Truyen3h.Co

[KOOKMIN] [TRANS] SHORTFIC

Kết vảy (3)

hgnebb

Nói đến lý do tại sao cậu thích Park Jimin, thực ra cũng rất đơn giản.

Cậu là sinh viên đặc cách của viện Phần mềm, được tuyển thẳng vào lớp dự bị đại học nhờ thành tích trong các cuộc thi đấu lập trình. Vì thế cậu ở trường này nhiều hơn một năm, cậu hay đùa rằng mình đang học "lớp 13", dù thực ra cậu còn chưa học xong lớp 12.

Về xu hướng tính dục thì cậu đã nhận ra từ lâu rồi, cậu có một người anh trai, ba mẹ lúc đầu cũng tức giận một trận, nhưng thấy cậu không đi tìm ai bừa bãi, cũng không có khả năng thẳng lại được nên đành thôi mặc kệ cậu. Park Jimin coi như cũng có tiếng trong giới, chỉ có điều bản thân anh lại hoàn toàn không biết gì cả, Jeon Jungkook không chơi, nhưng cái tên Jeon Jungkook thì nổi tiếng khắp gần xa.

Một top nổi bật như vậy, không biết có bao nhiêu người thèm khát...

Thế nhưng cậu luôn nói một câu: "Xin lỗi, tôi mắc chứng sạch sẽ." Lâu dần chẳng còn ai dám tiếp cận cậu nữa, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cậu giả vờ "cong". Jeon Jungkook lại quen vài người anh nói chuyện rất hợp nhau ở đây, ví dụ như, quen Park Jimin cũng coi như là một phần trong đó.

Không ít người biết Park Jimin thích Min Yoongi, nhưng anh lúc nào cũng mang cái vẻ lạnh lùng xa cách, vậy nên chẳng có ai dắt anh vào mấy hội nhóm trong giới. Tuy nhiên người muốn theo đuổi anh lại rất nhiều, ví dụ như Kim Namjoon.

Nhưng khi Jeon Jungkook quen Kim Namjoon thì anh ta đã có người yêu rồi. Kim Namjoon nói, đàn em mà mình không theo đuổi được thì cũng không thể để rơi vào tay người khác, thế là anh ta túm cổ áo Jeon Jungkook lôi cậu đi xem Park Jimin.

Có người xinh đẹp đến mức chỉ nhìn một lần đã đắm chìm sao? Jeon Jungkook không tin điều đó.

Khi bọn họ đến hội trường của khoa Nghệ thuật thì cũng là lúc tan học, các sinh viên lục đục đi ra, sinh viên của ngành múa quả thực có rất nhiều người dễ nhìn, Jeon Jungkook thờ ơ nhìn quanh, cũng có không ít cô gái liếc trộm cậu vài cái rồi mới đi qua. Đợi khá lâu mà vẫn không thấy Park Jimin, Kim Namjoon nói chắc chắn Park Jimin vẫn ở trong hội trường.

Hai người đi vào hội trường, bên trong quả nhiên vẫn còn khoảng hai, ba người, cách đến mười mấy hàng ghế nên hoàn toàn chẳng thể nhìn rõ mặt. Hình như có một người là giáo viên, đang hướng dẫn nam nữ chính tập múa.

Sân khấu chỉ bật đèn nền phía sau, ánh đèn kéo dài dáng múa của anh, rất đặc biệt, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa cứng cáp lại vừa uyển chuyển. Dáng người anh rất gầy, nhưng khi múa lại toát lên sự mạnh mẽ. Không tính là quá cao, nhưng tỉ lệ thân hình rất đẹp, có điều cậu vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt của anh.

Giáo viên và cô gái lần lượt rời đi, Jeon Jungkook giơ tay giữ cửa rồi cùng Kim Namjoon lẻn vào trong.

Hội trường tối quá, Park Jimin hoàn toàn không biết có người tiến vào. Sau khi chỉ còn lại một mình, anh ngồi phịch xuống, mắt cá chân đau nhức, anh lấy túi đá đựng trong túi ra chườm lên, không nói một lời. Lúc này Jeon Jungkook mới thấy rõ khuôn mặt của anh, thật ra không hẳn là đẹp kiểu nghiêng nước nghiêng thành không gì sánh bằng, nhưng ngũ quan mềm mại dịu dàng cùng khí chất của anh mới là điều đặc bật nhất.

Có hơi giống ly rượu ngọt mát lạnh.

Khi Park Jimin rời đi, bóng lưng anh hơi loạng choạng, chắc là chân vẫn còn đau.

Kể từ hôm đó, Jeon Jungkook bắt đầu chú ý đến anh. Cậu phát hiện ra rằng Park Jimin hiếm khi biểu lộ cảm xúc đặc biệt gì, nụ cười xã giao lấy lệ, phép lịch sự qua loa, sự giả tình giả nghĩa giống như bẩm sinh của đàn ông, anh nhìn thấu chỉ trong một ánh mắt.

Lần biểu diễn đó cậu cũng đến, nói là muốn ghi hình để sau này mang đi triển lãm. Khoa múa định mượn người của viện Phần mềm để cắt ghép biên tập, Jeon Jungkook xung phong nhận việc. Chụp hình vốn là điểm mạnh của cậu, cậu bĩu môi nhìn chiếc máy ảnh mà khoa phân cho, sau đó tự mang theo máy ảnh của mình.

Park Jimin ở phòng thay đồ phía sau sân khấu, anh vẫn chưa trang điểm, chân trần ngồi đó. Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang cầm một ống tiêm, lạnh lùng tiêm chất lỏng bên trong vào mắt cá chân.

"Đàn anh... anh?!"

Park Jimin còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Tiêm steroid mà thôi." Anh dùng bông gòn ấn lên chỗ kim tiêm rồi rút ra, anh kéo ống quần xuống, sau đó gom rác rời khỏi hậu trường.

Jeon Jungkook chơi tennis nghiệp dư, cậu biết chấn thương đến mức phải tiêm steroid đau đớn ra sao. Vậy mà sắc mặt của người đó từ đầu đến cuối đều không thay đổi, đơn giản cứ như thể đang nhai một thanh kẹo cao su.

Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Park Jimin, Jeon Jungkook cũng không nán lại nữa. Cậu tìm một góc đẹp trong hội trường, sau đó cố định máy quay lên chân máy, tiếp đó cậu cầm máy cầm tay chạy quanh sân khấu tìm góc quay.

Vở kịch sân khấu của Park Jimin đại khái là câu chuyện về một đàn chim trong rừng rậm, Jeon Jungkook không hứng thú, cậu chỉ đợi đến lúc Park Jimin xuất hiện. Đến khi Park Jimin xuất hiện, Jeon Jungkook sững sờ, lớp trang điểm của anh thực sự quá rực rỡ, Jeon Jungkook nhất thời cũng không dám nhận.

Quanh mắt anh gắn lông vũ màu ngọc xanh biển của khổng tước cùng với những viên đá kim cương lấp lánh đầy màu sắc, lấp lánh trong veo như nước dưới ánh đèn sân khấu. Dường như dáng vẻ của anh khi nhảy múa mới là phiên bản hoàn chỉnh nhất, hoàn toàn không hề nhìn ra chấn thương của anh, cũng chẳng thể thấy được sự lạnh lùng bên trong anh.

Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, anh đưa cho một chàng trai khác một viên kẹo, anh nói gì đó rồi xoay người cứ thế vừa đi vừa khóc. Anh đi rất xa, khóc cũng rất lâu.

Jeon Jungkook khá nhát, cậu từng nghe Kim Namjoon nói đến Min Yoongi, cậu biết câu chuyện của bọn họ, cậu cũng lặng lẽ đi theo Park Jimin thật xa, nhìn thấy mắt cá chân của anh bắt đầu tập tễnh sau khi thuốc hết tác dụng, nghe thấy tiếng khóc nức nở của anh, thậm chí không dám đưa cho anh một tờ giấy.

Cuối cùng cậu cũng cảm thấy Park Jimin vẫn còn một chút tình người, thế nhưng Park Jimin chỉ khóc một lần đó, sau này anh không gặp lại Min Yoongi nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bất kể có Min Yoongi hay không, anh vẫn luôn như thế, lạnh lùng, xa cách.

Sau đó Min Yoongi tốt nghiệp, Park Jimin cũng không đến tiễn anh ấy.

Lại qua một năm nữa, mọi thứ vẫn vậy. Anh một thân một mình, không yêu thêm ai nữa.

"Anh, em muốn theo đuổi anh ấy."

Kim Namjoon đang đi làm thì bị Jeon Jungkook gọi ra, anh ta vừa hút trà sữa vừa nhắn tin cho Kim Seokjin. Nghe vậy, anh ta mới ngồi thẳng người dậy: "Yo ~ Tới giờ mới sa vào hả?"

Jeon Jungkook mỉm cười: "Gặp anh ấy rồi... em mới biết mình thích kiểu người như thế nào."

"Kiểu người như thế nào?"

Jeon Jungkook cũng không vội, cậu uống một ngụm trà sữa: "Người gan dạ, Park Jimin là người gan dạ nhất mà em từng gặp."

"Jungkook, em có từng thấy chiếc chìa khóa của cậu ấy không? Chính là cái mà cậu ấy luôn mang theo bên người ấy, cái USB trên đó... đều là Min Yoongi."

Jeon Jungkook nhướng mày: "Anh ấy bằng lòng mang theo... vậy thì em sẽ là người tháo nó xuống cho anh ấy."

...

Jeon Jungkook nhìn chiếc USB mà Park Jimin đã ném vào bể cá, khóe miệng khẽ cong lên, cậu lấy một chiếc ly uống rượu úp chiếc USB xuống đáy bể.

Park Jimin dụi mắt tỉnh dậy, anh chỉnh lại tư thế ngủ hơi quá thoải mái của mình, sau đó gãi gãi đầu. Jeon Jungkook bước lại gần, bất ngờ cúi xuống hôn lên má anh một cái.

Park Jimin ngơ ngác: "Sao trước đây anh không phát hiện ra em lại như vậy nhỉ."

Jeon Jungkook xoa đầu: "Không giấu nổi nữa, để lộ mất rồi."

Jeon Jungkook tìm quần áo đưa cho Park Jimin: "Đi tắm đi, em làm chút đồ ăn."

"Chỉ cách có một toà nhà thôi mà, anh về nhà tắm không được à? Thức ăn của em còn để trong tủ lạnh nhà anh..."

Jeon Jungkook nheo mắt sờ cằm: "Không được, anh mà về thì không có cớ để mặc quần áo của em."

Park Jimin cầm quần áo đi vào phòng tắm, còn không quên bổ sung thêm một câu: "Em cứ nhiễu tiếp đi, nhưng mà, anh không dễ tán như mấy cô em gái nhỏ đâu đấy."

Jeon Jungkook ôm eo Park Jimin, cúi người cắn nhẹ lên tai anh: "Anh à, oan uổng cho em quá, trời đất chứng giám, em tán anh là thật lòng đấy. Gì mà mấy em gái nhỏ chứ, đã bảo là em mắc chứng sạch sẽ rồi mà."

Park Jimin đẩy cái đầu đang đặt trên vai mình ra: "Em đúng thật là cái kiểu vừa bị lộ đã chẳng còn gì để mất... Đúng rồi, phòng tắm nhà em có khóa được cửa không đó?"

Jeon Jungkook mỉm cười buông Park Jimin ra: "Tất nhiên là có."

Từ hôm đó trở đi, Jeon Jungkook cứ thế bám dính lấy Park Jimin, dù sao cũng không cần phải giả vờ nữa, cậu dứt khoát lỳ lợm đến cùng. Park Jimin không chịu ở nhà cậu, Jeon Jungkook bèn vác chăn gối quang minh chính đại sang nhà Park Jimin ở. Thậm chí... Park Jimin còn không biết cậu đã đánh chìa khoá nhà mình từ lúc nào.

Một ngày nào đó sau khi tan học, Park Jimin vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy chăn của Jeon Jungkook vắt ngang trên ghế sofa, anh hoàn toàn cạn lời.

"Sao em lại có chìa khoá nhà anh?"

Jeon Jungkook ngồi giữa đống quần áo của mình, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, vừa dọn đồ vừa trả lời: "Chủ nhà đưa cho em."

"Hả?" Trên mặt Park Jimin đầy dấu hỏi chấm, rõ ràng chủ nhà biết anh ghét sống chung với người khác mà.

Jeon Jungkook cười khoái chí: "Em nói với ông ấy rằng em là bạn trai của anh."

Park Jimin đặt túi sang một bên: "Em còn mặt mũi không..."

"Anh ơi! Khoảng trống bên hông tủ quần áo của anh để cho em nhé ~ Bên này không đủ chỗ để đồ nữa rồi."

Park Jimin đang rửa tay, anh cố gắng nhịn cơn bốc đồng muốn vặn vòi nước ra ném vào mặt cậu: "Nhà em rộng! Em cút về nhà mà ở!"

Jeon Jungkook coi như Park Jimin đã đồng ý, cậu nhét hết đống quần áo đã gấp gọn vào bên trong: "Thì đó, nhà em rộng nhưng anh không chịu ở chung với em, cứ bắt em phải sang đây chen chúc." Jeon Jungkook kéo lê đôi dép đứng dựa vào cửa phòng tắm, mặt mày ấm ức nói: "Em thấy anh càng ngày càng không dịu dàng."

Park Jimin cười khẩy: "Anh cũng để lộ bản chất rồi, không được chắc?"

Dưới sự dây dưa năn nỉ bám víu không rời của Jeon Jungkook, Park Jimin đã nhuộm tóc màu cam, cậu nói mình không thích màu vàng kim lạnh như băng kia của anh. Sau khi đổi sang màu cam, chính Park Jimin lại thấy không quen, anh cứ soi gương hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Sau đó Jeon Jungkook như chú chó lớn nhào tới, hít hít vài lần trên ngọn tóc của anh rồi hài lòng hôn nhẹ.

"MinMin à, đáng yêu quá đi."

Tuy Jeon Jungkook mặt dày ở lì trong nhà anh, ngoài việc chiếm dụng không gian của anh ra thì cũng coi như ngoan ngoãn. Buổi biểu diễn tốt nghiệp của Park Jimin ngày càng gần, Jeon Jungkook ở nhà dường như cũng giúp anh tiết kiệm được thời gian dọn dẹp. Cậu nhóc này lải nhải cả nửa ngày về chứng sạch sẽ của mình, hóa ra cũng không phải là bịa chuyện chọc anh.

Park Jimin không còn ăn cơm ở nhà ăn nữa, buổi trưa Jeon Jungkook lái xe đến trường đón anh về nhà ăn cơm, buổi tối anh ít khi ăn, Jeon Jungkook sẽ ép sẵn nước ép cho anh mang theo. Việc tập luyện chiếm phần lớn thời gian của anh, anh cũng lười quản chú chó to lớn ở trong nhà mình. Còn Jeon Jungkook thì ít tiết học, nhất là buổi chiều, mỗi khi ở nhà quá chán là lại nhắn tin oanh tạc Park Jimin.

Park Jimin tranh thủ chút thời gian nghỉ giữa buổi tập luyện cầm điện thoại lên xem, động một tí là thấy màn hình đầy tin nhắn.

"Alo, bạn trai của anh nhớ anh rồi nè."

"Vợ ơi, bao giờ anh về nhà thế ~~"

Toàn là những từ ngữ khiến người ta phẫn nộ...

Ừm, Park Jimin chưa bao giờ trả lời.

Hiếm hoi hôm nay cậu nhóc này lại ngoan ngoãn, yên phận nhắn một câu: "Anh ơi, bao giờ anh về thế ~"

Park Jimin hỏi một câu mang tính khích lệ: "Sao vậy?"

"Muốn hôn anh."

"..."

Park Jimin úp điện thoại xuống, thấy chưa thấy chưa, đúng là không thể chiều chuộng đàn ông quá mức!

Mỗi khi anh bước ra khỏi tòa nhà của khoa Nghệ thuật thì trời đã tối, anh thích đi bộ về nhà vào những ngày không có nắng, có lúc nhìn thấy được ánh sao lấp lánh, có lúc thì không. Dù sao thì anh cũng thích cảm giác một mình chậm rãi bước đi, gió đêm mát lạnh, ánh đèn ấm áp, ở nhà có người đang chờ anh.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, điều đó cũng có nghĩa là anh thật sự sắp nói lời tạm biệt với đại học, rời khỏi nơi này. Nhưng tiếp theo nên đi đâu, anh hoàn toàn không có manh mối, anh đã từng nghĩ đến cơ hội du học đào tạo chuyên sâu mà khoa đề xuất, thầy cô cũng từng hỏi anh vài lần, nhưng anh vẫn chưa thể đưa ra được một câu trả lời rõ ràng.

Anh từng nghĩ đến việc đi du học đào tạo chuyên sâu, thậm chí anh luôn cho rằng đó chính là con đường mà mình sẽ chọn.

Có nên nói không? Nếu không nói, thì khác gì với cái người họ Min mà anh đã bảo sẽ quên đi đâu...

"Anh sắp đến rồi." Park Jimin gửi một đoạn tin nhắn thoại.

Từ xa đã thấy ánh đèn vàng ấm áp từ muôn nhà, Jeon Jungkook đang đứng ở cổng khu dân cư, cậu vẫy tay với anh rồi đi tới gần, đưa cho anh một ly trà sữa nóng. Park Jimin ôm lấy ly trà sữa, Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy bả vai của anh: "Sao hôm nay anh ít nói thế?"

Park Jimin hất cánh tay kia xuống: "Có ngày nào anh nói nhiều hả."

Jeon Jungkook nghiêng đầu hôn lên má Park Jimin một cái: "Cãi bướng."

"Này! Em..."

Jeon Jungkook biết trêu chọc Park Jimin cũng phải có chừng mực, cậu ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh: "Em nói rồi mà, em muốn hôn anh."

Mặt Park Jimin hơi nóng lên, không tiếp lời.

"Chủ nhà nói em trả tiền nhà rồi? Còn hơn tháng nữa là anh tốt nghiệp, nhà em cũng chưa trả, sao phải phí tiền như vậy?"

Jeon Jungkook cúi đầu mở cửa, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Park Jimin không ăn cơm, cậu chỉ nấu canh, múc một bát mang ra cho anh, còn mình thì ngồi bên phía đối diện.

"Sau khi tốt nghiệp xong thì sao?"

Park Jimin cắn môi: "Không biết."

"Em biết anh muốn rời khỏi nơi này." Jeon Jungkook mỉm cười: "Đúng không?" Thật ra cậu không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng hiện thực tàn khốc lại hiện ra ở ngay trước mắt.

"Trước đây em từng giúp anh chỉnh sửa video để mang đi triển lãm, giáo viên của các anh nói rằng người có năng khiếu lại còn chịu cố gắng như anh thì nên ra nước ngoài để đào tạo sâu hơn. Anh có muốn đi không?"

Người này bình thường hay nói năng bông đùa như thể vô tâm vô phế, nhưng thật ra lại âm thầm hiểu hết mọi thứ về anh.

"Anh... vẫn chưa nghĩ xong." Park Jimin cắn lá rau mềm, trong lòng chua xót.

Nếu anh nói anh muốn đi, em có giữ anh ở lại không? Nếu em không giữ anh ở lại thì sao? Nếu... em không giữ được anh thì sao?

"Em biết anh muốn đi. Đi đi. Đừng hối hận." Jeon Jungkook đứng dậy đi rửa bát, Park Jimin lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, uống hết bát canh.

Cậu hiểu anh, nên cũng không giữ anh ở lại.

Park Jimin cầm chiếc bát đã uống hết, Jeon Jungkook đưa tay ra lấy, góc nghiêng lộ ra khóe mắt ửng đỏ. Cậu chớp mắt thật mạnh, sau đó quay đầu sang hướng khác. Park Jimin thấy nhói đau trong tim, anh kéo Jeon Jungkook quay lại đối diện với mình. Jeon Jungkook giơ hai tay đang đeo găng tay cao su ướt nhẹp, dáng vẻ như thể sợ chạm phải người anh, điều đó làm cho Park Jimin khẽ bật cười.

Anh ôm lấy mặt cậu, trán hai người tựa vào nhau: "Jungkook à... trả căn nhà kia đi, rồi chuyển qua đây nhé."

Đôi mắt lúng túng của Jeon Jungkook khẽ chớp, lông mi chạm vào mí mắt của Park Jimin làm anh hơi ngứa, Park Jimin nhìn vào mắt cậu, trong đó ngoài vẻ ngạc nhiên dường như còn có chút giận dỗi: "Park Jimin, anh đúng là không biết dỗ người ta gì cả! Em không cần anh phải thấy áy náy! Cũng... cũng không cần anh phải sống cùng em." Nói xong liền định giãy ra.

Park Jimin vòng tay ôm lấy cổ cậu, ngẩng đầu hỏi: "Em còn muốn làm bạn trai của anh không?"

Jeon Jungkook nuốt nước bọt: "... Muốn."

"Vậy thì... bạn trai?"

"Ừm... Ừm?"

Park Jimin hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook: "Chờ anh hai năm được không?" Anh tựa đầu vào vai Jeon Jungkook, khẽ nói: "Xin lỗi. Nhưng em có thể đợi anh được không... Anh... sẽ về nhanh thôi."

Mái tóc màu cam nhạt của Park Jimin rũ xuống trên vải áo màu đen của Jeon Jungkook, cậu tháo găng tay, xoa đầu anh: "Em đợi anh, chỉ cần anh đừng vứt bỏ chồng anh là được."

Park Jimin bật cười khúc khích, ngẩng đầu nũng nịu: "Anh khát ~"

"Để chồng rót trà cho anh!"

"Không muốn trà, muốn uống nước ép ~"

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co