•kookmin• [v-trans] broken and beautiful
7.2
Jungkook chạy, dốc hết sức vào từng bước chân để đến nhà Jimin càng nhanh càng tốt. Cậu thậm chí không kịp nói với Yoongi một lời bởi cậu không còn thời gian để giải thích. Trong lòng Jungkook có một linh cảm mãnh liệt: Ara đã làm gì đó. Cậu biết ngay khi ngửi thấy pheromone ngọt ngào của Jimin thoang thoảng trên người cô, có điều gì đó không ổn. Jungkook biết Ara đã để mắt đến mình, cô luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh, thu hút sự chú ý của cậu ở những nơi chẳng hề tình cờ. Nhưng liệu có ta có không từ thủ đoạn đến mức làm tổn thương Jimin không?
Khi vừa đến nhà Jimin, Jungkook liền giơ tay gõ mạnh lên cửa.
"Jimin?" Cậu gọi, hy vọng Omega đang ở nhà.
Không có tiếng trả lời, cậu bèn gõ cửa lần nữa.
"Jimin?" Jungkook gọi thêm lần hai, tiếng tim đập dồn dập dội rõ vào màng nhĩ. Lẽ nào Jimin lại bỏ đi nữa sao?
Nhưng không, cậu nghe thấy vài tiếng sột soạt từ bên trong rồi cánh cửa mở ra. Jimin đứng đó, tóc tai bù xù vì ngủ không đủ giấc, hai mắt đỏ hoe và sưng húp như vừa khóc xong, khiến tim Jungkook thắt lại vì đau.
"Jungkook?" Jimin thốt lên, khuôn mặt thoáng biến sắc, rõ ràng không ngờ sẽ thấy cậu sớm như vầy.
Jungkook cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật méo mó dưới cơn hỗn loạn cảm xúc trong lòng. "Jimin, anh ổn chứ?"
"Ý em là sao?" Jimin hỏi với biểu cảm bối rối.
"Em đang làm việc ở công trường với Yoongi thì Ara... cô ta..."
"À...ừ, cô ấy có đến đây lúc nãy." Jimin nói nhỏ, anh nhìn xuống đất, pheromone quanh người cũng nhạt đi.
"Em có thể vào trong được không?" Jungkook hạ giọng hỏi, cậu không muốn làm Omega khó chịu nhưng cậu muốn cả hai có một cuộc trò chuyện riêng tư hơn.
Jimin gật đầu và né sang một bên. Jungkook bước vào trong và quay lại nhìn Jimin đóng cửa. Omega xoay người nhìn cậu và cười tủm tỉm, song Jungkook có thể nhìn thấu nụ cười ấy và biết Omega đang đau khổ.
"Nói chuyện với em đi, Jimin. Hãy tin em và kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra." Jungkook nài nỉ.
"Cô ấy rất xinh đẹp, phải không?" Jimin thì thầm, giọng nói nhỏ xíu xiu nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy lời anh nói.
"Cái gì cơ?" Jungkook hỏi, không hiểu tại sao Jimin lại nói thế.
"Ara. Cô ấy rất xinh đẹp." Jimin lặp lại.
Jungkook lắc đầu. "Em không hiểu."
Jimin thở dài và gật nhẹ về hướng ghế sofa. Jungkook tiến lại đó ngồi xuống và nhìn Jimin từ từ ngồi xuống ở đầu kia của ghế sofa, giữ một khoảng cách vừa đủ.
"Ara luôn xinh đẹp, và cô ấy luôn biết rõ điều đó. Thành thật mà nói, có lẽ cô đã lên giường với tất cả những Alpha trong ngôi làng—những người chưa có bạn đời hay thậm chí là đã lập gia thất. Thuở nhỏ, cô thường khoe khoang rằng mình có thể chinh phục bất kỳ Alpha nào mà mình muốn. Ban đầu anh không để tâm đến Ara lắm... cho đến khi anh gặp Donghyun." Jimin giải thích, rồi dừng lại ở đây, trông như đang sắp xếp lại suy nghĩ và gom đủ can đảm để tiếp tục. Jungkook chọn cách im lặng, để anh tiếp tục hoặc dừng lại tùy thích.
"Donghyun và anh gặp nhau ở lễ hội kết đôi, như bao cặp đôi khác. Anh ấy vừa quyến rũ vừa đẹp trai, và anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay tức khắc. Taehyung đã chọc ghẹo anh, bảo rằng cậu ấy bắt gặp Donghyun nhìn anh chằm chằm rất nhiều lần trong suốt đêm hôm đó. Anh đã tin anh ấy chính là Alpha cuối cùng mà mình sẽ gật đầu đồng ý. Và đúng vậy... trong một quãng thời gian ngắn. Donghyun rất tốt bụng và luôn hết lòng giúp đỡ anh. Anh ấy sẵn sàng đáp ứng những gì anh yêu cầu và tặng quà cho anh. Quan trọng nhất, ngay cả mẹ anh cũng ưng ý Donghyun..." Jimin ngừng lại, xúc động khi nhắc đến mẹ mình. Jungkook biết điều này quá khó khăn cho anh.
"Em xin lỗi Jimin, anh không nhất thiết phải–"
"Không, anh cần phải nói ra. Anh đã bảo mình sẽ tin em, Jungkook, và anh tin. Chỉ là... có hơi trúc trắc." Jimin nói, ánh mắt không hề do dự.
"Em không muốn ép buộc anh phải chia sẻ."
Jimin gật đầu, và cuối cùng Jungkook cũng thấy nụ cười thật sự nở rộ trên môi anh. "Anh biết. Đó là lý do anh muốn chia sẻ với em. Anh tin em."
Jungkook cười, cậu biết Jimin phải đấu tranh dữ dội mới có thể bày tỏ hết tất cả.
"Tụi anh dự định sẽ làm lễ kết đôi chỉ trong một tuần nữa, gần lắm rồi... sau đó anh tìm thấy Donghyun ở nơi hẹn gặp quen thuộc trong rừng... cùng với Ara..." Jimin chậm chạp kể, giọng điệu đứt quãng liên tục. "Họ đang làm tình. Anh và Donghyun chưa từng... bọn anh muốn đợi... nhưng rồi anh ta lại ở đó với cô và hai người... Anh bỏ chạy, nhưng Donghyun đã hóa sói và đuổi theo..."
Nước mắt dâng lên trong hốc mắt Jimin, Jungkook chỉ muốn ôm anh ngay lập tức nhưng đành nén lại, để Jimin trút hết nỗi lòng. "Đau lắm... Donghyun đã túm lấy chân anh và... đó là lí do vì sao anh bị tật. Anh cào mặt anh ta... ha, tên khốn ấy bây giờ không còn vết sẹo nào, còn anh? Giờ đây, anh không thể đi lại bình thường. Anh trở nên vô dụng vì anh ta... anh sẽ không bao giờ như trước nữa, tất cả là do anh ta... và cô ta."
Jungkook sững sờ. Cậu biết Donghyun đã làm Jimin tổn thương nhưng không ngờ chính hắn lại khiến Jimin bị thương ở chân. Cơn thịnh nộ của con sói trong Jungkook sôi trào khi nghĩ đến Alpha kia và Ara—những kẻ đã làm đau Omega của cậu.
"Anh đã sợ hãi đến mức chỉ biết chạy về nhà. Mẹ anh đã chữa trị cho anh, nhưng nó không khỏi hẳn và hiện tại... như em thấy đó. Anh đi khập khiễng, thỉnh thoảng chân anh sẽ bị đau nhức. Anh mãi mãi mang vết sẹo trên người vì những gì họ đã làm... vì sự ích kỷ của Ara, vì sự phản bội của Donghyun," Jimin kể tiếp, pheromone quanh anh trở nên nhạt nhòa, gần như không nhận ra.
Jungkook ước gì mình có thể tìm được những lời lẽ để xoa dịu Jimin, chạm tới tận nơi sâu nhất trong nỗi đau ấy nhằm chữa lành cho anh. Nhưng cậu biết mình không thể, rằng Jimin phải để bản thân tự chữa lành và có thể tự làm điều đó, mà không cần sự giúp đỡ của Jungkook. Dù vậy, cậu sẽ luôn ở bên Jimin, thực hiện bất cứ điều gì anh cần.
"Anh không muốn để họ điều khiển cuộc sống của mình nữa. Sáng nay Ara có đến đây cảnh cáo anh tránh xa em, nói em là của cô ta. Anh sẽ hỏi em một lần thôi, Jungkook, chỉ một lần này. Em muốn Ara hay... anh?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, đôi mắt đẫm lệ nhưng cứng rắn. Jungkook hiểu anh đang mong đợi một câu trả lời trung thực từ mình.
"Jimin, em thừa nhận Ara từng nói chuyện với em vài lần và em biết ả có hứng thú với em... nhưng em chỉ hướng mắt về anh thôi, Jimin. Là anh, và mãi mãi là anh. Ara không thể nói hay làm gì để em đổi ý hay ngoảnh lại nhìn cô ta. Em là của anh," Jungkook đáp bằng tất cả sự chân thành, hy vọng Jimin bằng cách nào đó sẽ tin tưởng cậu và hiểu rõ trong thâm tâm rằng Jungkook chỉ muốn anh.
Chậm rãi, pheromone của Jimin ngọt lên, bung nở như một đóa hoa mùa xuân, mềm mại và rực rỡ đến mức Jungkook gần như nghẹn thở. Jimin khẽ dịch người về phía cậu.
"Của anh ư?" Jimin hỏi, vẫn thấp thỏm sợ câu trả lời, nhưng trong mắt anh đã ánh lên một tia hy vọng. Khóe mi anh vẫn còn ươn ướt song đôi mắt đã sáng hơn ban nãy rất nhiều.
"Của anh, Omega. Chỉ của anh thôi," Jungkook hứa hẹn chắc nịch.
Jimin khóc nức nở, gần như lao vào vòng tay Jungkook. Cậu kéo anh vào lồng ngực mình và siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng xúc cảm một lần nữa được ôm lấy Jimin. Jimin rúc đầu vào vai Jungkook, hít hà pheromone nồng nàn của cậu— mùi hương làm anh thấy dễ chịu. Anh cảm nhận rõ sợi dây kiềm nén cuối cùng trong mình đang đứt ra, bức tường phòng thủ cuối cùng quanh trái tim đang sụp đổ. Jimin biết Jungkook đang thành thật—anh có thể ngửi thấy điều đó thông qua pheromone trong trẻo của cậu, cách cậu ôm ghì lấy anh vào cơ thể mình. Trong vòng tay Jungkook, Jimin cảm thấy ấm áp và an toàn.
"Em ở đây và em là của anh. Chỉ của riêng anh thôi, Omega ngọt ngào của em," Jungkook thì thầm vào tóc Jimin, khi tiếng sụt sịt của anh dần nhỏ lại và Jimin để mặc mình được ôm ấp.
"Của anh... A-Alpha của anh," Jimin nói nhỏ, cọ mũi vào tuyến thể của Jungkook, đánh mùi cậu.
Jungkook không phàn nàn gì về việc Jimin chưa xin phép, chết tiệt, cậu sung sướng đến run người khi Jimin muốn chiếm hữu cậu dù chỉ là một chút và cậu hy vọng anh sẽ không bao giờ dừng lại. Đầu mũi lạnh ngắt của Jimin chà xát vào tuyến thể của cậu, và Jeongguk nín nhịn bật ra tiếng rên rỉ.
"Của anh, Omega," Jungkook khẳng định lần nữa và hôn nhẹ lên má anh.
Jimin gần như lập tức ngẩng lên, và Jungkook lo sợ mình đã lỡ vượt quá giới hạn. Cậu hé miệng, định nói lời xin lỗi nhưng Jimin lại có ý nghĩ khác. Đôi mắt Jimin dán chặt ở môi Jungkook, và chỉ một khắc sau, môi anh đã tìm đến môi cậu. Jungkook thở gấp khi hai bờ môi chạm nhau lần đầu. Có thể thấy được, Jimin chưa có nhiều kinh nghiệm và Jungkook cũng chưa hôn môi với nhiều người, song họ chậm rãi di chuyển, mút mát phiến môi của đối phương. Jimin có vẻ hơi nôn nóng, Jungkook cảm nhận được qua những ngón tay run rẩy của Omega trên ngực mình và qua hơi thở đứt quãng của anh phả vào môi cậu khi hai người tách ra.
"E-em không được rời đi. Hứa với anh, h-hứa rằng em sẽ không bỏ rơi anh," Jimin khẩn khoản, giọng điệu đầy tuyệt vọng, hai bàn tay bé nhỏ túm chặt áo Jungkook.
Jungkook lắc đầu và siết chặt Jimin hơn một chút.
"Em hứa, Jimin. Em là của anh. Xin anh hãy tin em," Jungkook nói, giọng điệu chân thành tuyệt đối.
Jimin nhoẻn miệng cười, nụ cười xán lạn như mặt trời khiến Jungkook ngẩn người. Jimin gật đầu.
"Được rồi, Alpha. Anh tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co