Kết vảy (2)
Hôm sau, anh lại nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng ở góc đường dưới tòa nhà anh sống, Park Jimin không biết có phải cậu đang đợi mình hay không. Tất nhiên là Park Jimin không liên lạc với cậu, thật ra đó là thói quen của anh, anh rất ít khi chủ động liên hệ với ai đó, trừ khi thật sự có chuyện. Tương tự, người khác cũng rất ít khi liên lạc với anh, trừ khi thật sự có chuyện. Park Jimin không thấy có gì không ổn cả, từ nhỏ anh đã không hứng thú với những mối quan hệ xã giao vô nghĩa.
Thế nhưng Jeon Jungkook lại cứ đứng trong phạm vi tầm nhìn của anh, bảo anh né tránh cũng không được, mà không né tránh cũng chẳng xong.
Jeon Jungkook mặc áo thun trắng và quần thể thao màu đen, không giống Min Yoongi, cái người dường như chẳng thể rời khỏi những chiếc áo sơ mi. Khi đi ngang qua cậu, Park Jimin vỗ lên vai cậu một cái: "Hey~"
Jeon Jungkook cầm một ly trà sữa, tay kia còn xách theo một ly khác, cậu cắm ống hút rồi đưa cho Park Jimin: "Anh ra rồi à ~"
Tay Park Jimin khựng lại một chút nhưng rồi vẫn nhận lấy: "Em đang đợi anh hả?"
Jeon Jungkook mỉm cười: "Tất nhiên là đợi anh rồi. Sáng nay em đi tập, tiện đường với anh mà."
Park Jimin uống một ngụm trà sữa, trà sữa đậu đỏ, hai phần trân châu, ít đường, nhiệt độ thường, không ngờ lại là những thành phần mà Park Jimin hay gọi. Ánh mắt anh nhìn Jeon Jungkook có chút phức tạp.
"Sao vậy? Không thích à?"
Park Jimin lắc đầu, anh đổi bên đeo cặp: "Đi thôi."
Bình thường anh luôn đeo tai nghe trên đường đến lớp, nếu giờ vẫn đeo thì hơi bất lịch sự với Jeon Jungkook, thế nhưng anh vốn ít nói, giờ lại càng không biết phải nói gì, anh chỉ có thể từ từ uống trà sữa. Jeon Jungkook cũng không cố ý bắt chuyện để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng ấy, hai người đi dưới tán cây, khoảng cách không quá xa. Bóng cây in lên làn da trắng mịn của Park Jimin thành những mảng sáng tối đan xen, điều Park Jimin không biết là, thỉnh thoảng Jeon Jungkook lại quay đầu nhìn hàng cây ven đường, thực ra là đang lén nhìn anh.
Park Jimin ngẩng đầu, Jeon Jungkook hoảng hốt nhìn đi nơi khác, may là anh không phát hiện ra.
"Jungkook chơi tennis giỏi lắm à? Anh cảm giác em rất chăm chỉ tập luyện."
Trà sữa trong tay Jeon Jungkook đã uống hết từ lâu, chỉ còn lại chiếc ly rỗng. Cậu lắc lắc cái ly trong tay: "Không đâu không đâu, chỉ là dạo này có giải đấu thôi."
Park Jimin khẽ cong môi: "Có giải đấu à, vậy là rất giỏi rồi."
Jeon Jungkook cuối cùng cũng nhìn thấy thùng rác, cậu cầm luôn cả ly rỗng của Park Jimin, chạy hai bước rồi vứt cả hai ly vào thùng rác. Sân tập gần hơn giảng đường một chút, khi Park Jimin sắp tới ngã rẽ thì Jeon Jungkook mới mở lời: "Nếu em vào chung kết, anh có thể đến xem không?"
"Nếu em vào chung kết, anh có thể đến xem không?"
Hồi lớp 10, Park Jimin cũng từng nắm lấy vạt áo đồng phục trống trơn của Min Yoongi, háo hức hỏi anh ấy như vậy. Min Yoongi đã đồng ý, anh vui mừng suốt một thời gian dài. Min Yoongi đến như đã hẹn, đáng tiếc cuối cùng anh lại không giành được chức vô địch. Nếu lúc đó anh nghiêm túc hơn một chút, chắc có lẽ anh đã nhớ ra người giành chức vô địch cũng là học sinh lớp 12, tên là Jung Hoseok.
Park Jimin mỉm cười, khẽ nói: "Được."
Phải gần một tuần sau anh mới nhận được tin nhắn từ Jeon Jungkook.
/Anh Jimin, ngày mai là trận chung kết tennis của em, anh có thể đến được không ~~/
/Muộn một chút được không? Anh có buổi tập diễn./
Dạo gần đây các buổi tập diễn của anh không mấy suôn sẻ, cũng vì thế mà bị trì hoãn ít nhiều. Park Jimin là nam chính trong vở kịch sân khấu lần này, anh không thể vắng mặt trong buổi tập diễn. Anh liên tục nhìn đồng hồ, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng giáo viên hướng dẫn mới chịu lên tiếng cho phép rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm, xách túi chạy đi. Khi anh chạy đến nhà thi đấu thì set thứ ba đã bắt đầu, hàng ghế đầu không còn chỗ ngồi, anh chỉ tìm được chỗ ngồi ở góc, ngay sau khu ghế của vận động viên.
Park Jimin không hiểu tennis cho lắm, anh chỉ có thể nhận ra Jeon Jungkook đang dẫn trước một chút. Người đến đây cổ vũ phần lớn là nữ sinh, anh ngồi giữa có phần lạc lõng, cộng thêm việc anh vốn hay diễn xuất trong trường, người nhận ra anh... cũng không ít. Anh nổi tiếng lạnh lùng, ngoài các buổi biểu diễn thì anh chưa từng có mặt trong bất cứ hoạt động nào của trường. Ngồi chưa được bao lâu, anh đã cảm thấy có mấy người đang xì xào về mình.
Park Jimin xoa xoa huyệt thái dương, khẽ thở dài.
Đột nhiên đám đông vang lên một tràng hoan hô, trận đấu đã kết thúc, set thứ ba 4:2, không có game thứ bảy, Jeon Jungkook giành được hạng nhất. Một nhóm người vây lại, đồng đội, huấn luyện viên, mấy cô gái đều có đủ cả. Park Jimin tự hào mình là người được mời đến, nhưng dù sao thì cả hai cũng chưa quá thân thiết đến mức chen lên trước. Anh ngồi yên trên ghế, nghĩ bụng ít nhất cũng nên chào hỏi một tiếng rồi hẵng rời đi.
"Đàn anh cũng đến xem thi đấu ạ?"
Người bắt chuyện với anh là hai cô gái, anh có chút ấn tượng, hình như từng múa phụ họa cho anh, có lẽ là sinh viên năm nhất. Anh gật đầu: "Ừ, đến xem bạn."
Hai cô gái có chút phấn khích: "Là đàn anh Jungkook sao ạ? Anh ấy đẹp trai quá trời! Thật sự rất đỉnh!"
Jeon Jungkook nổi bật là điều Park Jimin có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, chỉ là không ngờ ngay cả mấy cô gái của viện múa cũng bị đổ gục trước cậu, anh chỉ có thể gật đầu lần nữa. Hai cô gái đang ríu rít khiến anh cảm thấy ngột ngạt, vừa định đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng Jeon Jungkook vang lên.
"Phiền các bạn cho qua một chút."
Hai cô gái tránh đường, Jeon Jungkook đưa cho Park Jimin một chai nước chưa mở nắp: "Em tìm anh mãi, bị chắn nên em không nhìn thấy anh."
Hai cô gái tuy muốn bắt chuyện với Jeon Jungkook, nhưng cuối cùng vẫn biết điều mà rời đi.
Ở trong nhà thi đấu nóng nực, Park Jimin quả thực có hơi khát, anh vặn mở nắp chai uống một ngụm. Anh ngồi, Jeon Jungkook đứng nên trông cực kỳ cao, anh chọc chọc vào cánh tay của Jeon Jungkook: "Nhóc con này, em nói chuyện với con gái nhẹ nhàng một chút không được à?"
Jeon Jungkook bĩu môi: "Hai người đó có xinh đâu."
Park Jimin vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng: "Bên viện bọn anh có nhiều người xinh lắm, em thích ai thì để anh hỏi thăm cho."
Jeon Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm chai nước trong tay Park Jimin uống một ngụm: "Anh còn đang độc thân kia kìa."
"Đó là vì anh..." Suýt chút nữa Park Jimin đã buột miệng nói ra, vì anh không thích con gái. Anh mỉm cười rồi nói tiếp: "Vì anh bận."
Jeon Jungkook dùng băng cổ tay lau mồ hôi, cậu ngả người ra sau rồi lại uống thêm một ngụm lớn: "Em cũng bận."
Jeon Jungkook đặt chai nước xuống, cậu dưah hẳn người lên lưng ghế, trông có vẻ rất mệt, đầu cúi gục xuống đúng vị trí xương bả vai của Park Jimin, cơ thể vừa vận động xong vẫn đang nóng rực. Lưng Park Jimin khẽ cứng lại, không động đậy thêm nữa.
Park Jimin vốn tưởng rằng sau khi giành được chức vô địch sẽ có tiệc mừng hay gì đó, không ngờ người trong nhà thi đấu càng lúc càng ít, chỉ còn vài ba nhóm nhỏ không biết đang nói chuyện gì. Jeon Jungkook dựa vào anh bất động, anh nhìn thấy chai nước dưới đất chỉ còn lại một ít.
Anh đã uống rồi, sau đó Jeon Jungkook cầm lên uống tiếp.
Anh khẽ lay cái đầu đang tựa lên người mình: "Này, chẳng phải em nói em mắc chứng sạch sẽ à."
Park Jimin mỉm cười, đây là người con trai thứ hai từng hôn anh, và là người con trai đầu tiên chủ động hôn anh.
Jeon Jungkook nhắm mắt, khóe môi cong lên: "Chứng sạch sẽ của em không nặng."
Đuôi mày Park Jimin khẽ nhướng lên: "Thật à? Anh vừa thấy em ném cái khăn người khác dùng vào thùng rác đấy."
Jeon Jungkook thoáng xấu hổ, may mà sau gáy Park Jimin không có mắt, cậu vòng tay qua eo Park Jimin, khẽ gãi: "Anh, cái nào tha được thì tha đi mà!"
Park Jimin sợ nhột nhất ở bên hông, anh vội vàng bắt lấy tay cậu, Jeon Jungkook buông eo anh ra nhưng không thả tay anh. Anh quay lại nhìn Jeon Jungkook, đôi mắt của cậu rất đẹp, vừa to lại vừa sáng long lanh, đuôi mắt hơi cong mỗi khi cười lên. Park Jimin nhìn đi nơi khác, anh dùng tay còn lại vỗ lên mu bàn tay cậu: "Đi thôi, đi ăn nào."
Jeon Jungkook buông tay anh ra, cậu đứng dậy đeo vợt lên lưng rồi tiện tay đeo luôn cả túi của Park Jimin. Cậu đi ra khỏi cửa nhà thi đấu trước, ánh nắng rọi lên người cậu, Park Jimin nhìn bóng lưng mang theo viền vàng ấy của cậu, anh bỗng dưng nhớ đến một câu nói.
Chúng ta đến nhân gian một chuyến, chẳng phải là để ngắm mặt trời hay sao.
Đúng vậy, là câu mà Min Yoongi từng viết. Park Jimin khẽ mỉm cười đầy buồn bã, anh bước nhanh hai bước đứng cạnh Jeon Jungkook.
"Này, sao em không đi ăn mừng cùng đồng đội? Khó khăn lắm mới giành được chức vô địch mà." Đôi mắt của Park Jimin hướng về mặt trời đang lặn ở phía Tây, trong mắt ánh lên màu hổ phách, mang theo một vẻ đẹp vừa phi thực vừa dịu dàng.
"Có gì đáng ăn mừng đâu, cũng chỉ là chức vô địch trong trường mà thôi."
Park Jimin khựng lại một chút: "Ò... vậy em về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Hôm nay Jeon Jungkook lái xe đến, hướng cậu đi là về phía bãi đỗ xe, thế nhưng trong tay cậu lại đang cầm túi của Park Jimin, khiến anh không thể không đi theo cậu. Đi mãi cho đến trước xe mà Jeon Jungkook vẫn không có ý định trả lại đồ cho anh, ngược lại còn mở cửa xe, ném túi của cả hai vào ghế sau, tiếp đó mở cửa ghế phụ.
"Lên xe đi."
Park Jimin mím môi, cuối cùng cũng không nói gì, cúi người ngồi vào trong.
Jeon Jungkook vừa lùi xe ra khỏi chỗ đỗ, vừa hỏi anh: "Bình thường anh hay đi siêu thị nào? Nhà em hết đồ ăn rồi, cùng đi mua ít đồ nhé?"
Bình thường ở nhà Park Jimin hoàn toàn không hề nấu ăn, nồi và bếp thì đủ cả nhưng anh chỉ toàn ăn cơm ở nhà ăn hoặc đặt đồ ăn ngoài, trong tủ lạnh ngoài nước với hoa quả ra thì chẳng còn gì khác. Nước là đặt ship định kỳ từ cửa hàng tiện lợi, hoa quả thì đều mua của ông lão, vậy nên tất nhiên siêu thị là nơi mà anh chưa bao giờ ghé tới, thật ra anh cũng rất ít khi ra khỏi khu làng đại học. Anh lười giải thích nhiều, chỉ nói đơn giản: "Đâu cũng được."
Cuối cùng Jeon Jungkook chọn một siêu thị không gần lắm nhưng khá lớn. Tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng đã đến giờ tan tầm, vậy nên người rất đông, khó tìm được chỗ đỗ xe, Jeon Jungkook đành phải lái xe xuống tầng hầm mới có thể tìm được chỗ.
Park Jimin ngơ ngác đứng giữa những kệ hàng đầy ắp các sản phẩm, khu thực phẩm thật sự chẳng có thứ gì mà anh muốn mua, đi qua đi lại anh cũng chỉ lấy mỗi một túi táo, trong khi xe đẩy của Jeon Jungkook gần như đã chất đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Park Jimin bèn nghĩ thử xem mình biết nấu món gì, hình như ngoài mì gói ra thì chẳng còn món nào, anh đành lấy thêm một túi mì, một hộp trứng gà, và một ít rau xà lách cùng nấm kim châm, định bụng thả hết vào nồi mì nấu cùng là được. Đi dạo hơn nửa tiếng, Park Jimin vẫn chưa chất đầy được một nửa cái giỏ đựng trong tay mình.
"Anh chỉ mua có nhiêu đây thôi hả?"
Park Jimin ước lượng cái giỏ trong tay: "Ừ, anh không thích ăn ở nhà."
Hai người chọn một hàng tương đối ngắn, đứng xếp hàng chờ tính tiền.
"Ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu."
Park Jimin cúi đầu bóc lớp da bong ở khóe móng tay, anh hời hợt đáp: "Anh ăn ở nhà ăn."
Jeon Jungkook đẩy xe nhích lên một chút: "Nhà ăn cũng có sạch sẽ gì cho cam."
Park Jimin ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của Jeon Jungkook, khẽ bật cười: "Không sao, cố đến lúc tốt nghiệp là được rồi."
Jeon Jungkook hơi ngượng ngùng, cố ý quay đi chỗ khác: "Sau này chẳng phải vẫn là tự mình mua đồ về ăn à."
Cuối cùng cũng đến lượt họ thanh toán, Park Jimin phụ cậu đặt từng túi lớn túi nhỏ lên quầy. Trong siêu thị ồn ào, giọng nói của anh trở nên nhỏ nhẹ đến mức khó nghe rõ: "Biết sao giờ..."
Park Jimin mua ít đồ nên thanh toán rất nhanh, Jeon Jungkook mua nhiều, Park Jimin xách giúp cậu một túi. Hai người cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Park Jimin không nhớ đường lắm nên Jeon Jungkook đi trước dẫn đường. Bãi xe dưới tầng hầm không dễ đi, người đỗ xe ở đây cũng không nhiều, trong không gian rộng lớn và mờ tói ấy chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng.
Jeon Jungkook đặt đồ vào cốp xe, sau đó cậu vòng lên ghế lái, đèn xe bật sáng, nhưng cậu vẫn chưa khởi động ngay. Trong khoảng tối mờ mịt, chỉ có ánh đèn trần màu vàng ấm áp bên ghế lái sáng lên, Jeon Jungkook nhìn góc nghiêng gầy gò của Park Jimin, khẽ nói.
"Chúng ta... có thể ăn cùng nhau mà."
"Hả?" Park Jimin cũng quay sang nhìn cậu.
"Ý... ý em là em có thể nấu cho anh ăn. Dù sao thì nấu một phần hay hai phần cũng đều là nấu. Cũng có thể cùng nhau đi học, tan học... Anh à..." Jeon Jungkook lúng túng liếm môi, cậu khẽ thở dài: "Đừng luôn một mình nữa."
Không đợi Park Jimin lên tiếng thì cậu đã khởi động xe, đèn trần tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đường chiếu lên góc nghiêng của Jeon Jungkook. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng xinh đẹp, hàng mi cong vừa đủ, cả khuôn mặt là những đường nét anh tuấn mạnh mẽ, nhưng phần lớn thời gian lại giống như một chú thỏ hiền lành dịu dàng.
Cậu không nói thêm gì với Park Jimin nữa, mà chỉ dừng xe ở dưới tòa nhà của Park Jimin. Park Jimin tháo dây an toàn, mở cửa xe, tay đóng cửa hơi do dự một chút: "Lên đi, cùng nhau ăn."
Jeon Jungkook xách hết đồ lên trên tầng, nhét đầy chiếc tủ lạnh trống không của Park Jimin.
Park Jimin bĩu môi, nhìn đi, trẻ con đúng là trẻ con, cho chút nắng đã chói chang rồi. Nhìn tủ lạnh đầy ắp những món đồ không phải do bản thân mua, còn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Park Jimin cũng không nói gì.
Thời gian hơi muộn, hai người dứt khoát lựa chọn nhúng lẩu ăn. Jeon Jungkook lấy vài lon bia từ trong tủ lạnh ra để lên trên bàn: "Nhìn cũng khá giống tiệc chúc mừng đấy chứ."
Bia là thứ Park Jimin luôn dự trữ, nhưng vì để giữ dáng nên anh cũng không uống thường xuyên.
Park Jimin dùng đầu ngón tay gõ gõ vào thân lon nhôm đen in đầy chữ Đức, anh nhìn Jeon Jungkook rồi hỏi: "Tửu lượng của em ổn chứ? Bia München của Đức độ cồn không thấp đâu."
Jeon Jungkook xua tay rồi tự rót cho mình một cốc đầy, Park Jimin không nói gì, chỉ im lặng cho nguyên liệu vào trong nồi, anh nhìn nồi lẩu bốc khói sôi lăn tăn, khẽ bật cười. Anh giơ nửa lon bia còn lại lên, cụng ly với Jeon Jungkook: "Chúc mừng Jungkook của chúng ta giành được hạng nhất, trận thi đấu toàn thành phố cũng phải cố lên đấy nhé."
Bình thường luôn chậm rãi thong thả, chỉ khi uống rượu mới vội vàng, anh uống liền mấy ngụm lớn rồi mới đặt lon xuống, còn Jeon Jungkook thì uống cạn sạch cả cốc đầy trong một hơi. Anh lại mở thêm một lon, rót đầy cho Jeon Jungkook: "Đợi lát ăn chút gì lót dạ rồi uống tiếp."
Đồ trong nồi vẫn chưa chín, Jeon Jungkook đưa mắt quan sát căn hộ của anh. Cuộc sống của Park Jimin dường như rất đơn giản, phòng khách không có sofa và tivi, chỉ có thảm trải sàn và một chiếc gương lớn sát đất, có lẽ là dùng để tập nhảy. Phòng ngủ đóng cửa, cánh cửa màu trắng tinh, rèm ban công cũng là màu trắng... Jeon Jungkook mới phát hiện phần lớn đồ trong nhà đều là màu trắng. Đèn trang trí màu trắng, giấy dán tường trắng nhạt, thảm lông dài màu trắng, ly tách muỗng đĩa đều là sứ trắng.
"Anh cũng có chứng sạch sẽ à?"
Park Jimin uống một ngụm bia vừa có vị đắng vừa cay nồng, anh lắc đầu: "Chỉ là thích màu sắc sạch sẽ thôi."
Trong nhà không có ảnh của anh, cũng không có chiếc cúp nào. Jeon Jungkook biết Park Jimin chắc hẳn đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng, thế nhưng trên tường lại trống trơn, trong tủ cũng chỉ có vài cuốn sách và hai chai rượu vang. Cậu không hỏi thêm gì nữa, đồ ăn cũng đã gần chín, hai người vừa gắp vừa ăn. Thật ra tay nghề của Jeon Jungkook cũng không tệ, Park Jimin vốn không ăn tối mà hôm nay cũng ăn được khá nhiều.
Mặt Jeon Jungkook đỏ bừng, trông có vẻ không giống như vì cay hay vì nóng, Park Jimin hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút, lấy đi cốc bia của cậu: "Đã nói loại bia này có độ cồn hơi cao rồi mà, đừng uống nữa."
Jeon Jungkook lúc say cũng rất yên tĩnh, chỉ có đôi mắt long lanh, nằm gục trên cánh tay mà không ồn ào ầm ĩ. Park Jimin tắt nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, căn nhà trở nên yên lặng lạ thường, Jeon Jungkook không ngủ, chỉ nhìn anh.
"Anh..." Ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt lên góc nghiêng của cậu, lông mi in bóng dài mảnh.
"Ừm?"
"Jiminie..." Cậu khẽ cười, trong hơi thở mang theo men say quyến rũ.
Park Jimin không biết cậu đang cười gì, anh cũng mặc cho cậu cười. Hình như lần đầu tiên uống bia München, anh cũng say. Thứ duy nhất thuộc về Min Yoongi ở trong nhà chính là loại bia đóng hộp màu đen in chữ vàng này, hôm đó Park Jimin ở nhà một mình, uống đến đã đời.
Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, hạnh phúc không phải là một câu chuyện, mà là bất hạnh. Bất hạnh của anh, chính là tình yêu cuối cùng trở thành men say, kết cục là bao nhiêu tình tiết, bao nhiêu lãng mạn, cũng không bằng chúng ta hợp tan trong yên bình.
Tửu lượng của anh từ lâu đã không còn là của một chàng trai trẻ, cũng mất đi cảm giác vui vẻ khi chuếnh choáng. Anh vỗ nhẹ vào má Jeon Jungkook: "Để anh đưa em về nhé."
Jeon Jungkook gật đầu, cậu vẫn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, chỉ là đầu óc hơi choáng, đi đứng loạng choạng. Park Jimin nhét chìa khóa xe vào túi cậu, dù sao họ cũng sống gần nhau, ngày mai đến lấy xe cũng không sao.
Park Jimin đỡ tay cậu xuống tầng, cậu ngả vào hõm cổ anh, hơi thở ấm nóng, không khí ẩm ướt, ánh sáng nhạt nhòa của đèn neon và hai bóng người mơ hồ đan xen, gõ nhẹ vào đồng tử của Park Jimin trong màn đêm tĩnh mịch. Jeon Jungkook mượn cơn say ôm lấy anh, anh biết, nhưng không có phản ứng gì thêm, tóc hai người trong gió rối vào nhau.
Thế nhưng gió lại chẳng làm cậu tỉnh táo hơn, cậu hôn anh. Park Jimin cũng không né tránh, thậm chí không phát ra âm thanh nào, vị đắng nhè nhẹ trong khoang miệng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cũng chẳng thể khơi gợi lên điều gì.
Park Jimin khẽ thở dài, đỡ lấy Jeon Jungkook: "Đừng làm loạn nữa."
Jeon Jungkook ngoan ngoãn đi về phía tòa nhà trước mặt: "Quê em ấy, ở gần biển lắm, rất ít khi có tuyết, gió rất lớn, trước đây và bây giờ vẫn vậy. Anh có muốn đến xem không?"
Park Jimin mỉm cười, nói: "Được chứ."
Nhà Jeon Jungkook ở ngay tầng một, có thể đi thẳng vào từ cổng sân, cậu loạng choạng mở cửa ban công, Park Jimin rót cho cậu một cốc nước. Jeon Jungkook nghiêng người dựa vào sofa, lúc cầm cốc nước tay khẽ run, nước đổ ra tay nhưng cậu cũng không để ý, một hơi uống cạn.
Cậu lau khóe miệng: "Cũng đã hai năm rồi, anh quên cái người họ Min đó đi, không được sao?"
Cậu đã sớm biết chuyện của Park Jimin, thật ra Park Jimin cũng không ngạc nhiên, giống như trà sữa đậu đỏ, giống như giờ học của anh, Jeon Jungkook biết còn nhiều hơn anh tưởng. Hôm đó khi đi xem tennis, anh đã biết Jeon Jungkook học ngành công nghệ thông tin, chứ không phải vận động viên tennis chuyên nghiệp nào cả.
Anh không quan tâm có bao nhiêu người biết câu chuyện của mình, cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Park Jimin ngồi xuống: "Đáng buồn nhỉ, anh ấy không yêu anh."
"Dù vậy, anh ấy vẫn lấy đi tất cả."
Con người rốt cuộc vẫn vậy, những điều mong mỏi chẳng thể có được, mà cuộc đời lại chẳng thể làm gì khác.
Jeon Jungkook bĩu môi, cậu mỉm cười có chút đắc ý: "Vừa nãy hôn anh một cái, anh cũng thích đúng không? Nếu không thì tại sao còn nắm tay em mãi chưa chịu buông?" Ngón tay thon dài của cậu khẽ xoay, bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn của người kia, không nói thêm gì.
Park Jimin bỗng nhiên bật cười, từng ấy năm, có lẽ đây là lần đầu tiên anh rất muốn gọi cho Min Yoongi, nói một câu thật nặng nề, tôi ghét anh. Jeon Jungkook cũng cười theo, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Park Jimin thở phào một hơi, nói: "Cái người họ Min ấy, anh định sẽ quên anh ta."
Nói xong, anh giật chiếc USB móc trên chìa khóa xuống, ném thẳng vào bể cá nhà Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook nôn hai lần, Park Jimin thấy không yên tâm nên không về nhà, đành chợp mắt qua đêm trên ghế sofa. Anh trằn trọc gần như cả đêm không ngủ được, đến sáng lại ngủ rất say.
Jeon Jungkook thì tỉnh rồi, dư âm của cơn say khiến cậu hơi nhức đầu, cậu dậy đun nước muốn pha ly trà. Rửa mặt xong bước ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một người nhỏ nhắn trắng trẻo đang nằm co lại trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn mỏng màu xám, chìm trong lớp đệm sofa êm ái ngủ say sưa.
Jeon Jungkook mỉm cười, không làm phiền giấc mộng đẹp của Park Jimin.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co