạnh, quen với sự bi thương lúc nhớ anh.
Tình yêu chảy xuôi từ đầu ngón tay cậu, cậu từ từ ngủ thiếp đi, ánh trăng chiếu vào từ bệ cửa sổ, phác họa đường nét khuôn mặt dần dần cứng rắn của cậu.
Tất cả âm thanh đều lặng thinh.
—tbc—
*Nguồn đoạn văn được trích dẫn - Thẩm Tòng Văn 《Tản ký Tương Hành》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co