Truyen3h.Co

【裙下之臣】 KOOKMIN TRANS

một

babygm

Đôi môi màu cam mật phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, u tối trong phòng. Park Jimin ngồi trên giường, chu môi lên xuống trái phải rồi nghịch điện thoại. Hai phút sau, cậu cuối cùng cũng dừng lại ở một góc độ hài lòng, cậu nhấn nút chụp tiếng "tách" vang lên.

Cậu đưa điện thoại lại gần mắt nhìn xem "Cô gái" trong ảnh có khuôn mặt trắng nõn hơi phúng phính, đôi môi hồng hào mọng nước như một viên thạch ngon lành, đôi mắt hẹp dài nheo lại, cong thành một đường vòng cung đẹp đẽ.

Mở ứng dụng chỉnh sửa ảnh để làm mờ hậu cảnh, Park Jimin cẩn thận kiểm tra lại xem có để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình không. Sau khi tâm đắc và hài lòng, cậu chia sẻ lên tài khoản Twitter.

Mochi: Jiangjiang ~ Lại là một ngày tràn đầy năng lượng ~

Chưa đầy năm phút sau khi đăng tải, cậu đã liên tục nhận được lượt thích và bình luận từ người hâm mộ cũng như người qua đường.

Quả bưởi ngọt giả tạo: Chị gái đáng yêu quá đi mất ~

Em bé Dục Mân thi tốt nhé: Hôm nay lại là một ngày đảo điên vì chị gái nhỏ Mochi nữa rồi~

09011013:.....Đẹp quá.

......

Nhìn những dòng bình luận khen ngợi, cảm thán ngập tràn cùng với lượt thích đang tăng vọt, Park Jimin chạm vào chiếc váy màu hồng phấn trên người, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bồn chồn trong lòng cũng rút đi như thủy triều.

Mặc chiếc váy hồng phấn mà chỉ con gái mới mặc, đội bộ tóc giả uốn xoăn dài màu vàng kim, trang điểm thật ngọt ngào, biến bản thân thành một thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội để tận hưởng sự cảm thán và khen ngợi của người khác.

Kinh nghiệm sống ít ỏi nói với cậu rằng làm như vậy là không đúng. Nếu bị phát hiện, mọi người đều sẽ nghĩ cậu không bình thường. Nhưng cậu lại không thể khống chế nổi cảm giác bồn chồn như bị dầu sôi dội vào trong lòng. Cậu khao khát được bao bọc bản thân trong những sắc màu hồng phấn giống như người khát không khí và nước vậy.

"Cô gái" trong những bức ảnh đó, mỗi ngày đều mặc những chiếc váy đẹp đẽ, trang điểm đẹp đẽ, sống một cuộc đời phong phú và đầy màu sắc. Nhưng trên thực tế, tính cách của Park Jimin lại cực kỳ hướng nội, không có nhiều bạn bè, cũng không phải là một người thú vị gì cho lắm.

Cậu như thế này, quả thực cứ như là đã phân tách ra thành hai con người khác nhau vậy.

Cậu tự giễu bản thân như vậy, nhưng ánh mắt lại chẳng kìm được mà cứ dán chặt vào lượng người hâm mộ đang không ngừng tăng lên trên màn hình điện thoại, cậu tận hưởng cảm giác hưng phấn và thỏa mãn khó tả dâng trào trong lòng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, một thông báo tin nhắn đồng thời hiện ra. Park Jimin sững sờ trong giây lát, nhìn chằm chằm vào ba chữ "Jeon Jungkook" lớn trên màn hình, cơ thể vừa mới thả lỏng lại một lần nữa căng cứng.

Cậu luôn nghĩ rằng một người rạng rỡ như Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ có mối liên hệ nào với mình. Thế nhưng điều kỳ diệu là, mối quan hệ giữa hai người họ lại khá tốt, ít nhất là đối với một Park Jimin vốn luôn cảm thấy lúng túng khi phải nhìn vào mắt người lạ, thì đây đã được coi là một mối quan hệ bạn bè không tệ rồi.

Tất nhiên, cũng có một vài điều khó mở lời, ví dụ như, cậu thích hắn.

Đối với Park Jimin mà nói, việc thích Jeon Jungkook dường như là lẽ đương nhiên, đôi khi cậu thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ không có ai có thể cưỡng lại được một người toả sáng như vậy. Cậu rất ngưỡng mộ hắn và cũng không kìm lòng được mà thầm thích hắn.

Tin nhắn bất ngờ khiến Park Jimin cảm thấy ngượng ngùng và lo lắng một cách khó hiểu. Cậu thận trọng mở khung chat, chỉ thấy một từ "Này".

Park Jimin vừa định trả lời nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "đối phương đang nhập" thì liền dừng lại. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy Jeon Jungkook gửi cái gì qua, có vẻ như hắn đang gõ một tin nhắn rất dài.

Cậu suy nghĩ một lát, chuẩn bị trả lời qua loa để cho thấy mình đang trực tuyến. Nhưng ngay khi ngón tay vừa rời khỏi màn hình, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa.

Ba chữ "Làm sao vậy" vẫn mắc kẹt trong ô nhập tin nhắn, Park Jimin ngẩn người nhìn bức ảnh mà Jeon Jungkook gửi qua, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu.

Thứ bị chụp màn hình lại là một bài đăng trên Twitter, một bức ảnh tự sướng đi kèm với một dòng trạng thái ngắn ngủi, toàn bộ đều toát lên sức sống và vẻ quyến rũ của một cô gái.

"Jiangjiang ~ Lại là một ngày tràn đầy năng lượng ~"

Park Jimin dường như bất động, chăm chú nhìn vào màn hình mà không hề nhúc nhích.

"Này"

"Jimin"

"Đây là ảnh của cậu đúng không"

Đoàng

Máu như nổ tung nơi đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co