/48
Chúng ta vẫn phải cảm ơn số phận.
—————
Bốn chữ ngắn ngủi, nói ra bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu bí mật.
Anh rất nhớ em.
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, gắng sức để bản thân không chú ý tới cảm giác ngột ngạt ở ngực. Tầm mắt của cậu dừng trên bàn tay đang cầm sách và cặp đựng giấy tờ của Phác Trí Mân, mím môi, khẽ mở miệng: "Vậy tại sao anh không quay về tìm em..."
Vấn đề của thiếu niên khiến Phác Trí Mân sững sờ, chóp mũi tức khắc lại chua xót. Anh cắn chặt môi dưới, nhất thời không tìm ra lời giải thích phù hợp, lại không biết nên mở miệng nói chuyện đã xảy ra lúc trước như thế nào.
Trong lúc do dự, Điền Chính Quốc liền chậm rãi thay anh nói ra chân tướng: "Bởi vì Hứa Dương sao." Ngữ khí nhàn nhạt, giống như đang trần thuật một chuyện không quan trọng đối với bọn họ.
Phác Trí Mân ngẩn người, âm sắc của anh run lên gần như là không thể tin được, mở miệng hỏi Điền Chính Quốc: "Làm sao em biết..."
"Hứa Dương, nói cho em biết."
Cuộc trò chuyện giữa bọn họ giống như mỗi một câu đều đầy ắp những nỗi đau lặng lẽ, mỗi một câu đều dừng lại một chút rồi gõ lên trái tim của nhau.
"Vậy tại sao còn tới tìm anh." Em bảo anh phải đối mặt với em như thế nào đây.
Giọng nói của Phác Trí Mân lần nữa nhiễm thêm sự nghẹn ngào, ánh mắt của anh lấp lánh, cái mũi gần như là lập tức đỏ bừng.
Thiếu niên liếc mắt một cái liền nhìn thấu nỗi lòng của anh, vươn tay kéo người kia vào trong lòng một lần nữa, nhẹ giọng trấn an, không để anh có cơ hội trốn thoát: "Không tìm anh, chẳng lẽ để anh trốn cả đời sao. Anh, anh biết rõ em ngoại trừ anh, thì ai cũng không thể."
Mỗi lần cậu chân thành nói thế giới của mình chính là anh, trái tim Phác Trí Mân đều không ngừng run rẩy.
Nhưng anh phải làm thế nào để có thể đối mặt với em đây Chính Quốc...
Nước mắt gần như mất khống chế mà tràn ra khỏi vành mắt, một bàn tay của Phác Trí Mân khó chịu nắm chặt lấy góc áo của mình.
Đã trải qua chuyện như vậy, anh phải làm sao để có thể đối mặt với em...
Vừa nghĩ đến em, cả người anh từ trên xuống dưới liền đau đến sắp chết.
Thiếu niên để trống một bàn tay, gỡ nắm tay vẫn luôn nắm chặt góc áo của anh ra, mười ngón tay đan vào nhau. Cậu nhẹ nhàng nói: "Hứa Dương đến tìm em, hẹn em gặp mặt ở Bloom, giải thích đại khái câu chuyện. Anh, thực ra khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta, em thật sự rất muốn giết chết hắn ta. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của anh, cuối cùng em vẫn chịu đựng. Về sau hắn ta còn gửi cho em một đoạn tin nhắn rất dài, nói rằng hắn ta không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh. Những dấu vết đó đã có từ trước... Sau đó em nhớ lại, dường như sáng hôm đó chúng ta đã làm chút chuyện xấu hổ. Anh, anh chỉ có dấu vết của em."
"Em đã viết những chuyện này vào trong thư, nhưng không ghi vào trong sách, bởi vì sợ gây ra ảnh hưởng xấu đến anh. Anh ơi, em đã viết cho anh rất rất nhiều thư, cả một thùng carton. Phạt anh quay về phải đọc hết tất cả."
Nghe lời nói thủ thỉ của thiếu niên, Phác Trí Mân dần dần bình tĩnh lại. Anh ngẩn người thật lâu, mới mở miệng, sững sờ hỏi: "Em nói cái gì...?"
"Em nói..." Điền Chính Quốc ôm chặt Phác Trí Mân hơn: "Anh ơi, em mãi mãi yêu anh."
Một câu nói, đại biểu cho đáp án của mọi điều.
Thì ra là hiểu lầm sao...
Phác Trí Mân đột nhiên cảm thấy không có sức.
Không chân thật.
Thì ra là hiểu lầm, cơn ác mộng quấy rầy anh ba năm, phí hoài ba năm nhân sinh của bọn họ.
Anh ngay lập tức xụi lơ trong lòng thiếu niên, sức lực toàn thân bị rút đi, dọa Điền Chính Quốc sợ tới mức vội vàng ôm chặt người kia mới không đến mức ngã xuống.
Một trò đùa to lớn của số phận.
Phác Trí Mân bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác hận thù, trước đó, cho dù cha mẹ qua đời, sống một mình đầy khó khăn gian khổ, anh đều có thể an ủi chính mình, đây là số phận, chịu đựng một chút rồi sẽ qua đi.
Nhưng liên quan đến Điền Chính Quốc, thiếu niên của anh. Anh không có mặt trong ba năm kia của Điền Chính Quốc, bù đắp thế nào đây?
Vào lúc chiều tà, sự rực rỡ của ánh hoàng hôn bị nước biển làm mờ nhạt, mông lung mà không chân thật.
Trầm mặc một lúc lâu, Phác Trí Mân mới tìm lại được giọng nói của mình, anh hỏi: "Vậy, Hứa Dương đâu...? Bây giờ hắn ta đang ở đâu..."
"Chết rồi." Câu trả lời của Điền Chính Quốc ngắn gọn mà lộ rõ vẻ lạnh lùng: "Hai năm trước, say rượu băng qua đường, tai nạn xe cộ chết rồi."
Lại là một trận trầm mặc khác.
"Chính Quốc... Xin lỗi." Phác Trí Mân nói.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu tìm kiếm tầm mắt của anh.
Xin lỗi vì sự nhu nhược của anh, xin lỗi vì sự nhút nhát của anh, xin lỗi vì anh đã không có mặt trong ba năm của em, không thể cùng lớn lên với em...
Một khắc kia, anh gần như có hàng nghìn lời muốn nói ra với thiếu niên trước mắt, lại trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia, tất cả những đau khổ và oán giận nơi đáy lòng cơ hồ tan thành tro bụi. Anh nhìn đôi mắt của thiếu niên, nhìn thấy sự yêu thương và thương tiếc trong đôi mắt trong veo ấy, bỗng nhiên liền cảm thấy hết thảy dường như đều không quan trọng, có thể trở về bên cạnh cậu một lần nữa, anh liền có thể sống tiếp thật tốt, anh liền có thể tái sinh, quên đi ba năm đau khổ nhất kia.
"Không có gì." Phác Trí Mân khẽ lắc đầu. Anh do dự rất lâu, mới nhẹ nhàng tiến lên, in trên má thiếu niên một nụ hôn: "Anh yêu em."
Lúc lùi ra, lại nhìn nhau, Điền Chính Quốc nhìn vào đáy mắt anh, phảng phất như chứa đựng cả một vùng tinh hà lộng lẫy.
"Anh, chúng ta đi ngắm biển đi."
Điền Chính Quốc nắm tay Phác Trí Mân, hai người sóng vai, chậm rãi trở về.
Bọn họ đến Deja Vu trước, Điền Chính Quốc trả tiền bữa ăn và lấy lại ba lô, bên trong đựng máy ảnh. Cậu quay đầu lại nhếch miệng cười với anh, nụ cười đã biến mất ba năm cuối cùng cũng tìm lại được vào khoảnh khắc đó.
Hai người ở bên nhau, hết thảy đều quen thuộc như thể bọn họ chưa hề tách khỏi nhau.
Đi ra khỏi nhà hàng, đi tới đường lớn phía trước cửa, thiếu niên cố ý tụt lại phía sau anh vài bước, cầm lấy máy ảnh, chụp một tấm hình bóng dáng sắp quay đầu của anh, cùng với sự xinh đẹp của ánh chiều tà phía sau lưng anh.
Ngày trước là anh ghi lại quãng thời gian của bọn họ, bây giờ có thể ngược lại rồi.
Anh ơi, sau khi tìm lại được anh, em muốn những bức hình của em sẽ chỉ tồn tại cảnh sắc của anh.
Đó mới là phong cảnh đẹp nhất.
"Chính Quốc..." Phác Trí Mân đứng cách vài bước gọi cậu, giọng nói không lớn, cảm xúc trong âm sắc phần nhiều là lưu luyến và bất an.
Điền Chính Quốc chạy tới, một tay ôm người kia vào trong lòng, kề trán cọ cọ với Phác Trí Mân: "Đi thôi." Cậu nói, mắt cười dịu dàng.
Tiếng sóng biển ồn ào mãnh liệt, dường như có thể cuốn tất cả những tiếng hò hét đau khổ cùng nhau rời đi.
Điền Chính Quốc hơi quay đầu, nhìn người bên cạnh mình, ánh chiều tà màu vàng cam bao phủ cơ thể gầy yếu của anh, xinh đẹp lại dịu dàng.
Cậu muốn hôn anh.
Từ một thời khắc nào đó lúc gặp lại, có lẽ là khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của anh, cậu liền nghĩ. Chỉ là sợ Phác Trí Mân vẫn chưa sẵn sàng.
Dù sao thời gian ba năm, quá làm cho người ta không có sức lực, và lúng túng.
Sự trùng phùng trong tưởng tượng là cái ôm, là nụ hôn, là củi khô lửa bốc, nhưng khi người ngày đêm nhớ mong thật sự ở ngay trước mắt, cho dù là phục hồi lại từ trong cảm giác không chân thật, cậu vẫn cẩn thận rồi lại cẩn thận, yêu quý rồi lại yêu quý. Dù sao gặp nhau cũng khó khăn như vậy, mỗi phút mỗi giây, mỗi một tấc cảm xúc đều cần phải trân trọng thật tốt.
Cho nên cậu phải chờ, phải đợi anh tự mình nói bằng lòng.
"Tại sao lại là Busan?" Hai người bước đi trên bãi cát, đi qua khách du lịch, đi rất lâu. Điền Chính Quốc mở miệng, phá vỡ sự im lặng.
Phác Trí Mân hồi thần, thản nhiên nói: "Bởi vì là nơi sinh ra."
Cuối cùng, anh lại hỏi ngược lại: "Em thì sao, tại sao lại là Busan?"
Thiếu niên im lặng một hồi, lực nắm tay Phác Trí Mân siết chặt, nói: "Cũng là nơi em sinh ra."
Những chuyện trước đây không cần phải nhắc lại, trong lòng cả hai đều biết rõ những trải nghiệm cô độc của nhau. Quá khứ đen tối thì cứ để nó qua đi, mà chuyện chân chính đáng chú trọng là: "Xem ra duyên phận phải tính từ lúc đó." Phác Trí Mân nghiêng đầu, cười với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn lại, nhìn người trước mắt cậu.
"Anh." Cậu mở miệng, giọng nói rất dịu dàng: "Anh đừng tự trách mình."
Bọn họ bước đi bên bãi cát, bước đi rất chậm, rất chậm.
Phác Trí Mân ngẩn người.
"Ba năm này đối với em mà nói, mặc dù thiếu anh, nhưng trưởng thành hơn rất nhiều. Em dường như đã thực sự nhận ra được ý nghĩa của việc trưởng thành." Điền Chính Quốc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chân trời, rủ rỉ nói: "Đối với em mà nói, ba năm này giống như là một bước ngoặt mà số phận đã sắp xếp tốt, nó dạy em làm thế nào để trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, có đủ tư cách có thể đón anh về nhà. Anh đừng tự trách việc mình rời đi, cũng đừng trách Hứa Dương, người đã khuất yên nghỉ, chúng ta vẫn phải cảm ơn số phận. Cảm ơn một em đã trưởng thành, tương lai có thể chăm sóc anh thật tốt, chúng ta ở bên nhau, cùng sống thật tốt."
Phác Trí Mân từ từ dừng bước.
Trong ánh sáng ngược, thiếu niên đang nắm tay anh lại tiến về phía trước một bước, sau đó xoay người, khóe mắt đuôi lông mày là vô số sự dịu dàng.
Thẳng đến một khắc kia Phác Trí Mân mới phát hiện, đứa nhỏ trước kia của anh đã trở thành thiếu niên, lúc này lại chân chính trở thành một người đàn ông. Đường nét cứng rắn hơn không ít, ngũ quan thanh tuấn lại anh khí, năm tháng đã mài giũa góc cạnh của cậu đến dịu dàng như ngọc, lúc trầm mặc có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ sau khi trưởng thành của cậu, và rồi cũng trong khoảnh khắc nở nụ cười, lại phảng phất trở về dáng vẻ thiếu niên thanh xuân.
Chúng ta vẫn phải cảm ơn số phận.
Anh rơi nước mắt một lần nữa.
Thì ra em đã lớn lên tốt như vậy... Chính Quốc của anh.
"Bây giờ em là người lớn rồi, anh thích khóc nhè mới là trẻ nhỏ." Điền Chính Quốc mặt mày cong cong, vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của Phác Trí Mân, sau đó lau sạch nước mắt trên mặt người kia, trong giọng nói tràn đầy sự cưng chiều.
Cảm giác thời gian vội vã qua nhanh, vào thời khắc đó mới khiến Phác Trí Mân thực sự đau đớn.
Đứa trẻ của anh lúc này đang khoe khoang với anh mình đã trở thành người lớn, bản thân rõ ràng đã bỏ qua mấy năm quý giá nhất của cậu, mới có thể bi thương thành như vậy. Trong mắt lộ ra chút cầu sự khen ngợi dè dặt, hóa ra thứ mà năm tháng không mang đi được chính là sự đáng yêu, cậu thật sự là bảo bối đối với anh.
Phác Trí Mân không kìm được nước mắt, vì thế lại nức nở nhấc cánh tay lên, run rẩy bước về phía trước một bước, chui vào trong lòng thiếu niên.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ lưng anh, vuốt ve gáy và cổ anh, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh, bây giờ em có thể kiếm được rất nhiều tiền, sách xuất bản lúc trước có một vài quyển đã bán bản quyền phim ảnh, có chút lượng tiêu thụ không tệ, em tiết kiệm được rất rất nhiều tiền. Em còn một năm nữa là sẽ tốt nghiệp đại học, chỉ còn một năm nữa là em 22 tuổi rồi. Đến lúc đó chúng ta kết hôn nhé, đăng ký kết hôn có thể đến Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Đan Mạch... Anh thích nơi nào? Em có đủ tiền để chúng ta đổi một ngôi nhà mới to hơn, anh hoài niệm thì nhà cũ chúng ta cũng không cần phải bán. Anh ơi, em không muốn nhận nuôi con, chúng ta có thể nuôi nhiều động vật nhỏ. Anh đừng khóc nữa, em cam đoan, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa..."
Lời tâm tình cảm động lòng người còn chưa hạ đến âm tiết cuối cùng, cậu đã bị cắt ngang, Phác Trí Mân khóc đến mức mắt hơi sưng lên, chóp mũi và hai má đều đỏ rực, lúc này đang híp mắt, trên gương mặt đầy những vệt nước mắt tiến lên, chặn môi của thiếu niên.
Một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến người ta phải sa vào.
"Chúng ta chụp ảnh chung đi anh à." Điền Chính Quốc lấy máy ảnh và chân máy ảnh ra, cười nói với Phác Trí Mân.
"Không được!" Mèo con từ chối, khuôn mặt đỏ bừng nhào tới treo trên cánh tay của thiếu niên, làm bộ muốn cướp lấy máy ảnh: "Anh khóc xấu như vậy, không được chụp!"
"Nào có xấu." Điền Chính Quốc vừa thành thạo trốn tránh, vừa chú ý để anh không té ngã. Cậu tiến lại gần gặm lên môi Phác Trí Mân một cái: "Rõ ràng rất đáng yêu nha."
Mèo con bị dỗ dành một chút liền mềm nhũn, anh ỷ vào thân hình nhỏ nhắn treo trên cánh tay rắn chắc có lực của thiếu niên, bĩu môi nhìn Điền Chính Quốc với vẻ mặt tủi thân.
Thiếu niên lưu loát dựng chân máy anh, cài đặt thời gian chụp ảnh, sau đó xoay người ôm ngang eo anh, chạy vào trong phạm vi chụp ảnh của máy ảnh.
"Một hai ba nói anh yêu em." Điền Chính Quốc nói bên tai anh, sau đó hai người ôm nhau quay lưng về phía biển lớn, nhìn ống kính.
Phác Trí Mân sửa sang lại nét mặt của mình, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Điền Chính Quốc.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
"Anh yêu em...!"
Phác Trí Mân mở miệng, đèn flash của máy ảnh sáng lên, người bên cạnh lại nhân cơ hội sát lại gần, in một nụ hôn lên bên má đỏ rực của anh.
Cảnh tượng này vĩnh viễn bị chụp lại, mà sau khi kết thúc, Điền Chính Quốc khẽ nói bên tai Phác Trí Mân: "Em cũng yêu anh." Sau đó hôn lên vành tai anh.
Thiếu niên lùi ra, đi điều chỉnh máy ảnh.
Để lại Phác Trí Mân xấu hổ lẩm bẩm tại chỗ.
"Thằng nhóc thối..."
"Anh, chúng ta chụp thêm mấy tấm nữa đi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co