Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Tri Kỷ

14

ohohmacheeseee

Trí Mân rất hay bị say xe nên tôi nhường cho nó ngồi cạnh cửa sổ. Trong suốt chuyến đi Trí Mân mệt mỏi gục đầu xuống vai tôi ngủ, chắc hẳn nó ngủ say lắm, ngủ say đến mức chảy nước bọt ra ướt cả vai áo tôi mà.

Tôi không ngủ, tôi vẫn tỉnh táo. Y hệt như cái lần đầu tiên tôi ngồi chuyến xe từ Quảng Nam lên Sài Gòn, tôi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh yên bình mà từ lâu nay tôi hiếm khi được trông thấy ở đô thị sầm uất Sài Gòn.

Tôi mơ màng nghĩ ngợi cho đến khi giọng anh lơ xe kéo tôi hoàng hồn trở lại:

- Đã tới địa phận thành phố Quãng Ngãi. Bà con ai đi Quảng Ngãi thì chuẩn bị đồ đạc xuống trạm dùm em.

Mới đây thôi mà đã đến Quảng Ngãi rồi, chẳng mấy chốc xe sẽ đi vào địa phận tỉnh Quảng Nam. Trên chuyến xe này chắc hẳn là những người con xứ Quảng xa xứ, họ đều làm công ở Sài Gòn và bây giờ họ ngồi cùng chúng tôi về quê hương.

Anh lơ xe đi một vòng trên xe, đến chỗ tôi anh chợt dừng lại. Có lẽ là vì trên xe đa phần là những người đã lớn tuổi hoặc trung niên nên khi trông thấy hai đứa nhóc choi choi anh cảm thấy bất ngờ:

- Hai đứa em ghé đâu đấy?

- Dạ tụi em ghé Hội An.

- Quê hai đứa ở đấy à?

- Dạ không. Quê em ở huyện Quế Sơn, tụi em không có nhiều thời gian lắm nên sẽ ghé Hội An trước, sau này có dịp thì em sẽ về Quế Sơn.

Anh lơ xe gật gù, anh chúc hai đứa tôi có một chuyến đi vui vẻ. Rồi anh di chuyển về phía đầu xe tiếp tục công việc của mình:

- Xe đã vào tới Quảng Nam và chuẩn bị vào địa phận thành phố Tam Kỳ. Bà con ai đi Tam Kỳ thì thu xếp hành lý chuẩn bị xuống trạm nhé.

Trí Mân chợt tỉnh giấc. Nó dụi dụi mắt, lau nước bọt ở khóe miệng và quay sang hỏi tôi:

- Xe chạy tới đâu rồi?

- Tới Tam Kỳ rồi. Mân chuẩn bị sẵn đồ đi.

- Gì mới đây mà chạy nhanh vậy?

- Mân ngủ nên mới thấy nó mau đấy. Còn tôi thì thấy xe nó chạy chậm rì hà.

- Sao Quốc không ngủ?

- Tôi ngồi ngắm cảnh với ngắm... Mân ngủ là được rồi!

- Đồ khùng! Khi không lại nhìn trộm người ta ngủ.

Tôi cười:

- Tôi ngắm đường đường chính chính mà? Có phải nhìn trộm đâu?

- Hừ, đồ ba phải, đồ khó ưa!

Trí Mân quay mặt đi, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Thấy nó hầm hầm, tôi lột trứng cút đưa cho nó ăn nguôi giận.

- Xe đã đến Hội An, bà con xem xét lại đồ đạc rồi xuống trạm nhé.

Hai đứa tôi lật đật kiểm kê lại đồ đạc hành lý. Thấy đã đủ, không thừa không thiếu hai đứa tôi kéo nhau xuống xe.

Chúng tôi kệ nệ xách hành lý đi tìm nhà trọ. Cũng may giữa thành phố Hội An xinh đẹp này vẫn còn một phòng trọ giá rẻ cho chúng tôi thuê. Tôi bỏ hành lý xuống sàn nhà rồi kéo Trí Mân đi dạo Hội An. Cũng may khi chúng tôi đến thì lúc này Hội An tầm bốn, năm giờ chiều. Không quá nắng nóng, rất thích hợp để đi ăn uống dạo phố:

- Mân muốn ăn Cao lầu hay mì Quảng trước?

- Ăn Cao lầu đi. Nghe tên nó có vẻ là lạ.

- Cái tên này bắt nguồn từ người Hoa, chỉ những món "cao lương mĩ vị". Những người giàu có xưa khi đi đến các tiệm ăn ở Hội An thường ngồi trên lầu, món cao lương mĩ vị này quen được xướng mang "lên lầu", dần quen rút lại chỉ còn "cao lầu". Tôi nghe mẹ tôi bảo vậy.

Trí Mân gật gù cảm thán:

- Cái tên có vẻ đặc biệt nhưng không biết khi ăn vị của nó như nào?

Ở Hội An, Cao lầu là một món đặc sản và là một niềm tự hào của Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng. Nên đi dọc các con phố chúng tôi dễ dàng bắt gặp rất nhiều quán Cao lầu trên đường. Không biết nên vào quán nào tôi kéo đại Trí Mân vào một quán khi thấy dòng chữ "Có bán đầy đủ tất cả các đặc sản Quảng Nam".

- Anh ơi cho em hai tô Cao lầu.

- Rồi rồi, có liền nha em ơi!

Tôi ngó nghiêng xung quanh quán một hồi, quán khá là đông khách có vẻ đây là một quán ăn khá nổi tiếng ở Hội An.

Ngồi chờ tầm năm, mười phút thì anh nhân viên nhanh nhẹn bưng lên cho chúng tôi hai tô Cao lầu ngon lành.

Sợi Cao lầu có màu vàng gạo lứt hoặc được nhuộm vàng. Cao lầu không cần quá nhiều nước lèo, nhưng thay vào là thịt xíu,tép mỡ và những miếng Cao lầu khô được chiên lên giòn rụm ngon tuyệt.

Tôi cũng như bao vị khách khác, từ tốn gắp lên từng đũa lên thưởng thức. Đúng như tôi mong chờ, tô Cao lầu này thật sự đậm đà và đúng chuẩn vị mà tôi đã được ăn khi còn bé.

Trái với sự xúc động của tôi, Trí Mân ăn có phần thư thả hơn. Khi đã chén sạch bóng hai tô Cao lầu, chúng tôi ra trả tiền. Vì chuyến đi này là do tôi khởi xướng và rủ nó nên tôi đã bao trọn gói và sẽ tự mình trả tiền cho tất cả những cuộc vui của hai đứa. Trí Mân có vẻ áy náy khi tôi giành trả tiền như vậy nên khi thuê nhà trọ nó đã lấy tiền túi ra trả tiền phòng mặc kệ sự ngăn cản của tôi. Đấy là do nó đòi trả chứ không phải là tôi ép đấy nhá thế nên đừng bảo tôi không có ga lăng với "người yêu".

Chúng tôi định bụng khi ăn xong sẽ cùng nhau ngồi thuyền thả đèn hoa đăng mà đèn hoa đăng thì phải đến tận chín, mười giờ mới thả.

Khi đi trên đường, tôi mua rất nhiều bánh tráng đập và Cao lầu khô cho cha má làm quà còn Trí Mân chỉ mua vài món quà lưu niệm linh tinh.

Bỗng chốc tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, mắt cứ nhíu lại và cơn buồn ngủ kéo đến. Trí Mân trông thấy bộ dạng đừ đừ của tôi, nó lo lắng bắt tôi về phòng trọ nghỉ ngơi cho bằng được. Vì tối đêm qua tôi thức đến khuya lơ khuya lắc để soạn đồ mà sáng sớm tinh mơ đã dậy ra bến xe mà trên chuyến xe tôi chẳng chợp mắt tí nào mà chỉ lo ngắm cây ngắm cảnh nên bây giờ bộ dạng tôi trông lừ đừ thiếu sức sống.

Tôi áy náy:

- Xin lỗi Mân! Vì tôi mà làm lỡ mất buổi đi chơi hôm nay.

Nó xua tay:

- Hôm nay không chơi được thì hôm sau chơi. Đèn hoa đăng vẫn ở đó mà, nó có chạy đi đâu mà sợ!

Nghe nó nói xong tôi cũng yên tâm mà nằm ngủ. Vì chúng tôi chỉ thuê một căn phòng trọ cho tiết kiệm nên trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường vừa đủ cho hai người trưởng thành nằm. Tôi nằm một góc, Trí Mân cũng leo lên mà nằm một góc. Vậy đó hai đứa tôi chỗ ai nấy nằm, mạnh ai nấy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co