Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Tri Kỷ

15

ohohmacheeseee

Để chuộc lại lỗi lầm gây ra bởi cơn buồn ngủ vô duyên hôm qua, nên tôi đã quyết định rủ Trí Mân đi dạo phố lần nữa. Lần này chúng tôi không đi bộ mà tôi thuê một chiếc xe đạp và chở nó. Trí Mân luôn thích thú mỗi khi ngồi sau yên xe tôi chở, tôi tin chắc là như vậy.

*Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, những kiểu nhà phổ biến nhất ở đây chính là những ngôi nhà phố một hoặc hai tầng với đặc trưng chiều ngang hẹp, chiều sâu rất dài tạo nên kiểu nhà hình ống và màu vàng tươi đặc trưng cùng mái ngói đỏ tươi đã tạo nên một hình ảnh khác biệt mà không nơi nào có được.

Đường phố ở khu phố ở đây được bố trí ngang dọc theo kiểu bàn cờ với những con phố ngắn và hẹp, uốn lượn, ôm lấy những ngôi nhà. Dạo bước chân qua từng con phố nhỏ xinh và yên bình ấy, không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn thấy được một phần cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân phố Hội, một cuộc sống yên bình, giản dị.*

Chúng tôi đạp xe một hồi thì thấy một bác nhiếp ảnh gia, nhìn sang Trí Mân tôi rủ:

- Cảnh đẹp thế này mà không chụp cũng uổng. Mân chụp không?

- Cũng được đó!

Chúng tôi đạp xe lại gần rồi nhờ bác thợ chụp cho vài kiểu ảnh. Đang chụp thì bỗng bác đề nghị:

- Hai đứa lại cây Chùa Cầu chụp cho nó đẹp.

Trí Mân khoác lấy vai tôi rồi chúng tôi cùng nở một nụ cười tươi roi rói.

Bác thợ đưa tôi những tấm ảnh chụp từ nãy tới giờ mà bác vừa rửa xong. Tôi vừa móc tiền ra trả bác thì bác hỏi:

- Thằng bé đó là em trai con đúng không?

Tôi ngơ ngác:

- Không phải ạ! Mà tại sao bác lại hỏi vậy?

- Vì bác thấy cái cách con nhìn thằng bé rất thân mật, rất giống người thân.

Tôi nói nhỏ:

- Sắp thành người thân rồi ạ!

Cầm lấy xấp ảnh trên tay cho vào túi, ngó thấy người ta đang tụ lại một nơi, chúng tôi tò mò đến xem. Thì ra là họ đang chuẩn bị chơi bài chòi. Trước đây bài chòi thường được tổ chức vào ngày mồng 1 Tết đến ngày khai hạ mồng 7 nhưng bây giờ thì khi có dịp lễ gì đó họ cũng chơi bài chòi.

*Bài chòi có hình thức chơi tương tự như chơi lô-tô với 32 tấm thẻ bài và không gian chơi diễn ra trong chín chiếc chòi làm bằng tre lợp tranh hay rạ. Đó là do sự hiểu biết của tôi còn việc chơi bài chòi thì tôi chưa chơi lần nào chỉ nghe lời kể từ cha má.*

Lúc này trên sân khấu có hai người đang hát bài chòi:

Ham mê cái thứ bài chòi
Bỏ con hắn khóc cho lòi rún ra

Bài chòi cứ đánh mà chơi
Dẫu mà để ruộng có tôi trông chừng

Tiết xuân thôn xóm tưng bừng
Kẻ chào thưa thím, người chào thưa anh

Mấy chú chạy hiệu thiệt lanh
Miệng hô, rút thẻ, loanh quanh chín chòi.

Tôi và Trí Mân mê mẩn xem mãi đến tận khi trời đã tối mịt. Tôi dắt Trí Mân ra một bờ sông và thuê một con thuyền để thả đèn hoa đăng. Người ta bảo rằng nếu như thành tâm ước nguyện và thả đèn đi thì điều ước sẽ thành sự thật. Tôi chắp tay và nhắm chặt mắt cầu mong rằng: "Xin ông Trời cho tôi và Trí Mân thành một cặp". Lúc tôi mở mắt ra thì Trí Mân đã thả đèn từ bao giờ tôi lật đật thả nốt đèn của mình xuống.

Lúc này trên sông đều là những chiếc thuyền và trên đó đều là những cặp đôi yêu nhau và điều đó khiến tôi rạo rực trong lòng.

Tôi liếm môi hồi hộp hỏi:

- Mân hiện tại có đang yêu ai không?

Sau khi hỏi xong tôi mới giật mình. Đây không phải là câu mà Hoài An từng hỏi tôi hay sao. Trí Mân không chú ý đến dáng vẻ thấp thỏm của tôi.

Nó bình thản nói:

- Nói yêu thì chưa phải, chỉ là hơi thích thích một tí thôi.

Tôi run run cố gắng cầm chặt lấy hộp cà rá trong tay:

- Người đó là ai vậy?

Lúc này tôi đang thầm cầu nguyện người nó gọi tên sẽ là tôi. Tôi cầu nguyện nhưng...

- Ngọc Khuê.

Tôi buông thõng hộp cà rá trong tay và cho hẳn vào túi quần.

- Vậy...vậy sao!

- Ừm. Mình thấy chị Khuê cũng dễ thương, cũng dịu dàng thùy mị rất thích hợp là một người vợ hiền đáng để sau này cưới.

Tôi cười gượng gạo. Hộp cà rá cứ thế yên vị trong túi quần tôi. Tôi không dám đụng đến nó một lần nào nữa.

Đêm đó, tôi không ngủ mà ngồi ngắm lại từng bức ảnh chúng tôi đã chụp cùng nhau và tôi vuốt ve từng chiếc cà rá. Trên mỗi chiếc cà rá có khắc tên hai đứa tôi Quốc-Mân. Vừa nghĩ lòng tôi đau như cắt.

Sáng hôm sau chúng tôi ra bến xe đón chuyến xe về Sài Gòn. Tôi không nói không rằng vì với Trí Mân, vì tôi sợ mỗi khi nhìn vào nó tôi lại nhớ lại những lời nói đau như cứa vào tim đêm qua.

Khác với sự háo hức lúc đi, lúc về tôi mang một nỗi buồn nặng trĩu. Trí Mân không hỏi hay bảo tôi đưa nó xem những bức ảnh chúng tôi chụp lấy một lần. Tôi không nỡ vứt bỏ chúng, tôi không nỡ bỏ những bức ảnh, không nỡ bỏ đi cặp cà rá đó. Tôi tự ôm một nỗi buồn cho riêng mình.

Kể từ sau chuyến đi đó, tôi chủ động tránh mặt Trí Mân. Tôi chạy trốn tình yêu. Tôi chạy khỏi cái cảm xúc đó.

Tôi xin vào một xưởng gỗ làm việc còn Trí Mân thì tiếp tục quãng đường đại học và đi làm ở cái quán nhậu đó. Chúng tôi ít gặp nhau hơn bởi lẽ khi trời sáng sớm tôi đã đến xưởng gỗ làm đến tận chiều tối mịt mới về còn Trí Mân thì vừa học vừa làm, nó làm đến tận khuya mới thấy ló mặt về nhà. Nó tự sắm sửa cho mình một chiếc xe máy và tự thân mình chạy đi học đi làm, nó không cần đến cái xe đạp cà tàng của tôi nữa.

Chúng tôi cũng giống như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy, vì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước cùng nhau.

___________________________________________

*Những phần này là mình tham khảo từ sách báo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co