Truyen3h.Co

【裙下之臣】 KOOKMIN TRANS

hai

babygm

"Là cậu phải không"

"Cho dù là gương mặt hay nốt ruồi ở cổ kia."

"Nếu đó là người có gương mặt giống cậu, thì thật đáng sợ..."

.........

Tin nhắn liên tục hiện lên, Park Jimin cắn môi dưới, những ngón tay nắm chặt gấu váy cũng vì dùng lực quá mạnh mà có hơi trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra một khía cạnh không ai biết của bản thân trước mặt người quen, mà hơn nữa... lại còn là người cậu thích. Rõ ràng là nên lập tức phủ nhận ngay, nhưng cậu lại chẳng biết vì sao, một lời giải thích cũng không thốt ra nổi.

Có thể nói gì đây, dù sao những gì hắn nhìn thấy đều là thật.

Trong lúc cậu còn đang một mình rối bời, luống cuống chẳng biết làm sao, thì Jeon Jungkook lại chẳng hề muốn cho cậu một chút thời gian để thở. Tin nhắn cứ thế gửi đến dồn dập hết chuỗi này đến chuỗi khác, khiến Park Jimin nhìn đến hoa cả mắt.

"Sao cậu không trả lời?"

"Rõ ràng vừa thấy cậu đang nhập."

"Jimin?"

...........

Hắn làm vậy là muốn cái gì đây? Park Jimin không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường, việc hắn phát hiện ra bí mật của cậu rồi vờ như không thấy hoặc lén lút kể cho người khác thì cũng là điều bình thường, tại sao hắn lại phải đến chất vấn cậu?

Hoảng loạn đến cực điểm, cậu ngược lại bị những đợt lạnh lẽo dâng trào từ trong lòng kích thích mà trấn tĩnh lại rất nhiều.

......Tôi đã làm gì sai sao?

Chỉ là thích như vậy, không kìm được mà muốn như vậy, có phải là tội lỗi không?

Tại sao hắn lại muốn chất vấn tôi như vậy? Cho dù tôi trả lời, thì hắn định làm gì? Chế nhạo tôi? Hay xúc phạm tôi?

Jimin không thể kìm nén được sự cay đắng trong lòng, thậm chí một chút oán giận cũng dâng lên trong cậu đối với Jungkook. Vì vậy, câu trả lời của cậu cũng trở nên rất gay gắt.

"Ừ, là tôi. Thì sao?"

Thì sao, tiếp theo là khinh miệt hay ghê tởm.

"Rất xinh đẹp."

.....Hả? Park Jimin chớp mắt, có chút bối rối. Bây giờ là...cái tình huống gì thế này?

"Vô cùng xinh đẹp, ngay cả trong số những cô gái tôi từng gặp thì cũng được tính là hạng nhất đấy."

Chẳng đợi Park Jimin phản ứng, đối phương đã bắt đầu spam liên tục trong khung chat.

"Không phải là nói cậu giống con gái."

"Không đúng, là rất giống."

"Cũng không đúng... Nói chung là tôi không có ý đó..."

".....Xin lỗi nhé."

Lời nói có phần hơi lộn xộn, Park Jimin gần như có thể hình dung ra đối phương đang lo lắng bấm điện thoại. Thấy lời xin lỗi của hắn, Park Jimin cảm thấy áy náy vì những suy đoán ác ý của mình vài giây trước đó, giọng điệu của cậu bất chợt dịu xuống.

"Không sao đâu, doạ cậu sợ rồi hả....thực sự xin lỗi."

Điều cậu nói đến là gì, đôi bên vẫn tự hiểu mà không cần nói ra. Thế nhưng phía Jeon Jungkook lại im lặng một lúc lâu. Park Jimin có chút bất an đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ tẩy trang, rửa mặt mũi rồi thay lại chiếc áo phông trắng cùng quần jeans, trở về với dáng vẻ thường ngày vốn có cảm giác tồn tại cực kỳ mờ nhạt.

Bận rộn một hồi như vậy đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ, chiếc điện thoại bên gối khẽ rung lên. Trong lòng Park Jimin bỗng dưng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, giống như có chuyện gì đó đột ngột chệch khỏi quỹ đạo khiến cậu thấy bất an.

Do dự một hồi lâu, cậu vẫn lấy điện thoại ra, ấn mở khung chat có chấm đỏ trên ảnh đại diện của Jeon Jungkook.

"Này, nói thật nhé, cậu mặc đồ con gái trông đẹp hơn bình thường nhiều đấy."

"Đám con trai lớp tôi mà nhìn thấy thì chẳng biết sẽ hú hét thế nào nữa."

Sắc mặt Park Jimin bỗng chốc trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại cũng không ngừng run rẩy.

Jeon Jungkook là có ý gì? Đơn giản chỉ là đang đùa thôi? Hay là...

Trạng thái "đối phương đang soạn tin..." lại bắt đầu chập chờn lúc ẩn lúc hiện, tựa như một lưỡi dao treo lơ lửng ngay trên đầu Park Jimin. Là một nhát chém chí mạng đổ xuống khiến máu thịt bê bết, hay chỉ là một phen hú vía tự mình dọa mình, cậu không dám đoán trước.

Tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ, tin nhắn của Jeon Jungkook cuối cùng cũng xuất hiện, đẩy khung chat trượt lên một dòng.

"Cậu muốn tôi giữ bí mật chuyện này sao?"

Trái tim của Park Jimin cuối cùng đã hoàn toàn trở nên nguội lạnh.

Nếu trước đó cậu vẫn còn ôm chút hi vọng mong manh nhờ vào mối quan hệ cũ với Jeon Jungkook, cũng như một chút ảo tưởng về người trong lòng, thì những lời này của hắn chắc chắn đã giáng một cái tát thật đau vào mặt cậu.

"Cậu muốn gì?" Cậu dường như không cỏn lựa chọn nào khác.

Khung chat bên kia lại bắt đầu hiển thị trạng thái đang soạn tin. Mang theo tâm trạng không rõ là đau lòng hay phẫn nộ nhiều hơn, Park Jimin lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho mình.

Bản thân cũng xem như nhìn lầm người rồi, lại đi thích một kẻ ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo như vậy suốt gần hết thời cấp ba. Điều đáng sợ hơn là lên đại học bọn họ vẫn học cùng trường, cùng chuyên ngành, cùng lớp, nói quá một chút thì nếu Park Jimin hướng ngoại hơn, bọn họ sớm đã là mối quan hệ vô cùng thân thiết rồi.

Mà hiện tại, Park Jimin hầu như còn không biết bản thân có nên cảm ơn cái tính cách vốn luôn chẳng được lòng ai bấy lâu nay của mình hay không nữa.

Jeon Jungkook sẽ đưa ra điều kiện gì đây? Bắt cậu làm người hầu cho hắn? Làm đàn em? Hay là những điều còn quá đáng hơn thế nữa...

Park Jimin vừa không kìm được mà rùng mình một cái, vừa thầm coi thường chút kỳ vọng mơ hồ trong lòng mình.

Hừ, còn kỳ vọng cái gì nữa. Một kẻ dùng bí mật của mình để đe dọa mình, dù có thích đến mấy cũng không thể tiếp tục nữa. Huống chi, Jeon Jungkook trước đây từng có bạn gái, nhìn qua là biết trai thẳng rồi.

Trong vòng một phút ngắn ngủi này, Park Jimin thế mà lại trải qua đủ loại cảm xúc từ bàng hoàng, đau lòng, giận dữ cho đến mong ngóng, hụt hẫng, thành ra khi ánh mắt chạm vào tin nhắn Jeon Jungkook gửi đến, cậu vẫn có chút chưa kịp phản ứng.

"Này, hẹn hò với tôi đi, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."

"Thấy sao?"

"Thịch."

Là tiếng tim đập như nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co