năm
"Cậu có sao không, Jimin?" Nghe tiếng người bên cạnh khẽ gọi một tiếng, Park Jimin cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trạng thái thẫn thờ. Cậu hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi chân mày đang nhíu lại đầy vẻ lo lắng của Kim Taehyung.
"Tớ không sao mà." Cậu mỉm cười, cố gượng dậy tinh thần để đáp lại.
"Nhưng sắc mặt cậu trông không tốt chút nào cả, tối qua cậu ngủ không ngon à?" Vừa nhìn đã thấu lớp ngụy trang của đối phương, Kim Taehyung không nhịn được mà đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán Park Jimin, "Cậu có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"
"Không có, không có đâu." Park Jimin liên tục lắc đầu, nhưng vành mắt lại không tự chủ được mà đỏ lên. Cơn đau truyền đến từ vùng eo vẫn liên tục nhói lên từng hồi, như nhắc nhở cậu về tất cả những chuyện đã xảy ra trong phòng dụng cụ thể dục sáng nay. Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này thậm chí đã cúp học cả ngày trời, đến một cơ hội để đối mặt ngượng ngùng cũng không có.
Chỉ để lại trong lòng cậu sự uất ức và tức giận ngập tràn.
Rõ ràng là người kia chủ động làm ra những chuyện như thế, vậy mà giờ đây lại làm như thể chính cậu là người đã khiến hắn ghê tởm vậy.
Nếu đã không muốn gặp cậu, thì ngay từ đầu đừng đưa ra cái giao kèo như thế là được rồi, việc gì phải khổ sở thế này? Đùa giỡn người ta cho chán chê rồi lại trốn tránh không thèm gặp mặt.
Lực tay của Jeon Jungkook vô cùng lớn, mà Park Jimin vốn lại thuộc kiểu người da thịt mềm mỏng nhạy cảm. Đã qua một ngày trời rồi mà cơn đau không hề giảm bớt, ngược lại ngày một rõ rệt hơn. Park Jimin vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa phải chịu đựng cơn đau nhức nhối truyền đến từ bên hông, khiến sắc mặt cậu ngày càng trở nên nhợt nhạt.
"Cậu thực sự không sao chứ?" Kim Taehyung cau mày lo lắng nhìn cậu, "Nếu không khỏe thì đừng gượng ép bản thân, một mình tớ đi cũng được mà."
"Không sao đâu, tớ đi cùng cậu." Park Jimin cố nặn ra một nụ cười, "Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa?"
Nhắc tới chuyện của mình, Kim Taehyung cũng bị phân tán sự chú ý. Anh có chút ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại chẳng biết đặt vào đâu, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng lí nhí, "Tớ cũng không biết nữa, lỡ anh Yoongi không thích thì tính sao đây..."
"Không có chuyện đó đâu, tớ là người hiểu rõ anh Yoongi nhất mà, cậu cứ yên tâm đi." Park Jimin giơ tay vỗ vỗ vai Taehyung. Nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa thẹn thùng của cậu bạn thân, trong lòng cậu nhất thời cũng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Kim Taehyung là người bạn duy nhất của cậu, vừa đẹp trai lại vừa tốt tính. Nếu không phải vì Taehyung đem lòng thầm thích người anh trai lớn lên từ nhỏ cùng cậu, thì với tính cách hướng nội khép kín của mình, cậu tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ kết giao được với một người bạn nào.
Và Min Yoongi gần như đóng vai trò là một người thầy dẫn dắt cuộc đời trong hành trình cậu đối mặt với nội tâm của chính mình, vì vậy việc hai người này có thể ở bên nhau là điều Park Jimin mong muốn được nhìn thấy nhất.
"Anh Yoongi thích con trai mà, cậu lại còn nhắn tin Kakaotalk với anh ấy lâu như thế rồi, dựa theo tính cách của anh ấy nếu không có ý gì với cậu thì đã sớm chặn cậu từ lâu rồi." Park Jimin một lần nữa cổ vũ Kim Taehyung, "Cứ theo kế hoạch trước đó của chúng ta mà làm, lần này nhất định sẽ thành công."
Kim Taehyung gật đầu, sau đó cứ cúi đầu im lặng bước đi, Park Jimin vốn dĩ cũng đang có chút lơ đễnh, hai người lầm lũi đi một đoạn đường, chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa nhà Min Yoongi.
Khối 12 tan học muộn hơn họ nửa tiếng, Park Jimin và Kim Taehyung đứng đợi ở đầu một con hẻm nhỏ cách nhà không xa, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng chờ đợi.
"Còn mười phút nữa là anh ấy đi qua đây rồi, chúng ta tập dượt lại một lần nữa đi!" Chẳng mấy chốc, Kim Taehyung đã không kìm được sự lo lắng mà giậm chân, "Tớ sợ lúc nhìn thấy anh Yoongi lại không thốt lên lời mất."
Park Jimin gật đầu, dù đã tập dượt với Kim Taehyung không dưới trăm lần, cậu vẫn nghiêm túc bắt chước lại giọng điệu trong ký ức của Min Yoongi và nói một câu, "Cậu muốn nói gì?"
Kim Taehyung hắng giọng, ánh mắt cũng sáng bừng lên, "Em thích anh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích anh rồi. Bấy lâu nay, em luôn cẩn thận từng chút một khi ở bên anh, nhưng trong lòng đã sớm không kìm nén nổi nữa rồi, hy vọng anh có thể hẹn hò với em!"
Park Jimin hơi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của Kim Taehyung, trong lòng không khỏi vui lây cho anh trai mình. Ánh mắt nghiêm túc đến nhường này, Kim Taehyung chắc chắn phải thích anh Yoongi rất nhiều, rất nhiều rồi. Thế là cậu hiếm hoi nở một nụ cười rạng rỡ vốn không thuộc về tính cách của mình, gật đầu lười biếng "Ừ" một tiếng.
"Oa, Jimin à, cậu bắt chước giống thật đấy!" Kim Taehyung ngẩn người một lát, trố mắt cảm thán.
"Bởi vì là người anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà." Park Jimin trở lại dáng vẻ mềm mỏng ngày thường của mình, "Yên tâm đi, anh Yoongi nhất định sẽ đồng ý với cậu mà!"
"Cố lên! Cố lên!" Park Jimin nhẩm tính thời gian thấy cũng vừa tầm rồi, bèn giơ tay đẩy Kim Taehyung một cái, làm động tác cổ vũ. Sau khi nhận được lời đáp lại đầy căng thẳng của Kim Taehyung, cậu liền mỉm cười đi về phía nhà mình.
Sợi dây thần kinh căng như dây đàn suốt cả ngày trời của cậu hiếm khi được thả lỏng, cậu cũng không còn nghĩ về chuyện của Jeon Jungkook nữa, trong lòng lúc này chỉ toàn tâm toàn ý mong Kim Taehyung thành công. Đến mức chiếc điện thoại trong túi quần rung lên hồi lâu cậu cũng chẳng hề hay biết.
Mãi cho đến khi về tới phòng, Park Jimin mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình điện thoại.
Đến từ Jeon Jungkook.
Cậu hoảng hốt trong giây lát, đang định gọi lại thì một tin nhắn bất ngờ nhảy ra.
"Tôi muốn gặp cậu, ngay bây giờ."
Tiếp sau đó là một câu nói khiến sắc mặt Park Jimin hoàn toàn trắng bệch, "Mặc váy ra đây."
"Trong vòng nửa tiếng không thấy cậu, hậu quả tự chịu."
Park Jimin cuối cùng cũng ôm lấy bụng rồi khuỵ người xuống, chỉ cảm thấy dịch vị trong dạ dày đang cuộn trào lên như sắp nôn ra đến nơi.
Còn ở một nơi cách cậu không xa, bên cạnh con hẻm nhỏ, Jeon Jungkook với đôi mắt đỏ ngầu thẳng tay ném lọ thuốc xịt trên tay vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co