Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Tri Kỷ

16

ohohmacheeseee

Từ chuyến đi đó tính đến nay đã xấp xỉ bảy tháng. Tần suất tôi và Trí Mân gặp nhau thưa thớt dần. Bởi lẽ khi cha má tôi ngọ ý muốn rời Sài Gòn để về lại Quảng Nam sống an hưởng tuổi già thì lúc ấy gia đình tôi đã thống nhất với nhau là sẽ bán ngôi nhà này đầy ắp kỉ niệm này. Lúc đầu gia đình tôi cũng do dự lắm chứ nhưng khi đã nghĩ thông chúng tôi đã quyết định sẽ chia tay ngôi nhà có hơn mười ba năm kỉ niệm này.

Tiền bán nhà cha má tôi trích ra một phần đưa tôi phòng thân ở Sài Gòn, bởi vì tôi còn vướng bận quá nhiều thứ ở cái mảnh đất phồn thịnh này.

Tôi cố tìm cho mình một căn phòng trọ ổn định ở gần xưởng gỗ, căn phòng trọ của tôi có cửa sổ hướng ra trường đại học Sài Gòn- nơi mà Trí Mân đang theo học. Cứ mỗi giờ tan làm trở về tôi sẽ chui vào căn phòng trọ của mình mà mở cửa sổ ra kiếm tìm hình bóng của em như một thằng ngốc.

Tôi tự ôm cho mình một mối tình đơn phương không được đáp lại và tôi cũng tự mình chạy trốn khỏi người mình yêu. Tôi cứ trốn chui trốn nhủi như vậy cho đến cái đêm định mệnh hôm đó.

Cái đêm đó trời khá lạnh, gió rít qua từng khe cửa, tôi vừa tắm rửa xong xuôi thì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài phòng trọ cùng với giọng nói có chút quen quen:

- Quốc ơi Quốc, mày có ở nhà không em ơi?

Tôi gấp rút chạy ra mở cửa. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị Trinh và chị Nguyên mồ hôi mồ kê thở hồng hộc trước cửa phòng trọ:

- Sao hai chị biết em ở đây hay vậy?

Chị Trinh thở hổn hển:

- Bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện đó. Mày mau chạy vô trạm xá mau lên.

Tôi ngơ ngác:

- Có chuyện gì mà chị kêu em chạy vô trạm xá vậy?

- Thằng Mân nó...nó bị người ta đâm nhập viện rồi!

- Cái gì? Tại sao lại bị đâm?

Chị Trinh giải thích:

- Chị sẽ kể với mày sau!

Tôi bối rối:

- Em phải chạy sang báo cho mẹ Mân biết mới được.

Chị Nguyên chộp lấy cổ tay tôi:

- Mày chạy vô trạm xá với nó đi, để chị với Trinh sang nói với bác ấy sẵn tiện soạn đồ cho thằng bé luôn.

Tôi dắt vội chiếc xe đạp ra:

- Vậy em cảm ơn hai chị trước nhé!

Tôi đạp như bay đến trạm xá, vừa đạp tôi vừa cầu nguyện cho Trí Mân của tôi tai qua nạn khỏi. Khi tôi đã đến trước cổng trạm xá, tôi dựng tạm chiếc xe đạp ở đấy rồi chạy ào ào vào trong. Tôi chạy lại hỏi một chị y tá:

- Chị ơi cho tôi hỏi hồi nãy tới giờ có ai tên Phác Trí Mân bị đâm nhập viện không vậy? Tôi là người nhà bệnh nhân.

Chị y tá xem xét hồ sơ:

- Có đấy! Bệnh nhân nằm phòng 13 tầng hai, vừa mới tiến hành ca phẫu thuật xong.

Tôi ríu rít cảm ơn chị y tá rồi leo cầu thang bộ đi tìm. Lúc bấy giờ tôi đã trông thấy phòng 13, tôi chạy đến đấy, khẽ nhìn qua cửa sổ thì trông thấy Trí Mân mặt xanh xao yếu ớt, nơi cổ tay thì chằng chịt những sợi dây nhợ. Tôi muốn vào thăm em nhưng tôi lại sợ sự xuất hiện của tôi lúc này sẽ cản trở việc em nghỉ ngơi nên tôi lủi thủi chạy đi mua cho em ít cháo.
___________________________________________

*Đoạn này theo ngôi kể của Nguyên*

Ngay tại thời điểm này thì Trinh và tôi cũng đã tới nhà Trí Mân. Tôi bước vào thưa chuyện:

- Dạ thưa bác, con là bạn đồng nghiệp chung chỗ làm với Trí Mân, vì mấy hôm nay quán đông khách quá mà khách thì toàn nhậu qua đêm thôi nên bà chủ bả kêu thằng bé Mân nó ở lại trông quán. Tầm hai tuần là nó về nha bác.

- Cái thằng này hư thật! Làm phiền hai đứa con sang đây báo với bác.

- Dạ không có sao đâu bác, con qua sẵn soạn đồ dùm em luôn. Em nó bận lắm nên tụi con giúp nó thôi.

Nói rồi tôi kéo Trinh vào phòng soạn đồ. Lát sau hai đứa tôi xách ra một bị đồ nho nhỏ:

- Dạ thưa bác tụi con đi!

- Đi đường cẩn thận nha hai đứa!

Trên đường tới trạm xá, Trinh hỏi tôi:

- Sao mày không nói thật với bác ấy vụ thằng Mân bị đâm.

- Không được, trước khi đưa nó vô trạm xá nó biểu tao là không được nói chuyện nó bị đâm cho mẹ nó biết. Nó sợ mẹ nó lo lắng.
___________________________________________

Tôi chật vật chạy đi mua cháo giữa khuya, hầu như là quán nào cũng đã xuống đèn cả nhưng may ra vẫn còn một quán ở ngay ngã ba, tôi mua vội một hộp cháo thịt bằm.

Tôi cầm hộp cháo lên phòng định bụng là sẽ bảo em ăn khi em đã tỉnh hẳn nhưng tôi bất chợt trở thành kì đà cản mũi.

Tôi cầm hộp cháo nóng hổi trên tay định mở cửa bước vào phòng bệnh nhưng bên trong chợt phát ra tiếng nói:

- Sao Mân gan quá vậy hả? Dám lao ra như vậy luôn, có biết làm vậy là Khuê lo lắm không hả?

- Thôi mà, em khỏe re. Khuê khỏi phải lo.

- Lỡ mấy người có mệnh hệ gì thì tôi làm sao sống nổi hả?

Trí Mân cười trừ. Rồi nàng cất giọng nhỏ nhẹ:

- Khuê sẽ về thưa chuyện với cha má để cha má đồng ý cho Mân cưới Khuê.

Tôi như chết lặng khi nghe thấy những lời nói đó, tôi giữ chặt hộp cháo trên tay tim tôi như vỡ nát.

- Sao em không vào trong?- Tiếng của chị Trinh kéo tôi hoàn hồn trở lại.

Tôi dúi vào tay chị hộp cháo:

- Bây giờ em có việc phải về gấp, chị đem hộp cháo này vô kêu Mân ăn dùm em. Em phải về rồi.

Nói rồi tôi cắm đầu chạy thẳng, tôi cố ép bản thân mình quên đi những câu nói lúc nãy. Tôi dắt chiếc xe đạp chạy đi giữa đêm đen, tôi chạy lòng vòng khắp các ngõ phố để vơi đi nỗi buồn nặng trĩu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co