/49
Sẽ về nhà, cùng em, về nhà của chúng ta.
—————
Có lẽ là gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, bao nhiêu bức ảnh cũng không thể nào bù đắp cho khoảng thời gian vắng mặt.
Trên đường rời khỏi bãi biển, Điền Chính Quốc vẫn luôn giơ máy ảnh hướng về phía Phác Trí Mân, giống như thế nào cũng không chụp đủ, ấn nút chụp ảnh không biết mệt mỏi.
Cậu cùng anh đi đến công ty báo cáo công việc trước, rồi dẫn anh về khách sạn nhỏ mình ở để trả phòng, sau đó trở về phòng cho thuê cùng Phác Trí Mân.
Nhà thuê rất nhỏ, liếc mắt nhìn đoán chừng không đến ba mươi mét vuông, phòng vệ sinh và phòng bếp vừa chật vừa nhỏ, phòng khách vừa là phòng ăn cũng vừa là phòng ngủ. Tủ lạnh cũng rất nhỏ, rất cũ. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều có vẻ rất có cảm giác thời đại.
Điền Chính Quốc cởi giày, đặt hành lý xuống, giẫm lên tatami, ngồi xuống trên chiếc chăn bông mà anh đặt ở trong góc. Cậu quan sát bốn phía, cuối cùng tầm mắt liền đuổi theo người đang đi rót nước cho cậu.
Chờ Phác Trí Mân cầm ly nước quay về, dọn qua bàn gỗ nhỏ cỡ một mét vuông, đặt ly nước xuống bàn: "Khát rồi đúng không? Uống chút nước đi." Điền Chính Quốc lại bỗng dưng vươn tay ra giữ chặt người kia, cậu ngước mắt nhìn anh, hỏi: "Ba năm, anh vẫn luôn ở nơi này sao?"
"À." Phác Trí Mân cụp mắt, đáp lại, cũng không đối mắt với người kia, anh gỡ bàn tay của thiếu niên ra: "Dù sao cũng chỉ có một người, không có gì phải chú ý quá." Anh vừa nói, vừa thẳng lưng, lưu loát cởi áo khoác âu mặc đi làm.
Khi anh giơ tay kéo cà vạt được một nửa, Điền Chính Quốc đột nhiên vươn tay cắt ngang động tác, thiếu niên kéo cổ tay anh, tay còn lại ôm lấy phần eo của anh, bất ngờ kéo anh vào trong lòng, chọc cho Phác Trí Mân hô lên một tiếng đầy kinh ngạc.
"Sau này anh sẽ không còn một mình nữa." Điền Chính Quốc vùi đầu vào cổ người kia, thấp giọng nói.
Cơ thể căng thẳng vì sợ hãi của Phác Trí Mân lúc này liền mềm nhũn. Anh thả lỏng dựa vào trong lòng thiếu niên, sau gáy dựa vào bả vai người kia, cọ cọ vài cái tỏ ý trấn an, mái tóc mềm mại lướt qua cổ Điền Chính Quốc, mang theo một trận ngứa ngáy.
"Anh, về nhà cùng em đi." Điền Chính Quốc siết chặt bànt tay đang ôm bên hông người kia, cậu nghiêng đầu hôn lên cạnh cổ Phác Trí Mân, giọng nói trầm thấp khàn khàn cực kỳ giống như đang mê hoặc.
Lúc này, thời gian dường như quay ngược trở lại, trở lại buổi tối chín năm trước đó. Phác Trí Mân chưa đầy 19 tuổi khẽ nói với Điền Chính Quốc chưa đầy 12 tuổi: "Anh đưa em về nhà."
Mà giờ phút này, Phác Trí Mân 28 tuổi quay đầu, nhẹ nhàng hôn Điền Chính Quốc 21 tuổi, thể hiện sự ngầm đồng ý giống như thiếu niên chín năm trước.
Sẽ về nhà, cùng em, về nhà của chúng ta.
Ngọn lửa thình lình nhen nhóm.
Bọn họ say sưa hôn nhau, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Mà khi bàn tay thiếu niên nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi anh nhét trong quần tây ra, nắm lấy phần eo gầy yếu mỏng manh của anh, Phác Trí Mân vẫn run rẩy đầy kịch liệt. Anh cầm tay Điền Chính Quốc, mở mắt ra nhìn cậu.
Trên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên không biết đã nhiễm ánh hồng từ khi nào, ánh mắt trong veo, trong mắt toàn bộ đều là tình yêu và nỗi nhớ nhung dịu dàng.
Đúng vậy, cậu sao có thể là người đó được?
Phác Trí Mân theo bản năng mím môi, nước mắt lại đánh tan ý thức của anh một lần nữa.
Cơn ác mộng mà người kia để lại cho anh ba năm, hẳn là phải rời đi cùng hắn ta mới đúng.
Thiếu niên trước mắt làm sao có thể là người đó, làm sao có thể giống người đó.
Anh biết người Điền Chính Quốc thương yêu nhất rõ ràng chính là mình.
Thật tủi thân.
"Đừng khóc..." Điền Chính Quốc cau mày, nhìn anh, trong mắt tràn đầy tình yêu tha thiết. Cậu khẽ hôn lên đôi mắt của Phác Trí Mân, ngoan ngoãn không có bất kỳ động tác nào tiếp theo.
Phác Trí Mân cắn môi dưới, nhào qua phần cổ của thiếu niên, cánh môi đụng lên đó. Quán tính làm bọn họ cùng nhau ngã trên chăn bông mềm mại, Phác Trí Mân đè phía trên Điền Chính Quốc, dùng sức hôn cậu.
Thiếu niên dùng dáng vẻ ngoãn ngoãn nhất, tiếp nhận hết thảy.
Phác Trí Mân kéo cà vạt của mình ra, cởi hai nút áo phía trên cổ áo, lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực loáng thoáng.
Bàn tay to lớn của thiếu niên nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của anh, cậu thở hổn hển, xoay người đè Phác Trí Mân ở dưới thân.
"Anh..." Cậu tình mê ý loạn mở to đôi mắt mờ mịt nhìn người dưới thân mình, lại bất ngờ bị người kia chặn môi mà không báo trước.
Phác Trí Mân đang dùng hành động để nói với cậu, đừng phân tâm, tập trung hôn môi.
Chỉ có em mới có thể chữa lành cho anh, tình yêu của anh.
Quần áo tuột dần, hỗn loạn đầy đất.
Bọn họ tìm đến nhau không biết mệt mỏi.
Điền Chính Quốc giữ mắt cá chân mảnh khảnh của Phác Trí Mân, dùng sức di chuyển, mồ hôi thấm ướt thái dương của cậu.
"Ah... Chính Quốc..."
Phác Trí Mân thở hổn hển, bàn tay trắng nõn vòng qua cổ thiếu niên, tiến lên đòi hôn.
Lồng ngực của bọn họ va vào nhau.
Điền Chính Quốc dùng sức giữ chặt sống lưng gầy yếu của Phác Trí Mân, cúi đầu, cắn một cái trên xương quai xanh của người kia, để lại dấu răng.
Anh là của em, anh à.
Em sẽ không bao giờ ghét anh.
Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Anh chỉ có thể, là của em.
...
Sáng hôm sau, Phác Trí Mân bảo thiếu niên ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Anh làm bữa sáng, sau khi cho Điền Chính Quốc ăn liền vội vàng thay quần áo đến công ty.
Anh đã nộp đơn xin từ chức, sau đó sắp xếp lại bàn làm việc của mình, rời đi mà không chút lưu luyến.
Khi về đến nhà đã là hơn mười giờ sáng, Phác Trí Mân vừa mở cửa, đặt đồ trong thùng nhỏ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, liền thấy thiếu niên của anh đang ngồi bên cửa sổ, ôm máy tính xách tay, nghiêm túc gõ bàn phím, đường nét sườn mặt rõ ràng lại anh tuấn.
Trái tim anh lập tức mềm nhũn, cái cảm giác ấm áp mong đợi bấy lâu bao trùm lấy trái tim, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía anh, thiếu niên cong khóe môi: "Em đã mua vé máy bay xong rồi, cũng đã liên hệ với chủ nhà giúp anh rồi, lát nữa chúng ta sẽ đi."
"Được." Phác Trí Mân cười, vành mắt ẩm ướt.
Hành lý của Phác Trí Mân ở Busan không nhiều, hai người tốn chút thời gian sắp xếp lại, vừa đúng lúc kết thúc vào giờ ăn trưa.
Điền Chính Quốc giúp Phác Trí Mân xách đồ xuống dưới tầng, cậu đổi đồ sang xách ở một bên tay, để trống một tay dắt anh.
Hai người đi dọc theo con hẻm đến bên ngoài khu chung cư, giải quyết bữa trưa ở một quầy hàng nhỏ bên đường, sau đó gọi taxi đến sân bay.
Một lần nữa đặt chân lên con đường ở Seoul, cảm xúc trong lòng Phác Trí Mân đầy phức tạp.
Điền Chính Quốc đưa anh trở về căn nhà cũ của bọn họ, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc anh chưa rời đi. Thiếu niên quét dọn vệ sinh rất sạch sẽ, Phác Trí Mân đặt hành lý xuống, thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng có một loại cảm giác như trút được gánh nặng.
"Chào mừng về nhà, anh." Thiếu niên nói ở sau lưng anh.
Phác Trí Mân xoay người, cho cậu một cái ôm thật lớn.
Bọn họ đã dành một buổi chiều để liên hệ với Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn, còn có những người bạn ở công ty đã rất lo lắng cho Phác Trí Mân khi anh bất ngờ rời đi lúc trước.
Tề Nhân Hiến sau khi nhận được điện thoại của Phác Trí Mân, người đàn ông thành gia lập nghiệp vậy mà ngoài ý muốn rơi nước mắt, còn mạnh miệng không chịu thừa nhận: "Ông đây không hề khóc."
"Được rồi." Phác Trí Mân cười.
"... Cậu còn không biết ngượng mà cười... Cậu có biết lần cậu rời đi này, ba năm này, đã tăng thêm cho tôi bao nhiêu khối lượng công việc không! Tôi vốn có lòng tin rằng cậu sẽ quay về, cho nên không tuyển giám đốc phòng Marketing mới, nhiều công việc như vậy toàn bộ đều do ông đây gánh vác... Haizz..." Tề Nhân Hiến nói xong, ngữ khí lại có chút thoải mái: "Bỏ đi, không tính toán với cậu. Lúc đó... tôi không biết chuyện của cậu cùng người nọ, cho nên mới cử cậu đi thương lượng, mấy năm này hẳn là rất khó khăn đúng không? Xin lỗi cậu."
"Tôi chưa từng trách cậu!" Phác Trí Mân thấy hắn nói như vậy, giật mình, vội vàng trấn an: "Đừng tự trách mình."
"Được." Tề Nhân Hiến cũng sảng khoái: "Khi nào thì đến làm việc đây."
"Sáng mai." Phác Trí Mân cười nói.
Cúp điện thoại, Phác Trí Mân mới thở phào nhẹ nhõm, Điền Chính Quốc ở phía sau liền lạnh lùng tiến lại gần, nói một câu: "Anh, Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn nói tối nay tụ tập ăn uống."
"..."
Thật mệt mỏi.
Phác Trí Mân xoay người, vùi đầu vào trong ngực thiếu niên, hu hu nói: "Anh thật sự được đối đãi như ngôi sao nổi tiếng mà... Mọi người xếp hàng muốn gặp anh..."
"Ừm." Điền Chính Quốc cười, giơ tay xoa xoa tóc anh: "Superstar Jiminssi."
"Thằng nhóc thối." Phác Trí Mân há miệng cắn một cái trước ngực thiếu niên: "Trân trọng anh đi."
Điền Chính Quốc ăn đau, sau khi Phác Trí Mân dời đầu ra liền giơ tay xoa xoa chỗ bị cắn đau, sau đó nhìn anh cực kì oan ức: "Em còn chưa quý trọng anh hay sao."
"Biết rồi." Phác Trí Mân nhăn mũi với cậu: "Nhóc con."
Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua.
Điền Chính Quốc gửi tin nhắn mình đã từ Busan trở về cho Trịnh Hiệu Tích, còn nói hôm nay mình không nộp bản thảo được, sau đó tắt điện thoại, hoàn toàn chặn các loại đánh bom bừa bãi của Trịnh Hiệu Tích, ôm vai Phác Trí Mân, cùng nhau ra ngoài.
Vừa đến nhà hàng liền thấy Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn đã gọi món xong, bốn người ngồi xuống.
Gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, Kim Thái Hanh vậy mà hiếm khi đỏ vành mắt, cậu ta nghẹn ngào chớp mắt với Phác Trí Mân, đáng thương nói: "Cuối cùng cậu cũng trở về rồi, tớ nhớ... cậu muốn chết, đúng không anh?" Nửa câu sau bị Điền Chính Quốc liếc xéo, làm Kim Thái Hanh phải xoay người ôm lấy Kim Nam Tuấn, dịu dàng tiếp tục nói xong câu.
Kim Nam Tuấn cạn lời kéo người kia ra khỏi người mình, sau đó ân cần bắt đầu hỏi về tình hình gần đây của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân tất nhiên sẽ trả lời mọi thứ đều ổn.
Bốn người vui vẻ hòa thuận ăn cơm, thời gian cũng không kéo dãn khoảng cách của bọn họ, ngược lại bởi vì tạm biệt rồi gặp lại mà nhiều thêm vài phần ý tứ tương thân tương ái. Bọn họ đều tâm linh tương thông không nhắc đến năm đó Phác Trí Mân tự ý rời đi, không nhắc đến những đau khổ, chỉ nhắc đến an nhàn thoải mái. Kim Thái Hanh vẫn biết ăn nói như trước, ngây thơ lại thông minh cổ quái, Kim Nam Tuấn thì vẫn thành thục thận trọng như trước, đôi khi lơ mơ ngốc nghếch trái lại có vẻ vụng về đáng yêu, mà Điền Chính Quốc luôn luôn là người dự thính yên tĩnh nhất, thuận tiện gắp thức ăn thêm cơm cho anh.
"À đúng rồi, công ty chúng ta đổi hãng quảng cáo rồi." Kim Thái Hanh nhai thịt trong miệng, mở to mắt nhìn Phác Trí Mân nói.
"Ai vậy?" Phác Trí Mân phối hợp trả lời với cậu ta, ăn cơm trong bát một cách gọn gàng nề nếp.
"Tên là Kim Thạc Trân, công ty EATJIN."
"Công ty đấy nghe nói rất đỉnh." Phác Trí Mân có hơi kinh ngạc chớp chớp mắt.
"Cho nên nói bây giờ công ty chúng ta cũng rất hưng thịnh ~" Kim Thái Hanh nhướng mày với anh, cười nói.
"Anh, ăn cái này đi, ăn ngon." Điền Chính Quốc cưỡng ép gắp một đũa rau, tiến lại gần ngăn cách tầm nhìn giữa Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh.
"À à." Phác Trí Mân rất dễ dàng phân tán sự chú ý, cúi đầu nghiêm túc thưởng thức.
Kim Thái Hanh: "..." Một con thỏ thật hung dữ.
Điền Chính Quốc lại làm như không nhìn thấy cậu ta, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
"Đúng rồi Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ đâu?" Kim Nam Tuấn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi cậu ta: "Hình như lâu rồi anh không thấy hai người ở cạnh nhau. Anh ấy lại bận rộn với âm nhạc nữa à?"
Kim Thái Hanh nghe vậy, thở ra, nói: "Đúng vậy, anh ấy bận gần chết. Ngay cả kết hôn với em cũng không có thời gian."
"Hả??"
Cả Phác Trí Mân và Kim Nam Tuấn đều ngạc nhiên vì câu nói này của cậu ta, nhìn cậu ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
Kim Thái Hanh lại tỏ ra không hề để ý, xoay nhẫn bạc trên ngón tay, bình thản nói: "Tớ cầu hôn anh ấy, anh ấy nói sẽ suy nghĩ."
"... Đây không phải là đàn ông đểu sao?" Phác Trí Mân nuốt thức ăn trong miệng, nói.
"Àii, anh ấy hẳn là có ý nghĩ của bản thân." Kim Thái Hanh nói xong, dựa lưng vào lưng ghế phía sau, gối lên một cánh tay, trừng mắt nhìn hai người bọn họ giống như ông lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn cơm đi."
"Này, em có vấn đề thì nhớ có thể tới tìm anh, anh giảm giá cho em." Kim Nam Tuấn dùng khuỷu tay chọc chọc cậu ta, đồng tình nói.
"Cút." Kim Thái Hanh cười nói.
"Không nói tớ nữa." Cuối cùng, cậu ta lại chuyển đề tài câu chuyện, nhắm trúng cặp đôi ngồi đối diện: "Hai người các cậu —— đúng vậy, chính là cậu và Điền Chính Quốc, đừng dùng ánh mắt đáng yêu chết người của cậu để trừng tớ —— Hai người khi nào thì kết hôn đây?"
Phác Trí Mân bị nghẹn, anh uống một ngụm nước, lại ho một lúc lâu, dọa Điền Chính Quốc sợ tới mức vội vàng đặt bát đũa xuống vỗ lưng cho anh.
"Căng thẳng cái gì? Dù sao cậu cũng quay về, đây không phải là chuyện sớm muộn hay sao." Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ này của hai người, đặc biệt là Phác Trí Mân luôn tươi mới ngây ngô này, thật sự rất đáng yêu: "Tớ định đến nước Anh với Doãn Kỳ, hai người đi đâu?"
"Tớ..."
"Vẫn đang suy nghĩ."
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mân, một tay vẫn đang đặt trên lưng người kia nhẹ nhàng vỗ, giọng nói bình thản rõ ràng cắt ngang lời nói của Phác Trí Mân đang nghẹn đỏ mặt định mở miệng.
Lại khiến đương sự mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cậu.
Trong đôi mắt trong veo của Điền Chính Quốc tràn đầy sự chân thành và nghiêm túc: "Anh không muốn sao?"
Anh không muốn kết hôn với em sao?
Mấy giây sau, Phác Trí Mân cuối cùng uống một ngụm nước bình tĩnh lại, anh đỏ mặt, khẽ gật đầu: "Muốn."
Điền Chính Quốc nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, vươn tay xoa đầu người kia.
Kim Nam Tuấn: "..." Tui thực sự không thể sống.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co