Truyen3h.Co

【裙下之臣】 KOOKMIN TRANS

6

babygm


Chiếc váy bằng chất liệu voan liên tục cọ xát vào lớp lót bên trong của chiếc áo khoác theo từng bước đi của Park Jimin, phát ra những tiếng "sột soạt" rất nhỏ.

Khi Park Jimin tìm thấy khách sạn theo địa chỉ mà Jeon Jungkook gửi tới, cậu mới giật mình nhận ra nơi này thực sự gần nhà mình một cách quá đáng.

Có lẽ đối phương đã lên kế hoạch từ trước và chỉ chờ cậu ở đây thôi. Ý nghĩ này càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn, Park Jimin với gương mặt nhỏ nhắn tái mét bước vào thang máy dưới ánh nhìn dò xét của nhân viên lễ tân.

Phòng 1013.

Park Jimin ngẩn người một lát, rồi tự giễu cợt bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, người đó làm sao có thể nhớ được ngày sinh nhật của cậu chứ.

Rốt cuộc tại sao mình lại thích hắn nhỉ, mới chỉ qua một ngày thôi, mà dường như đã không còn nhớ nổi nữa rồi.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra giữa lúc cậu còn đang thẫn thờ. Jeon Jungkook thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày lại, "Đứng ngốc ở cửa làm gì mà không vào đi?"

Park Jimin quấn chặt chiếc áo khoác trên người, nhích từng chút một định né qua người Jeon Jungkook để lách vào cửa.

Vừa mới bước đến lối vào, cậu đã bị người phía sau đột ngột vác bổng lên, tiếng cửa "rầm" một casi bị đóng sập lại. Park Jimin còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cậu bị Jeon Jungkook đè chặt trên giường.

Đôi môi bị người kia dùng lực cắn mạnh một cái, Park Jimin không kìm được mà bật ra tiếng kêu đau đớn. Đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn người đàn ông đang đè trên người mình như một lời tố cáo.

Thế nhưng Jeon Jungkook không hề mảy may lay động, ngược lại còn nghiến răng nghiến lợi lột phăng lớp áo khoác dày cộp trên người Park Jimin, miệng còn buông những lời ác độc, "Thế này đã đau rồi sao? Lát nữa còn có thứ đau hơn đấy."

Park Jimin chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát, trong một khoảnh khắc chẳng còn chút ý định giãy giụa nào nữa, cậu nằm im bất động, để mặc cho Jeon Jungkook sờ soạng trên cơ thể mình.

Còn gì để mà giãy giụa nữa đâu cơ chứ, cậu đã đến tận đây rồi, nằm ở nơi này với dáng vẻ yếu ớt nhất, dáng vẻ mà cậu không muốn để bất cứ ai biết đến nhất.

Chỉ mới có một ngày thôi mà cậu đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, so với việc để hình tượng của Jeon Jungkook sụp đổ hoàn toàn trong lòng mình, cậu thà rằng để bí mật của bản thân bị người ta vạch trần còn hơn.

Nhưng mà bây giờ, có lẽ cũng đã muộn rồi.

Jeon Jungkook cọ xát một lúc, cảm nhận được sự bất thường của người bên dưới, cuối cùng cũng dừng lại rồi chống tay ở phía trên, nhìn thẳng vào mắt Park Jimin.

Im lặng một lúc lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, "Làm gì mà đau đến mức này chứ, lúc nãy tôi còn đau hơn cậu nhiều."

Park Jimin lúc này làm sao còn nghe lọt tai những lời hắn nói nữa, cậu chỉ biết nằm yên đó, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Nhìn thấy cậu khóc như vậy, bao nhiêu bực dọc dồn nén trong lòng Jeon Jungkook liền tan biến sạch sành sanh. Trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn đi, liền cúi người xuống hôn nhẹ lên bờ môi bị cắn đến hơi sưng đỏ của cậu.

"Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, là tôi làm cậu đau, không khóc nữa, không khóc nữa nhé..." Hắn ôm Park Jimin vào lòng, vừa đu đưa dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, vừa liên tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má đẫm nước mắt của cậu.

Park Jimin cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, thỉnh thoảng chỉ còn phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào.

Jeon Jungkook tự kiểm điểm lại bản thân, đúng là chính hắn đã quá nôn nóng. Nhưng hắn cũng thật sự bị kích động bởi cảnh tượng Kim Taehyung tỏ tình với Park Jimin mà mình vừa nhìn thấy ở đầu con hẻm nhỏ lúc nãy. Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ hận không thể ăn sạch sành sanh người này, để cậu không bao giờ còn cơ hội mỉm cười với người khác như thế nữa.

Đó là nụ cười ngay cả hắn cũng chưa từng được nhìn thấy, vậy mà cậu lại trao nó cho Kim Taehyung dễ dàng như thế. Như vậy thì bảo hắn làm sao mà bình tĩnh cho nổi.

Thế nhưng, khi thực sự tỉnh táo lại, hắn mới bàng hoàng nhận ra hành vi vừa rồi của mình gần như chẳng khác nào cưỡng bức. Park Jimin bị dáng vẻ hung tợn ấy của hắn dọa sợ cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn cậu khóc đến nông nỗi này, Jeon Jungkook cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tra hỏi bất cứ điều gì nữa, lúc này hắn chỉ muốn dỗ dành cho cậu nín khóc trước đã. Thế là, giọng điệu hắn càng lúc càng thêm dịu dàng, những nụ hôn dịu ngọt vẫn không ngừng đặt lên gương mặt Park Jimin.

Nhưng rồi dần dần, nụ hôn ấy bắt đầu dời xuống phía dưới, thậm chí còn mang theo cả tiếng mút mát khẽ khàng đầy ám muội. Bầu không khí rạo rực, nóng bỏng cứ thế chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng.

Park Jimin sực tỉnh táo lại, trong phút chốc bỗng chẳng biết mình có nên tiếp tục giãy giụa nữa hay không.

Nụ hôn như thế này thực sự quá đỗi dịu dàng, tựa như chứa đựng vô vàn quyến luyến, khiến mặt cậu đỏ bừng lên, khẽ thở dốc hai tiếng nho nhỏ.

Hai tiếng thở dốc khe khẽ ấy lập tức khiến Jeon Jungkook rạo rực đến phát cứng, những nụ hôn cũng vì thế mà trở nên dồn dập, vội vã hơn. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu mơn trớn, siết lấy vòng eo mềm mại, dẻo dai của Park Jimin.

Thế nhưng, người dưới thân bỗng giật nảy mình rồi thốt lên một tiếng kêu đau đớn.

Jeon Jungkook khựng ngay lại, vội vàng rụt tay về. Gương mặt Park Jimin tái mét đi vì đau, cậu nín thở, cả cơ thể cứng đờ ra.

"Cậu đau ở đâu?" Jeon Jungkook phản ứng lại liền lập tức ngồi dậy, vừa luống cuống cởi khuy áo khoác của Park Jimin vừa cẩn thận cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu ra.

"... Eo" Park Jimin vừa hít vào những hơi thật sâu vừa khẽ nhúc nhích người để Jeon Jungkook dễ thao tác hơn.

Bên dưới chiếc áo khoác là chiếc váy voan màu hồng ngọc trai, tôn lên làn da trắng ngần tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Park Jimin đang đau đớn đến mức chẳng kịp xấu hổ, còn Jeon Jungkook thì lại ngẩn người ra một lát, hai má đỏ bừng.

Thế nhưng, khi vén tà váy lên, cảnh tượng trước mắt lại khiến huyết sắc trên mặt hắn biến mất không còn một giọt.

Park Jimin vốn dĩ đã là người có cơ địa dễ để lại vết thương. Những vết hằn do Jeon Jungkook siết mạnh lúc sáng sớm nay đã chuyển sang màu xanh tím, từ lúc vào cửa đến giờ chẳng qua là do Park Jimin quá kích động nên chưa kịp phản ứng. Phần eo của cậu hết bị ném mạnh lại bị bóp chặt, giờ đây đã ngang dọc những vết đỏ bầm tím tái đến mức không nỡ nhìn.

Quả thực trông rất đáng sợ, và nó cũng đã dọa Jeon Jungkook một phen khiếp vía.

Trong lúc luống cuống, hắn chợt nhớ ra sau khi vứt lọ thuốc kia đi, vì vẫn không yên lòng nên hắn đã ghé vào hiệu thuốc dưới lầu mua lại một lọ khác. Hắn liền vươn cánh tay, lục lọi trong túi chiếc áo khoác đã cởi ra của mình để lấy lọ thuốc. Còn chưa đợi Park Jimin kịp nghĩ thông vì sao hắn lại luôn mang theo thứ này bên người, hắn đã "xoẹt" một tiếng, xịt thẳng vào eo cậu.

Mùi thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp trên giường, Park Jimin ngẩn ra, rồi liền bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, "Xin lỗi..."

Jeon Jungkook nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, "Đều tại tôi không tốt, là tại tôi không biết nặng nhẹ..."

Chẳng hiểu sao, tủi thân trong lòng Park Jimin cũng vơi đi hơn nửa. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng không nói thêm lời nào.

Jeon Jungkook chống người dậy, nhìn lướt qua mảng xanh tím kia một lần nữa, rồi đột ngột rút điện thoại ra bắt đầu bấm số gọi đi.

Park Jimin còn đang tò mò nhìn hắn, thì đã thấy hắn đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn, nói với người ở đầu dây bên kia, "Cháu chào dì ạ, cháu là bạn học của Jimin."

Đang gọi điện cho mẹ cậu sao? Park Jimin hoàn toàn sững sờ, làm thế nào mà người này lại biết số điện thoại nhà cậu được chứ?

"Vâng, Jimin đang ở nhà cháu ạ." Jeon Jungkook mắt không thèm chớp lấy một cái, bắt đầu nói dối, "Vâng, cậu ấy ở lại nhà cháu một đêm có được không ạ? Bố mẹ cháu đều đi công tác rồi, cháu ở một mình hơi sợ."

Park Jimin đang căng cứng người không dám phát ra tiếng động, thì thấy Jeon Jungkook mỉm cười nói lời cảm ơn rồi cúp máy.

"Cậu..." Cậu vất vả lắm mới nặn ra được một chữ từ cổ họng, thì đã bị Jeon Jungkook ôm trọn vào lòng.

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu." Giọng của Jeon Jungkook truyền xuống từ trên đỉnh đầu, "Nhưng giờ mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, tôi sẽ đợi cậu tự mình giải thích với tôi."

Park Jimin vẫn còn đang mơ màng nghĩ ngợi xem bản thân có chuyện gì cần phải giải thích với hắn. Thế nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng hỏi, phần eo đã bị bóp nhẹ một cái với lực vừa phải.

Tiếng kêu khẽ của cậu còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị nụ hôn của Jeon Jungkook đặt lên đỉnh đầu chặn lại, "Đừng sợ, tôi xoa bóp cho cậu, như vậy mới mau lành."

Như sợ cậu sẽ không yên tâm, hắn lại nói thêm một câu, "Không sao đâu, cậu thả lỏng người ra đi, tôi sẽ làm thật nhẹ."

Thực ra trước khi đến đây, Park Jimin đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời muốn nói, cậu cũng luôn nghĩ rằng dù có phải hy sinh tất cả thì mình cũng không thể tiếp tục dây dưa thế này với Jeon Jungkook nữa.

Thế nhưng ngay lúc này, một chữ cậu cũng chẳng thể thốt ra nổi.

Được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp và được người ta xoa bóp nhẹ nhàng thế này, luôn đem lại cho cậu một thứ ảo giác rằng bản thân đang được trân trọng, nâng niu.

Cảm giác ấy khiến cậu có chút lâng lâng, rồi dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Cứ như thể... cậu thực sự là một bảo bối vô giá đối với Jeon Jungkook vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co