Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] here with me

1.7

iam_shina

Hóa ra câu trả lời cho câu hỏi đó là: một. Jeongguk sẽ không tự nhận mình là người bốc đồng chỉ vì xuất hiện trước cánh cổng sắt uốn vòm của nghĩa trang vào giữa buổi chiều thứ năm, nhưng đây cũng chẳng phải một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng cho lắm.

Thật ra, ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải giải thích thế nào về lý do mình có mặt ở đây. Có lẽ là để chứng minh điều gì đó, hay có lẽ là để bày tỏ sự tôn kính. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì nơi này yên tĩnh, và cậu có thể suy nghĩ.

Jeongguk cứ đi vòng vòng một lúc lâu, vô định và không mục đích. Cậu chẳng biết phải tìm đường trong nghĩa trang như thế nào, kỹ năng này cậu có được dạy ở trường đâu. Thế là Jeongguk cứ đi đi lại lại trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, cho đến khi chọn đại một hướng rồi tiếp tục đi thẳng. Càng tiến sâu vào khu đất, niên đại trên những bia mộ càng lùi về quá khứ, tựa như một cánh cổng thời gian méo mó. Có những ngôi mộ dù đã rất cũ vẫn được bảo quản cẩn thận, nhưng cũng có những ngôi mộ bị bỏ mặc, mục nát và bạc màu dưới tác động không ngừng của thời tiết.

Sau một hồi lâu, Jeongguk tìm thấy rất nhiều ngôi mộ mang họ Park. Park Miyoung. Park Seojoon. Park Yoonji. Chẳng có gì bất ngờ. Park là một trong những họ phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Jeongguk gần như đã lường trước rằng mình sẽ phải tìm giữa nhiều cái tên hơn nữa. Cậu lần lượt xem xét từng hàng bia mộ, tìm kiếm cái tên mà mình quen thuộc.

Và khi tìm thấy nó, cậu suýt nữa đã đi lướt qua và phải quay đầu nhìn lần thứ hai mới xác nhận được cái tên mờ nhòe thoáng lọt vào khóe mắt mình.

Park Jimin. 13 tháng 10 năm 1887–24 tháng 8 năm 1914.

Bia mộ bạc màu bởi nắng gió và bị bỏ quên từ rất lâu. Hàng cỏ ở phía sau nghĩa trang dường như cũng ít được tưới nước hơn, chúng héo úa hơn so với những hàng cỏ xanh tươi gần lối vào. Nhưng ngay cả như vậy, những ngôi mộ mang họ Park nằm xung quanh phần mộ của Jimin vẫn có tình trạng tốt hơn hẳn.

Các chữ khắc trên đá rõ nét hơn, phần đỉnh vòm ít sứt mẻ và bám bụi hơn. Trên mỗi ngôi mộ xung quanh đều có một bó hoa khô héo màu nâu, ngoại trừ mộ của Jimin. Cứ như thể cho đến vài tháng trước, vẫn có ai đó đều đặn tới đây quét dọn từng ngôi mộ, nhưng cố tình bỏ qua phần mộ của Jimin. Và giờ đây, tất cả những gì còn sót lại của anh chỉ là thế này.

Một khối đá xám xịt đã bị thời gian bào mòn, một cái tên bị xem thường được khắc lên đó. Định mệnh đưa đẩy anh đến kiếp sống vĩnh hằng giữa một gia đình mà Jeongguk đang dần nhận ra rằng họ chẳng hề muốn anh xuất hiện.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Jeongguk giật mình quay người lại, gần như hồn vía lên mây. Jimin đang đứng cách cậu chừng một, hai bước chân, hai tay khoanh trước ngực, quan sát khung cảnh xung quanh với vẻ lưỡng lự.

"Làm sao cậu tìm được nơi này?"

"Anh... anh từng nhắc đến Seogyo-dong mà," Jeongguk lắp bắp, tự động lùi lại một chút khỏi bia mộ. Không hiểu sao, đứng ngay trước phần mộ của Jimin khi anh đang hiện diện lại khiến cậu cảm thấy thiếu tôn trọng. "Anh đã từng nói cách đây không lâu. Tôi nhớ được. Tìm ra nơi này cũng không khó lắm."

"À." Vẻ chất vấn trên mặt Jimin tan biến, trả lại nét bình thản thường thấy. Dưới ánh sáng ban ngày, anh trông nhợt nhạt đến mức không giống người thật, như thể ánh mặt trời đã soi ra điều gì đó trong làn da anh mà những không gian trong nhà không thể phơi bày. Nó dường như nhận ra rằng anh không thực sự thuộc về nơi này. Và điều đó phản chiếu qua thứ ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo luôn chập chờn quanh cơ thể anh.

"Cảm giác thật kỳ lạ," Jimin tiếp tục, giọng nói giống như đang tự ngẫm nghĩ hơn là trò chuyện với Jeongguk. "Chẳng có ai đến đây cả."

"Tôi biết mà, nên tôi mới—chuyện đó... thôi vậy." Jeongguk bỏ dở câu nói. Cậu không biết mình định nói gì tiếp theo, chỉ biết rằng cậu không đủ tự tin để thốt ra những lời ấy.

Tôi đến đây vì sự cô độc của anh khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Tôi đến đây vì tôi muốn tận mắt chứng kiến.

Song thật ra, có lẽ Jeongguk đến đây bởi một phần rất nhỏ trong lòng cậu đã hy vọng Jimin sẽ cảm nhận được điều đó và xuất hiện ở đây, giống hệt như lúc này. Để Jeongguk có thể được nhắc nhở rằng tất cả những điều này đều là thật.

Điều đó có nghĩa là phương pháp dịch chuyển linh hồn mà Yoongi và Seokjin nói tới có thể là thật. Jeongguk không biết mình nên làm gì với nhận thức ấy.

Không cần ai mời mọc, Jimin bước tới ngồi xuống đám cỏ héo úa ngay trước bia mộ của mình, tự nhiên như thể đó là chuyện anh đã làm vô số lần.

"Cậu bỏ đi mà không nói với tôi." Anh đột ngột lên tiếng. Jimin ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn Jeongguk dưới ánh nắng chói chang. "Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ xem phim."

"Tôi phải đi gặp vài người bạn," Jeongguk trả lời, ít nhất cũng đủ lịch sự để trông có vẻ áy náy. Cậu không nhận ra việc mình ở lại lại quan trọng với Jimin đến thế. "Lát nữa chúng ta xem tiếp nhé, hôm nay tôi không có đi làm."

Dừng lại đi. Jeongguk tự mắng bản thân. Mày đang làm cái gì vậy? Lên kế hoạch với một hồn ma sao? Anh ta không phải bạn của mày.

Đương nhiên không phải. Nhưng... chẳng phải Jeongguk, với tư cách là người đầu tiên trò chuyện với Park Jimin sau một quãng thời gian dài không biết bao lâu, đang nợ anh điều gì đó sao? Bất cứ điều gì? Liệu có quá tàn nhẫn không nếu Jimin biến mất mà không mang theo dù chỉ một chút cảm giác mơ hồ rằng, sau hơn một thế kỷ, vẫn có người quan tâm đến anh và dành thời gian cho anh.

Jeongguk biết chắc một điều nếu cậu là Jimin thì cậu đã phát điên từ lâu rồi. Có lẽ cậu sẽ trở thành một oan hồn đầy oán hận, quấy phá người khác và gây hỗn loạn khắp nơi. Jimin thật kỳ quặc, nhưng xét trên mọi phương diện, anh lại lý trí đến ngạc nhiên. Jimin không quá khó gần, và điều đó khiến Jeongguk cảm thấy tội lỗi.

Jeongguk à, đó chính là lý do anh bảo Yoongi nên im miệng. Em dễ gắn bó với người khác quá đấy.

Thật đáng ghét khi có người hiểu mình đến mức ấy, Seokjin lúc nào cũng đoán đúng. Nếu thật sự muốn, Jeongguk có thể cố gắng trở nên khó đoán hơn một chút, nhưng cậu chẳng nỡ làm vậy. Nếu đặc điểm nổi bật nhất của cậu là luôn đặt quá nhiều tình cảm vào thế giới xung quanh mình, thì ít nhất cậu vẫn thấy điều đó tốt hơn một số người rồi..

"Tối qua sau khi cậu ngủ, tôi đã xem thêm vài bộ phim." Jimin nói. Anh bứt một cây bồ công anh chút ét khỏi đám cỏ ngả nâu rồi xoay nó giữa những ngón tay. Jeongguk biết nếu có người vô tình đi ngang qua lúc này, họ sẽ thấy một mình cậu ngồi giữa nghĩa trang, còn trước mặt là một bông hoa nhỏ đang tự lơ lửng và chuyển động trong không khí.

"Tôi thích chúng lắm." Jimin tiếp tục như đang trò chuyện vu vơ. Anh chăm chú nhìn bông hoa thay vì nhìn vào mắt Jeongguk. "Dĩ nhiên tôi vẫn thích xem kịch hơn, nhưng những bộ phim điện ảnh này quả thật cho người ta nhìn thấy nhiều điều về thế giới."

"Ừm." Jeongguk thở dài và ngồi xuống cách Jimin một khoảng ngắn. "Đúng là như vậy."

"Tôi không ngờ thành phố lại trở nên rộng lớn đến thế." Jimin thả bồ công anh xuống đất rồi ngả đầu ra sau. Anh dang tay chỉ về khoảng không trước mặt—những tòa nhà cao tầng, bầu trời rộng mở và những con phố nhộn nhịp ở phía xa—tựa như tất cả vừa xa lạ vừa đẹp đẽ đến mức anh muốn đắm chìm vào đó. "Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ đây, nhưng tôi không bao giờ nhìn thấy nó, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ người ta xây những tòa nhà kỳ lạ thật, kiến trúc cũng khác hẳn rồi. Và tại sao lại có nhiều loại ô tô đến thế? Còn những cái cầu thang tự di chuyển nữa, ai chế tạo ra chúng vậy, chúng hoạt động thế nào?"

Cứ sau mỗi câu hỏi, Jimin lại vô thức nhích gần Jeongguk thêm một chút. Khao khát tìm ra câu trả lời dường như mạnh mẽ hơn cả chính bản thân anh, thúc đẩy anh tiến lên với sự hứng thú mãnh liệt.

Jeongguk cười khẽ. "Ý anh là thang cuốn à? Tôi cũng không rõ nữa. Chắc là động cơ. Điện năng. Đại khái thì điện làm cho hầu hết mọi thứ hoạt động."

"Cậu có biết cách sử dụng điện không?"

"Biết chứ. À không, ý tôi là—điện không phải là thứ người ta cầm lên rồi sử dụng ngay, nó chỉ cung cấp năng lượng cho... nói chung là gần như mọi thứ." Jeongguk cố gắng giải thích. Đó là một lời giải thích tệ hại. Nhưng làm sao có thể tóm gọn toàn bộ tác động của điện năng đối với nền văn minh hiện đại chỉ trong vài câu ngắn ngủi?

Jimin nghiêng người sang một bên, tựa lưng vào bia mộ đã sứt mẻ của mình. "Và giờ nó cung cấp năng lượng cho cả thành phố sao?"

"Phải." Jeongguk gật đầu khẳng định. "Chắc chắn là vậy."

Sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm giữa họ. Trong chốc lát, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng ồn mơ hồ từ trung tâm thành phố vọng tới, cùng tiếng chim gọi nhau từ những cành cây xa xa. Jimin nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng khi hít một hơi thật sâu, như thể đang cố lưu giữ những âm thanh ấy vào lòng mình.

"Tôi rất muốn được xem nó," Anh phá vỡ sự yên lặng, dù giọng nói vẫn rất nhỏ. "Thành phố nè, điện nè, cả những cái cầu thang tự di chuyển nữa, chắc sẽ rất thú vị nếu được tận mắt nhìn thấy."

Jeongguk cảm giác bản thân như bị chia làm hai nửa, trong đầu cậu giống như đang diễn ra một cuộc chiến, một nửa muốn lao thẳng tới mép vực và nhảy xuống mà không cần suy nghĩ, nửa còn lại đang giữ chặt lấy cậu và không ngừng gầm gừ: Đừng, đừng làm vậy, cậu biết là cậu sẽ hối hận mà. Hãy nghe lời Seokjin nếu cậu biết điều gì tốt cho mình.

Suy cho cùng, giúp đỡ Jimin thì có được lợi gì chứ?

Sự tin tưởng của anh, sự hợp tác của anh.

Dù sao thì họ cũng có thể trao đổi công bằng. Jeongguk sẽ cho Jimin nhìn thấy tất cả những gì anh muốn thấy trước khi ra đi. Đổi lại, Jimin sẽ đồng ý luân hồi sau đó. Nếu trên thế giới này không còn điều gì khiến anh lưu luyến nữa, Jeongguk tin rằng anh sẽ sẵn lòng đi đầu thai.

"Hôm nay cậu ít nói quá nhỉ?" Jimin đột ngột lên tiếng, dường như sự im lặng giữa họ đã bắt đầu khiến anh thấy khó chịu. Anh dùng mũi giày đắt tiền của mình huých nhẹ vào mũi giày thể thao của Jeongguk. "Cậu cứ như đang ở trên mây ấy."

"Tôi đang suy nghĩ," Jeongguk lẩm bẩm.

"Hãy nói ra suy nghĩ của cậu đi, Jeon Jeongguk. Im lặng thật là nhàm chán. Cậu khiến tôi quen với tiếng ồn của cậu rồi, và giờ tôi cần nó làm tiếng nền thì mới suy nghĩ được."

Nghe vậy, Jeongguk đảo mắt. Thật buồn cười khi Jimin ám chỉ rằng chính cậu mới là sự hiện diện ở phía sau giữa hai người họ. Nhưng dù anh cố gói ghém hay ngụy trang nó dưới hình thức nào đi nữa, đó vẫn là một câu nói chất chứa sự thân thiết.

"Nghe đáng yêu ghê." Jeongguk phì cười. "Anh không thể nào thích có tôi ở bên cạnh đến thế được đâu."

"Jeongguk yêu dấu của tôi à, tôi đã sống và chết mà không có cậu bên cạnh, và tôi hoàn toàn có thể làm điều đó thêm một trăm lần nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng âm thanh của một người sống bằng xương bằng thịt như cậu cũng khá dễ chịu, ít nhất là trong khoảng thời gian chúng còn tồn tại."

Trong khoảng thời gian chúng còn tồn tại. Jeongguk không chắc câu nói ấy đang ám chỉ ai sẽ là người rời đi trước. Nó mơ hồ đến mức gần như có thể được hiểu theo bất kỳ cách nào. Ngoại trừ một điều, người rời đi cuối cùng phải là Jimin.

Jeongguk co đầu gối lên trước ngực, tựa cằm lên đó rồi lại vô thức im lặng. Jimin đang nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy không hề chớp nháy. Jeongguk không biết anh có nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người khác hay không, hay đơn giản là anh đã chết và cô đơn quá lâu đến mức không còn bận tâm đến những phép lịch sự ấy nữa.

Điều Jeongguk biết là mình sắp đưa ra một đề nghị mà cậu gần như chắc chắn sau này sẽ hối hận. Một đề nghị liều lĩnh, thiếu suy nghĩ, nhưng cũng là con đường duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy điểm kết thúc.

"Sao cậu im ắng quá vậy." Jimin lại than phiền, lần này còn dai dẳng hơn trước. "Tôi không nên nói về cầu thang điện à? Tôi không có ý xúc phạm cậu đâu. Tôi chỉ tò mò không hiểu bằng cách nào mà—"

"Tôi có thể đưa anh đến đó." Jeongguk buột miệng nói ra trước khi lý trí và giọng nói cảnh cáo của Seokjin trong đầu kịp ngăn cản.

Ngay khi cậu nói xong, Jimin từ từ ngẩng đầu, nhìn Jeongguk với vẻ tò mò xen lẫn lo lắng. "Đưa tôi đến đó?" Anh lặp lại, như thể những từ ấy hoàn toàn xa lạ.

"T-tôi nghĩ là tôi có thể." Jeongguk vội vàng tiếp lời. "Tôi có một người bạn—Seokjin, anh ấy cũng là một người trung gian và ảnh có kể cho tôi nghe một chuyện—nói ra thì dài lắm. Tóm lại là tôi nghĩ mình có thể đưa anh vượt khỏi ranh giới khu đất quanh căn nhà."

"Đến... nghĩa trang sao?" Jimin nhíu mày khó hiểu.

"Không, không phải nghĩa trang. Tôi đang nói đến những nơi anh chưa từng đặt chân tới, Jimin-hyung. Ý tôi là nếu chuyện này thành công, tôi có thể đưa anh đến bất cứ nơi nào tôi đi."

Biểu cảm trên gương mặt Jimin khiến Jeongguk có cảm giác anh hoàn toàn mất phương hướng. Lồng ngực anh phập phồng nhanh hơn, không biết vì không hiểu hay là vì không muốn hiểu. "Nhưng chuyện đó... tôi nghĩ rằng... nếu đó là sự thật, tại sao chưa từng có ai nói cho tôi biết?"

Jeongguk mỉm cười, phảng phất chút buồn bã. Nếu chính cậu còn bị thông tin của Seokjin làm cho bất ngờ vào chiều nay, thì việc Jimin nghe được điều này sau hơn một thế kỷ bị trói buộc giữa hai địa điểm quen thuộc hẳn còn đau lòng hơn nhiều.

"Người trung gian cuối cùng anh gặp khi ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, đúng chứ?" Jeongguk hỏi, hai bàn tay ngửa lên trời. "Tôi nghi là lúc đó cậu bé ấy cũng không biết đâu. Chết tiệt, ngay cả tôi cũng vừa mới biết chuyện này hôm nay thôi, trong khi tôi cứ tưởng mình đã hiểu rõ công việc này rồi."

Jimin lúc này hoàn toàn ngả đầu ra sau, tựa lên mặt dốc của bia mộ. Phía sau anh là cái tên của chính mình, đang dần mờ nhạt cùng phiến đá đã phong hóa theo năm tháng. Khung cảnh ấy tạo thành một bức tranh kỳ lạ khó diễn tả. Đôi khi Jeongguk vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận rằng thứ đang ở trước mắt mình là điều lẽ ra không thể tồn tại. Jimin thở ra một hơi ngắn và nhẹ, giống như anh đang cố giữ lại một phần hơi thở trong lồng ngực, phòng khi sau này cần đến nó.

"Vậy ý cậu là... tôi có thể rời khỏi đây cùng cậu sao? Đến bất cứ đâu?"

"Có điều kiện," Jeongguk nhấn mạnh. Xét cho cùng, mục đích của chuyện này là thiết lập một thỏa thuận mà cả hai đều có lợi. Cậu khoanh tay trước ngực, hy vọng hành động đó sẽ khiến mình trông uy quyền hơn đôi chút. Có lẽ như vậy Jimin sẽ nghiêm túc lắng nghe hơn. Hoặc cũng có thể hiện tại anh đang quá sửng sốt nên dù thế nào cũng sẽ lắng nghe.

"Có điều kiện," Jimin lặp lại, giọng điệu rõ ràng không mấy hài lòng. "Nếu cậu định trói buộc tôi vào một bản hợp đồng nào đó thì tôi không muốn đâu. Cha mẹ tôi từng làm thế khi cố ép tôi kết hôn, và kết cục của chuyện đó chẳng tốt đẹp gì cả."

"Tôi sẽ không ép anh ký hợp đồng gì hết." Jeongguk đảo mắt trước sự suy diễn quá đà ấy. Cứ như chữ ký của một người đã chết từ đầu thế kỷ trước còn có giá trị pháp lý trước tòa án vậy. "Nếu anh hứa với tôi, hyung... thì tôi sẽ tin anh."

Ngay khi nói ra, chính Jeongguk cũng không thể tin nổi bản thân. Cậu hầu như chẳng biết gì về Jimin cả. Dù hai người nói chuyện rất nhiều, mọi thứ chỉ quanh quẩn ở bề ngoài. Song Jeongguk thoáng nhìn thấy một con người chân thành, cô đơn ẩn sâu bên trong. Và Jeongguk không thể ngăn mình tin tưởng anh. Mặc dù Jimin có hơi kỳ quặc, phiền phức, và có một chút tự cao tự đại mà Jeongguk cho rằng đó chỉ là cơ chế tự vệ, cậu không thể tưởng tượng Jimin là kẻ nói dối hay lừa đảo.

Có lẽ điều đó thật ngây thơ. Nhưng Jeongguk thường khá giỏi trong việc nhìn thấu người khác.

Jimin ngẩng đầu lên, đối mặt với Jeongguk một lần nữa. Anh hoài nghi, cau mày. "Tôi không thể hứa với cậu nếu tôi không biết bản thân đang đồng ý với điều gì, anh chàng phù thuỷ ạ."

"Trước hết, anh hãy ngừng gọi tôi là phù thủy đi." Jeongguk bực bội phản bác, chỉ thẳng ngón tay về phía ngực Jimin. "Tôi là bác sĩ, tệ hơn thì là người trung gian. Hoặc tốt nhất là anh cứ gọi tên tôi đi."

" Jeongguk à..." Jimin nở một nụ cười tinh quái, kéo dài giọng với vẻ thích thú. "Tôi thấy biệt danh mà tôi đặt cho cậu cũng đáng yêu mà."

"Chẳng đáng yêu chút nào." Jeongguk nghiến răng đáp. "Anh đang khiến tôi hối hận vì đã nhắc đến chuyện này đấy."

"Vậy thì hãy quên những gì tôi vừa nói đi, và hãy xem như tôi đang cư xử rất mẫu mực." Jimin dựa người trở lại bia mộ. Anh chắp hai tay trước ngực trong tư thế mà Jeongguk đoán là đang cố tỏ ra ngoan ngoãn như thiên thần. Ít nhất thì anh cũng đang cố. "Bây giờ, nếu tôi vẫn chưa làm phiền cậu quá nhiều... xin cậu nói cho tôi nghe điều kiện được không?"

Jeongguk đảo mắt. Jimin là kiểu người cực kỳ dễ khiến cậu bực mình, nhưng cũng là kiểu người mà cậu gần như không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co