Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] broken and beautiful

7.3

iam_shina

Donghyun biết rằng nếu Jungkook đang tán tỉnh Jimin thì hắn cần phải để mắt đến Ara. Và một khi đã quan sát, hắn liền cảm nhận được rắc rối đang nhen nhóm. Ara là một con hồ ly nhỏ xảo quyệt và giỏi thao túng, chính hắn cũng từng là nạn nhân của sức quyến rũ của cô ta. Ngay tại lễ hội, chỉ cần liếc qua là hắn đã nhận ra Ara đã để ý đến Jungkook. Và khi biết Jungkook đang theo đuổi Jimin, hắn hiểu sớm muộn gì mình cũng phải ra tay ngăn chặn. Hắn là người duy nhất biết rõ sự thật của ngày hôm đó trong rừng... à, chính xác là giữa hắn và Ara.

Hắn nhận ra tiếng cười khúc khích, cách Ara nhìn Jungkook bằng ánh mắt thèm thuồng—dấu hiệu cho thấy cô đã nhắm đến một người mà cô chuẩn bị lên kế hoạch cám dỗ. Jungkook không biết rõ về Ara, và qua vài lần chạm mặt ngắn ngủi, dường như cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm. Điều đó làm Donghyun cảm thấy nhẹ nhõm, hắn chỉ mong Jungkook tránh xa ả càng xa càng tốt. Nhưng trong lòng hắn vẫn không chắc chắn. Donghyun không biết Ara có định dùng lại những chiêu trò cô từng sử dụng với hắn hay không, và nếu có, hắn thề sẽ chấm dứt nó ngay khi vừa bắt đầu.

Những đêm dài trằn trọc, ký ức về nỗi đau Donghyun đã gây ra cho Jimin mấy năm trước vẫn cứ gặm nhấm tâm trí hắn. Thật khó khăn khi phải chứng kiến ​​Jimin dần héo mòn và lủi thủi xa lánh mọi người. Hắn từng yêu Jimin sâu sắc, hắn từng muốn gắn bó trọn đời với Omega... song Ara đã hủy hoại tất cả. Donghyun biết mình không hề vô tội, nhưng tận sâu trong lòng, hắn vẫn tự an ủi rằng mọi lỗi lầm không hoàn toàn do mình gây nên.

Giờ đây, hắn đã có bạn đời, có một cô con gái nhỏ và một mái ấm bình yên. Vợ hắn là một người giàu lòng trắc ẩn, tốt bụng và hắn thực sự yêu cô. Nhưng hắn chưa bao giờ kể cho cô nghe hết những gì thật sự đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Cô biết tin đồn, biết chuyện Donghyun đã phản bội Jimin và quan hệ với Ara... nói trắng ra là cả làng đều biết, nhưng không một ai biết sự thật trọn vẹn.

Lẽ ra hắn phải cảnh giác ngay khi Ara xuất hiện, chặn đường hắn trên đường đi gặp Jimin, khi cô nhờ vả hắn giúp đỡ mình. Hắn nên giả vờ không nghe thấy, nhưng lòng tốt và sự cả tin đã khiến hắn dừng bước. Và thế là, hắn để cô dẫn mình đi sâu hơn vào rừng. Ara nói cô cần hắn giúp mang một thứ gì đó nặng, hắn không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi đến nơi, chẳng có đồ vật gì cả. Sau đó, Ara bất ngờ áp sát hắn bằng cách hôn lên môi hắn. Donghyun sững người, dùng cả hai tay đẩy mạnh cô ra.


"Ara, cô điên rồi sao! Tránh ra!" Donghyun quát lớn, trừng mắt nhìn Ara như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu.

"Alpha, em muốn anh," Ara thì thầm, giọng nói khiêu gợi, đôi mắt sáng lên vì nhục dục. Cô đứng im, như đang chờ đợi điều gì đó.

Donghyun mở miệng định trả lời nhưng cơ thể hắn bỗng nóng bừng lên. Alpha bên trong hắn đang bồn chồn và hắn biết có chuyện gì đó không ổn. Người hắn nóng ran, mồ hôi nhễ nhại và dương vật bên dưới không tự chủ mà ngóc đầu, tựa như hắn đang bước vào kỳ động dục. Không thể nào, kỳ động dục của hắn vừa xảy ra vào ba tuần trước. Nhưng cảm giác khô nóng này, thật sự rất giống.

"Cô... cô đã làm gì tôi?" Donghyun tuyệt vọng hỏi, hắn khẽ gầm gừ, cố gắng kiểm soát cảm xúc và ham muốn mãnh liệt đang dâng trào bên trong mình.

"Anh biết anh muốn em mà, Alpha. Em chỉ chứng minh cho anh thấy điều đó thôi."

Ara bắt đầu cởi đồ, để lộ thân hình tuyệt mỹ trước ánh mắt thèm khát của Donghyun. Cần cổ trơn nhẵn không dấu vết, bầu ngực căng tròn, vòng eo thon mảnh, thắt hông nở nang, bắp đùi đầy đặn và má mông nộn thịt. Ả ta thật xinh đẹp và mê người. Donghyun không thể ngăn mình phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp tán thưởng. Ara rên rỉ, cong môi cười và ngoắc một ngón tay mời gọi hắn.

Donghyun cảm thấy xấu hổ nhưng hắn vẫn mất tự chủ sa đà vào dục vọng. Hắn ép cô vào thân cây gần nhất và thúc vào bên trong cô ngay giây tiếp theo. Hắn để bản năng dẫn dắt, không suy nghĩ được gì khác ngoài ham muốn giao phối và sinh sản.

Donghyun mơ màng tận hưởng xúc cảm hoan ái cùng Ara. Bên cạnh đó, con sói bên trong hắn đang gầm lên phẫn nộ, giữa cơn mê muội, gương mặt Jimin liên tục hiện lên trong tâm trí hắn. Donghyun cố lấy lại ý thức, hắn muốn đẩy Ara ra nhưng khoái cảm đã lấn át tất cả. Hắn tiếp tục đâm thúc vào cơ thể đang dang rộng dưới thân, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển ở đằng sau. 

Donghyun quay đầu lại, nhìn thấy Jimin đứng đó chính là giây phút tàn nhẫn nhất trong đời hắn, và hắn biết khoảnh khắc đó hắn sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.


Ngày đó hắn không hề cố ý làm tổn thương Jimin. Hắn chỉ muốn anh lắng nghe, muốn giải thích rằng Ara đã làm gì đó ép hắn vào kỳ động dục, và hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng hắn đã làm Jimin bị thương. Khi nếm thấy vị máu của Jimin trên đầu lưỡi, khi cảm nhận móng vuốt anh cào rạch mặt mình, hắn biết mình đã sai lầm đến mức không thể sửa chữa được nữa. Donghyun đã mãi mãi đánh mất Jimin.

Không, hắn sẽ không để Ara làm điều đó với bất kỳ ai khác, đặc biệt là với Jimin. Không bao giờ nữa.

Donghyun biết Jimin sẽ không bao giờ bỏ qua cho mình, và hắn không xứng đáng được tha thứ. Hắn không muốn Jimin bị tổn thương lần thứ hai, nhất  là theo cách anh từng phải chịu. Donghyun không hề tin Ara sẽ dừng lại; thủ đoạn đó từng hiệu nghiệm, sao cô ta phải bỏ qua? Sau ngày hôm đó, hắn từ chối thẳng thừng nói chuyện với Ara, hoàn toàn xa lánh cô. Tất nhiên, cô đã rất tức giận, nhưng Donghyun mặc kệ. Hắn đau đớn khôn nguôi. Jimin đáng lẽ sẽ là Omega của hắn, nhưng hắn đã tự tay đánh mất anh. 

Donghyun đặt ra mục tiêu sống là làm cho Omega của hắn hạnh phúc, và hắn  tin rằng mình đã làm được. Hắn thủy chung tuyệt đối, chưa bao giờ nhìn đến một Omega nào khác; và hắn biết người bạn đời dịu hiền của mình cũng thủy chung như thế. Họ tin tưởng nhau, và con gái là cả thế giới của họ. Donghyun cũng muốn Jimin được hạnh phúc và hắn sẽ không để Ara phá hỏng điều đó.

Đêm ấy, sau lễ hội, Donghyun tìm đến Ara. Hắn lẻn đi, nói với bạn đời rằng mình phải gặp một người vì có việc khẩn cấp, dù gì nó không hoàn toàn là nói dối. Ara đã tách khỏi đám đông ngay sau khi gia đình Min cùng Jungkook rời đi, lặng lẽ một mình đi bộ về nhà. Donghyun rón rén đi theo sau và gọi tên cô trên con đường vắng lặng.

"Cô định làm gì với Jeon Jungkook?" Hắn hỏi thẳng vào vấn đề.

Ara giật mình xoay người lại, tay đặt lên ngực, gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc.

"Donghyun, anh làm tôi hết hồn! Anh muốn gì hả?" Cô hỏi, ngẩng cao đầu, khoanh tay trước ngực tựa như không hiểu hắn đang nói gì.

"Đừng giả ngu nữa, Ara. Tránh xa cậu ta ra. Cậu ta có người trong lòng rồi." Donghyun lạnh lùng cảnh cáo.

Ara cười khẩy. "Anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Jungkook chưa có bạn đời, tức là anh ấy còn tự do."

"Đến bao giờ cô mới thôi xen vào cuộc sống của người khác? Cô chưa rút ra bài học nào sau chuyện năm xưa ư?" Donghyun châm biếm, giọng nói đầy cay nghiệt.

Ara khinh khỉnh nhìn xuống móng tay mình, giả vờ thờ ơ. "Donghyun, đối với tôi anh vẫn chưa đủ phẩm chất của một Alpha tiêu chuẩn."

Donghyun đảo mắt, biết cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. "Tránh xa Jungkook và Jimin... nếu không thì..."

Ara liếc nhìn anh. "Nếu không thì sao?"

"Tôi sẽ không để cô làm hại em ấy nữa. Nếu Jungkook thực sự quan tâm đến Jimin, tôi buộc cô phải rút lui. Nếu cô còn bướng bỉnh... tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết cô đã làm gì."

Ara lắc đầu. "Sẽ không có ai tin anh đâu."

"Cứ thử xem... Tôi đã cảnh báo cô rồi đấy. Tốt nhất cô hãy nghe lời," Donghyun nói, rồi quay lưng bỏ đi, kết thúc cuộc đối thoại và trở về với bạn đời và con nhỏ ở lễ hội.

Donghyun bước đi với những bước chân nặng nề, hy vọng lời cảnh báo của mình sẽ đủ để bảo vệ Jimin không phải đau lòng thêm lần nữa trong cuộc đời còn non trẻ của mình..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co