/44
Em cũng không thể chịu đựng được, thế giới này không có anh nữa...
—————
Trước khi rời đi, Phác Trí Mân cả đêm không ngủ.
Anh suy nghĩ rất lâu, có nên rời đi hay không. Người phía sau lưng ngủ rất sâu, có lẽ là cực kỳ mệt mỏi, sức lực ở cánh tay đang ôm lấy anh cũng mềm nhũn.
Anh luyến tiếc Điền Chính Quốc, rất không nỡ, cũng biết anh rời đi rồi Điền Chính Quốc sẽ đau buồn bao nhiêu, thậm chí sẽ sụp đổ.
Nhưng anh sao có thể ở lại... Anh không thể thuyết phục bản thân nên ở lại như thế nào.
Tất cả những chuyện này xảy ra thật sự quá đột ngột. Rõ ràng một ngày trước, bọn họ và Hứa Dương vẫn là người lạ gặp qua một lần, mà chỉ mười mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi sau, số phận đã dây dưa bọn họ với nhau một cách không hề báo trước như vậy.
Giống như một quả đạn pháo chôn rất sâu, lập tức phát nổ dưới tình huống không có ai biết.
Sau đó tất cả những hạnh phúc đều tan thành mây khói.
Vừa nghĩ tới Điền Chính Quốc, vừa nghĩ tới người lúc này đang nằm ở phía sau anh, Phác Trí Mân liền không thở nổi, lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị nghiền nát. Anh nằm bên cạnh Điền Chính Quốc, giờ phút này một khắc cũng không thể ở lại được nữa. Chỉ muốn chạy trốn, ngay lập tức.
Tình yêu mà anh đã từng cố gắng nói ra bị làm bẩn xé nát, bị ném đến trước mặt anh một cách lõa lồ, nhếch nhác không thể nhìn nổi.
Dũng khí anh khó khăn lắm mới lấy được bị đập nát, sứt mẻ tàn tạ.
Anh yêu em, Chính Quốc, anh yêu em...
Phác Trí Mân mở to mắt trong bóng đêm, mãi đến khi bình minh ló dạng.
Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của thiếu niên, mũi chân chạm đất.
Chính Quốc...
Một giọt nước mắt trượt xuống theo gò má của anh, phản chiếu ánh trăng, sáng lấp lánh.
Xin em cho phép anh, tạm thời, trốn tránh một chút nhé.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra quá bất ngờ, giống như là một giấc mơ.
Hạnh phúc giữa bọn họ, giống như là giả tạo.
Giống như là một trò đùa của Thượng Đế.
Nhân sinh không có báo hiệu, luôn luôn làm cho người ta không kịp trở tay.
—————
Khi Kim Nam Tuấn tìm thấy Điền Chính Quốc ở một quầy bán hàng rong bên đường, đã là sáng sớm ngày thứ năm sau khi Phác Trí Mân rời đi.
Kim Nam Tuấn xuống xe, từ xa đã ngắm trúng thiếu niên đang nằm sấp trên bàn nhựa say đến bất tỉnh nhân sự —— bên tay cậu chất đầy những chai rượu rỗng, trên người phủ một tấm chăn mỏng hơi bẩn, đoán chừng là chủ tiệm cho. Cô trông coi quầy hàng thì đứng bên cạnh thiếu niên, lo lắng xoa tay. Kim Nam Tuấn sải bước tiến lên không chút do dự, sau khi lễ phép chào hỏi cô bán hàng, liền chuyển tầm mắt đến trên người Điền Chính Quốc.
"Ôi chao cuối cùng cũng có người đến đón thằng bé rồi... Đứa trẻ này đã ở quầy hàng của cô bốn ngày, đến tối cô dọn quầy cũng không có cách nào dọn cả, đành phải ở đây cùng thằng bé. Cô đuổi cũng không đuổi được thằng bé, nhìn thì lại thấy thật đáng thương, lúc tỉnh dậy thì uống rượu, hết chai này đến chai khác giống như không muốn sống, mệt mỏi thì nằm ngủ, tỉnh dậy rồi lại uống... Cô khuyên thằng bé ăn chút thức ăn, còn làm trứng gà cuộn miễn phí cho thằng bé, đứa trẻ này sống chết cũng không ăn, liên tục hỏi cô đòi rượu, ngăn cũng không ngăn được..."
Cô bán hàng lẩm bẩm cằn nhằn, một đống lời nói khiến Kim Nam Tuấn nghe được liền cau mày. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc bả vai thiếu niên, cúi đầu khẽ gọi bên tai người kia: "Chính Quốc, Chính Quốc?"
Khoảng chừng hơn nửa phút sau thiếu niên mới chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi vốn trong veo kia giờ đây vô cùng hỗn độn, phủ đầy tơ máu, Kim Nam Tuấn thấy rõ ràng liền ngẩn người.
Đây đâu phải là ánh mắt của Điền Chính Quốc mà hắn từng gặp? Đây rõ ràng là ánh mắt chứa đựng đầy sự thống khổ cùng đau buồn, bên trong không có một chút sức sống nào.
Điền Chính Quốc đối mắt với hắn vài giây, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Thiếu niên siết chặt chai rượu trong tay, lại rót một ngụm lớn vào miệng.
"Chính Quốc, quay về đi." Kim Nam Tuấn thấy cậu như vậy liền đau lòng đến không chịu nổi. Cảnh tượng này nếu để cho Phác Trí Mân nhìn thấy... vậy phải làm thế nào? Thằng nhóc kia nhất định cũng sẽ đau lòng muốn chết.
Điền Chính Quốc lại giống như không hề nghe thấy lời hắn nói, vẫn vô tri vô giác rót rượu cho mình.
Đôi khi có xe chạy nhanh ngang qua bên đường, cuộn lên một trận ồn ào, rồi lại trầm mặc.
Điền Chính Quốc đây là muốn giày vò bản thân đến chết.
Kim Nam Tuấn hít sâu một hơi, mở miệng: "Em như vậy, Trí Mân cũng sẽ không vui."
Động tác của Điền Chính Quốc dừng lại.
Ngón tay đang cầm chai rượu của cậu không ngừng run rẩy, biên độ kia rất rõ ràng.
Ngay khi Kim Nam Tuấn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ không khống chế được cảm xúc mà đứng dậy chỉ vào mũi mình mắng to một trận —— cho dù mắng to một trận cũng được —— nhưng một giây sau bóng dáng gầy yếu đến khó tin của thiếu niên lại ngã xuống.
Đôi mắt hỗn độn kia nhắm lại, màu môi phai nhạt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong lòng Kim Nam Tuấn chấn động, không kịp để ý đến sự hoảng sợ của cô bán hàng ở bên cạnh, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Điền Chính Quốc được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, còn Kim Nam Tuấn thì đến phòng làm việc của bác sĩ.
"Sốt cao, thủng dạ dày cấp tính do uống quá nhiều rượu, mấy ngày nay cậu ấy sống như thế nào vậy? Không có ai chăm sóc sao?" Bác sĩ đưa bệnh án cho Kim Nam Tuấn: "Mới có 17 tuổi..."
"... Phẫu thuật này, rủi ro là bao nhiêu?" Kim Nam Tuấn không đành lòng xem bệnh án, nhất là ảnh chụp được in ở phía sau, hắn chỉ nhíu chặt mày, hỏi bác sĩ.
"Phát hiện kịp thời, rủi ro không lớn, nhưng tổn thương với dạ dày rất lớn." Bác sĩ thở dài: "Người trẻ vẫn phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Được, cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi." Kim Nam Tuấn nói lời cảm ơn, vội vàng đi ra ngoài, chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Có thời gian rảnh rỗi, Kim Nam Tuấn thở hổn hển, trong đầu lại tự nhiên bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Từ lúc nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, khoảnh khắc biết được Phác Trí Mân đột nhiên không từ mà biệt thì tất cả đều trở nên rối loạn.
"Cậu ấy chỉ gửi tin nhắn muốn từ chức cho Tề Nhân Hiến, còn nhét đơn xin từ chức vào khe hở ở cửa văn phòng của Tề Nhân Hiến lúc bọn em không biết... Anh Hiến đương nhiên đã nhắn tin cho cậu ấy, nói mặc kệ lý do cậu ấy đưa ra quyết định này là vì cái gì, nhưng chỉ cần Phác Trí Mân trở lại, anh ấy có thể bảo đảm rằng Trí Mân vẫn sẽ là tổng giám đốc phòng Marketing của Jikoo. Nhưng cậu ấy... ngay cả một chút tình cảm cũng không để lại, cứ đi như vậy mà không nói với ai, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được... Đúng rồi, anh đi xem một chút xem thằng nhóc Chính Quốc kia thế nào rồi, em đoán không tốt lắm, sẽ suy sụp..."
Nội dung cuộc điện thoại với Kim Thái Hanh gần như chính là như vậy, Kim Nam Tuấn đến nhà Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân trước nhưng không tìm được người, trong lòng hắn bất an, cho nên mấy hôm nay hoàn toàn là hoảng loạn đi tìm Điền Chính Quốc khắp thành phố.
Thằng nhóc này, đúng thật là giống như Kim Thái Hanh nói, suy sụp rồi.
Chỉ là cậu chẳng nói câu nào về sự suy sụp của cậu, nếu như không phải lúc này tìm được, Kim Nam Tuấn thật sự không thể tưởng tượng được Điền Chính Quốc sẽ mất khống chế thành như vậy.
Khi Điền Chính Quốc được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật một cách an toàn, Kim Nam Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá tiến hành kiểm tra cho Điền Chính Quốc xong liền lui ra ngoài, chung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn hai người bọn họ.
Kim Nam Tuấn kéo một cái ghế ở bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Điền Chính Quốc, chờ thằng nhóc này mở mắt tỉnh dậy.
Mà Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết mình đã đi qua Quỷ Môn Quan một lần.
Chờ cậu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt phóng đại của Kim Nam Tuấn.
"Tỉnh rồi?"
Điền Chính Quốc chuyển tầm mắt, chẳng nói chẳng rằng.
"Chính Quốc, mặc dù bây giờ nói với em những lời này có chút không đúng lúc, nhưng anh sợ lần này không nói thì lần sau sẽ quên mất." Kim Nam Tuấn mở miệng, nhìn sườn mặt lạnh lùng cố chấp của thiếu niên: "Em sắp thành niên rồi, sắp trở nên chín chắn rồi. Phải học cách chăm sóc bản thân thật tốt giống như một người lớn thực sự. Chứ không phải là mượn rượu giải sầu lúc gặp phải cảnh khốn cùng, không phải là lừa mình dối người không muốn đối mặt với hiện thực, càng không phải là suy nghĩ tiêu cực, thậm chí có xúc động từ bỏ mạng sống. Mà em phải tự làm được việc chăm sóc tốt bản thân khi Trí Mân vắng mặt, đừng để Trí Mân lo lắng đau buồn, tự chăm sóc tốt bản thân mới có sức lực để chăm sóc người khác, đây là việc em lớn lên trở thành người lớn cần phải làm."
Hắn nói thao thao bất tuyệt một tràng dài, cuối cùng thở dài trong im lặng.
"Anh thì hiểu cái gì." Thiếu niên đột nhiên mở miệng, giọng nói khô khốc khàn khàn không chịu nổi, mỗi một âm tiết đều mang theo sự run rẩy, yên lặng vài giây rồi cậu mới tiếp tục: "Mạng của em là anh ấy cho, nếu không phải anh ấy, em đã sớm chết ở một xó xỉnh nào đó trong cái thành phố này rồi. Vì vậy..."
"Vì vậy em càng phải chăm sóc bản thân thật tốt không phải sao?" Kim Nam Tuấn ngắt lời cậu, mỗi chữ đều nói vang vang có lực: "Giống như là chăm sóc tốt cho Trí Mân. Tin anh đi, những gì Trí Mân muốn thấy chắc chắn không phải là em như này."
"Trí Mân đã từng nói với anh, từng nói, Chính Quốc nhất định sẽ là đứa trẻ ưu tú nhất trên thế giới."
"Em muốn làm Trí Mân thất vọng sao?"
"Nhưng em làm tốt đến đâu thì anh ấy cũng không nhìn thấy được nữa!" Điền Chính Quốc kích động hét to, vành mắt đỏ bừng, bởi vì tâm trạng kích động, trên cổ cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ gân xanh nổi lên: "Anh ấy, chết rồi..."
"Cái gì?" Sắc mặt Kim Nam Tuấn thay đổi, trong lòng chấn động, hắn gần như là lập tức phủ nhận nói: "Không thể nào."
"Em đã thấy tin tức." Điền Chính Quốc cắn răng, gằn từng chữ nói.
Cậu cực kỳ phiền muộn, giờ phút này thậm chí còn nghĩ, nếu không thì cùng rời đi với Phác Trí Mân là được rồi. Dù sao mạng của cậu, là anh cho.
"Anh sẽ đi điều tra, em yên tâm chớ nóng nảy." Kim Nam Tuấn nói xong liền đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh: "Chờ anh quay lại!"
Để lại phía sau lưng, phía sau cánh cửa ảm đạm kia, là thiếu niên gầy yếu đến đáng sợ đang nằm trên giường.
Điền Chính Quốc cắn chặt môi dưới, sức lực lập tức bị rút đi toàn bộ.
Thật sự, không muốn nói chuyện một chút nào.
...
...
Mãi cho đến nửa đêm, Điền Chính Quốc mới coi như bình tĩnh lại. Cậu xoa dịu cảm xúc ban ngày, nhưng không thể xoa dịu sự tuyệt vọng. Thiếu niên nằm trên giường bệnh, lẳng lặng nghĩ đến những gì Kim Nam Tuấn đã nói với cậu hồi sáng.
Một đêm khó ngủ.
Một buổi chiều nào đó khoảng một tuần sau, Điền Chính Quốc được xuất viện.
Cậu không gọi Kim Nam Tuấn đến đón cậu, mà lựa chọn tự mình đi về.
Cứ như vậy, dọc theo con đường, chậm rãi bước từng bước một.
Thật giống như người kia chưa từng rời đi, vẫn còn ở bên cạnh.
Dù rằng khoảng cách từ bệnh viện về nhà là rất xa. Điền Chính Quốc lại bước đi rất yên lặng, như thể hoàn toàn xa lạ với sự ầm ĩ trên đường phố xung quanh.
Nhưng khoảng cách đó dù có xa hơn nữa, có lẽ cũng không xa như em xa anh.
Anh ơi...
Em gọi anh như vậy, anh có thể nghe thấy không?
Anh đã lấy đi quyền gọi anh của em, cùng với quyền được ở cạnh bên anh.
Em không cam tâm tình nguyện, nhưng em cũng không thể làm gì được.
Anh à, anh đối với em mà nói là một sự tồn tại giống như nước vậy, một giây không gặp liền sẽ muốn. Tình cảm của em dành cho anh quá nồng đậm, nếu lâu dài không gặp được anh, em cõng nhiều nỗi nhớ nhung chồng chất như vậy, một mình em, làm sao sống đây?
Nhưng anh Nam Tuấn nói, em phải sống thật tốt, coi như là vì anh.
Trong túi, tiếng chuông nhắc nhở tin nhắn đến vang lên. Điền Chính Quốc lấy ra xem.
"Gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói."
Người gửi đến, Hứa Dương.
Điền Chính Quốc gần như là lập tức chạy băng băng tới địa chỉ quán cà phê mà Hứa Dương gửi, "Số 57 đường XX", vừa ngẩng đầu lên đã thấy biển hiệu quen thuộc, Bloom coffee.
Điền Chính Quốc chạy nhanh đến mức nổ đom đóm mắt, cơ thể vừa bình phục của cậu cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy. Thiếu niên lấy lại sức, siết chặt nắm tay của mình, xoa dịu cảm xúc trong lòng một hồi, mới bước từng bước, đẩy cửa đi vào.
Hứa Dương gọi một tách cà phê cùng một ly sữa, đã sớm ngồi ở vị trí trong góc chờ cậu đến.
Vị trí này hơi chếch, không có ai sẽ chú ý đến bọn họ.
Điền Chính Quốc trầm mặc kéo ghế ngồi xuống, trong lúc đó không liếc mắt nhìn Hứa Dương lấy một cái.
"Tôi... đã nghe chuyện của hai người. Cậu, nghe tôi kể một câu chuyện nhé." Hứa Dương nói xong, cũng không đợi Điền Chính Quốc mở miệng đã tự ý lẩm bẩm: "Sẽ không quá dài."
"Trước đây tôi cũng có một người mà tôi rất rất yêu. Tôi yêu em ấy, yêu đến nỗi mất đi lý tưởng, yêu đến mức ăn sâu vào trong xương tủy. Tôi đã từng làm mất em ấy, sau này lại tìm về được."
"Chúng tôi gần như đã chống lại tất cả mọi thứ để được ở bên nhau, một quá trình khó khăn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến khi tình yêu đã thấy được kết quả, chúng tôi đều cho rằng hạnh phúc đã đến trong tay, chỉ cần nắm chặt lại là tốt rồi, nhưng ông trời trêu ngươi, kéo hạnh phúc kia rời xa chúng tôi."
"Em ấy mắc bệnh nan y, không chữa được, đã rời đi rồi."
"Nhưng tôi lại vẫn luôn cố chấp cho rằng em ấy vẫn chưa rời đi, cho rằng em ấy vẫn còn ở trên thế giới này, vẫn đang chờ tôi đi tìm em ấy trở về."
"Mà Phác Trí Mân, thật sự rất giống em ấy."
Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, Điền Chính Quốc liền dùng ánh mắt sắc bén mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Dương, nét mặt ghét cay ghét đắng như thể một giây sau sẽ nhào tới xé rách hắn ta thành mảnh vụn. Người kia lại trấn an cậu: "Nghe tôi nói xong đi, làm ơn."
"Kể từ lần uống rượu say đụng phải hai người ở trên đường, khi nhìn thấy Phác Trí Mân, tôi liền cho rằng là Cố Sam trở về tìm tôi. Sau đó, cũng từng có theo dõi hai người một cách cố ý hoặc vô ý. Một lần đi công tác ở Nhật Bản, lại tình cờ gặp được hai người. Mà tôi cho rằng tất cả những chuyện này, đều là duyên phận chưa dứt của tôi và Cố Sam."
"Vì thế sau đó về nước, bởi vì một thời cơ mà công ty cậu ấy cần công ty tôi làm quảng cáo, cử cậu ấy tới đàm phán. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã sắp phát điên rồi."
"Tôi cũng thực sự phát điên rồi. Tôi bỏ thuốc vào ly nước của cậu ấy, là loại thuốc làm cho người khác mê man. Cậu ấy cũng không có đề phòng, cứ uống ly nước đó như vậy, vậy nên đã cho tôi có cơ hội thừa nước đục thả câu."
Nói đến đây, Hứa Dương uống một ngụm cà phê, sắc mặt trắng bệch. Mà Điền Chính Quốc thì vẫn luôn siết chặt tay, hung hăng trừng hắn ta, giống như là muốn dùng ánh mắt giết chết hắn ta, băm vằm thành trăm ngàn mảnh. Người đàn ông im lặng một lát rồi nói: "Tôi suýt chút nữa, đã làm cậu ấy."
Vừa dứt lời, thiếu niên ở đối diện liền nhào tới túm lấy cổ hắn ta. Cậu thở hổn hển, giống như là đang gắng sức nhẫn nại, mới không có nhấc Hứa Dương lên tại chỗ.
Hứa Dương khó khăn tiếp tục nói: "Tôi không làm như vậy, yên tâm đi. Khi tôi sắp lột sạch quần áo của cậu ấy chuẩn bị nhào tới, cậu ấy bỗng nghiêng đầu, ý thức mơ hồ, góc nghiêng đó, thật sự, cực kỳ giống Cố Sam của tôi... Nhưng cậu không biết, trong miệng cậu ấy lại khẽ nỉ non tên của cậu."
"Tôi lập tức tỉnh táo lại. Hiện thực vẫn đánh thức tôi, cho dù lúc trước tôi đã thôi miên chính mình như thế nào."
"Sau đó tôi chật vật chạy trốn vào nhà vệ sinh của công ty, mất khống chế khóc rất lâu, lúc quay lại thì cậu ấy đã không còn ở đó nữa."
"Thật xin lỗi. Tôi biết những lời này có lẽ đã không còn tác dụng đối với cậu, bởi vì nó không thể trả lại cậu ấy cho cậu."
"Nhưng thực sự, rất xin lỗi. Tôi cho phép cậu kiện tôi, để tôi ngồi tù. Tôi chỉ... không thể chịu đựng được thế giới này không có cậu ấy nữa."
Đầu Điền Chính Quốc trống rỗng, chỉ có ý thức đang kêu gào, mau giết chết người trước mắt này.
Phác Trí Mân, Phác Trí Mân... Thì ra anh rời bỏ em là bởi vì chuyện này.
Anh ơi...
Nhưng em sao có thể ghét anh... Em sao có thể...
Anh quan trọng với em biết bao, anh quan trọng với em biết bao...
Em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh...
Em cũng không thể chịu đựng được, thế giới này không có anh nữa...
...
"Xin em nhất định phải tiếp tục, phải tiếp tục sống thật tốt."
Nét chữ thanh tú của Phác Trí Mân bỗng chốc lướt qua trước mắt cậu.
Đầu ngón tay Điền Chính Quốc run lên, một lát sau liền buông ra. Hứa Dương thở hổn hển, nhếch nhác ngã quỵ ở chỗ ngồi.
Thiếu niên lại không để ý tới hắn ta, quay đầu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Rời khỏi Bloom, Điền Chính Quốc lảo đảo đi trên đường lớn, năm ngón tay vịn trên bức tường loang lổ xù xì bên đường.
Tầm mắt của cậu mơ hồ, không có góc độ nào có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước.
Vậy thì có liên quan gì chứ.
Nhìn thấy rõ đường và không nhìn thấy rõ đường, có liên quan gì chứ, dù sao cậu cũng không vội về nhà.
Trong nhà đã không còn ai đợi cậu nữa.
Anh ơi, em sẽ nghe lời anh nhiều hơn.
Vì những gì anh đã nói, tiếp tục sống thật tốt.
Em, sẽ gắng sức làm như vậy.
Thiếu niên bước đi loạng choạng, xiêu vẹo nghiêng ngả, giống như con rối bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại xác thịt.
Tất cả những tia sáng trong mắt cậu đều trở nên loang lổ, cậu vô tri vô giác, tất cả sức lực đều không còn. Thiếu niên đi trên mặt đường gập ghềnh, không để ý, mũi chân vấp phải gót chân của mình, vấp mạnh, ngã xuống đường.
Bàn tay chống đỡ theo bản năng, kết quả bị đá vụn cọ chảy máu. Cậu ngã rất mạnh, ngay cả đầu gối cách một lớp quần cũng bị rách, dính vào vải quần, đau đớn như kim châm.
Sự đau đớn kia phá vỡ ý thức mơ hồ của cậu, chui thẳng vào trong đầu.
Phá hủy phòng tuyến yếu ớt của cậu.
Nỗi nhớ theo màn đêm cùng ánh trăng hòa lẫn, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều.
Trong nháy mắt cuốn cậu trôi đi.
Anh ơi, anh, em bị thương rồi.
Đau quá.
Chảy máu rồi, bị những viên đá vụn xấu xa trên mặt đất cọ rách.
Bây giờ anh đang ở đâu?
Anh đang nhìn em sao?
À... Đêm nay dường như không có ngôi sao nào.
Anh ơi, em đau quá, chỗ bị thương, đau quá. Em không thể đứng dậy.
Nhưng không còn ai bôi thuốc cho em nữa.
Không còn ai thổi thổi cho em nữa.
Trong khóe mắt, bên tay phải cậu chính là lối vào con hẻm cũ kia.
Cậu nhìn thấy thùng rác quen thuộc đó.
Kí ức hiện ra, dắt cậu, từ từ quay đầu lại. Những nỗi nhớ chạy qua đầu liên quan đến máu thịt của trái tim, sẽ bị rách, chảy ra màu đỏ sặc sỡ.
Thiếu niên chống cánh tay, chịu đựng sự đau đớn, từng bước từng bước đi vào trong con hẻm kia.
Nơi này, là nơi em gặp anh lần đầu tiên.
Anh ơi.
Em ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy ánh trăng.
Nhưng thực sự không thể nhớ, ngày đầu tiên gặp nhau, màu sắc của bộ quần áo anh mặc...
Cậu ngã xuống trong con hẻm mà Phác Trí Mân đã từng gặp được cậu, ngồi cả đêm.
Nhưng lần này, không còn ai mang theo sự ấm áp đến đón cậu về nhà.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co