•kookmin• [v-trans] here with me
2.1
Thỏa thuận giữa họ là thế này: Jeongguk sẽ đưa Jimin đi xem bất cứ thứ gì anh muốn thấy (trong giới hạn hợp lý và khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình), và Jimin sẽ lần lượt đánh dấu hoàn thành từng mục trong danh sách những điều muốn làm trước khi chết, cho đến thời khắc tất yếu (Jeongguk hy vọng nó sẽ đến sớm) khi Jimin cảm thấy hài lòng với quãng thời gian còn vương vấn nơi trần thế và đồng ý để Jeongguk giúp anh thanh thản đi đầu thai.
Đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo với mười bước được tính toán kỹ lưỡng, nhưng ít nhất vẫn là một bước tiến. Là một lối thoát rõ ràng ở cuối đường hầm, một cái kết hữu hình để Jeongguk có thể đặt hy vọng vào. Thực ra việc có Jimin ở bên cạnh cũng không hẳn tệ đến thế. Chủ yếu là do Jeongguk đang quá tải giữa công việc, cuộc sống thường ngày và phải giả vờ như không thấy linh hồn của một quý tộc thế kỷ 19 đang sống trong phòng ngủ của mình.
"Jeongguk à!"
Giọng của Taehyung là âm thanh đầu tiên lọt vào tai Jeongguk khi cậu vội vã xông qua cửa chính, tiện tay treo chìa khóa lên móc rồi đá đôi giày ra khỏi chân. Cậu đã hy vọng có thể lên lầu mà không bị ai làm phiền, giống như điều cậu mong mỏi gần như mỗi ngày, nhưng xem ra vận may của cậu đã cạn sạch. Taehyung lững thững bước ra hành lang rộng lớn (hay còn gọi là tiền sảnh, theo cách Hoseok vẫn gọi), một cây kem que vị anh đào ngậm hờ giữa môi, ánh mắt đầy vẻ khả nghi.
"Lại định chạy đi đâu thế? Em mới về nhà mà."
"À thì... ừm, giặt đồ," Jeongguk buột miệng bịa đại một cái cớ. "Mấy tuần rồi em chưa giặt quần áo và—"
"Không đâu. Hôm trước Hoseok-hyung giặt đồ cho em rồi." Taehyung lắc đầu. "Anh ấy đang giặt đồ của mình, thấy dạo này em chẳng mấy khi ở nhà nên lên phòng gom đồ của em bỏ vào máy giặt luôn."
"Anh ấy vào phòng của em hả?" Giọng Jeongguk bất ngờ cao vọt lên một quãng không mấy dễ chịu và cậu vội vàng che giấu bằng tiếng ho khan. Jeongguk nhìn Taehyung, cố ý không liếc về phía cầu thang dẫn lên chiếu nghỉ, nơi Jimin đã thành thói quen ngồi chờ mỗi khi nghe thấy tiếng xe của cậu ngoài sân.
Jeongguk có cảm giác kỳ lạ rằng chỉ cần mình vô thức nhìn Jimin một cái lúc này thôi, dù Taehyung không thể thấy ma, y vẫn sẽ đọc được sự hiện diện của Jimin trên gương mặt cậu như đọc một cuốn sách mở.
"Ừ... anh ấy vào phòng em." Taehyung dè dặt trả lời, nhìn Jeongguk như thể cậu vừa mọc thêm cái đầu thứ hai. Thật ra chuyện bọn họ tự ý xông vào phòng nhau vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp. Khi thì đi tìm một chiếc áo, lúc thì "mượn tạm" một cuốn sách hay cặp kính râm, hoặc bất cứ thứ gì khác. Trước đây chưa từng có vấn đề gì, nhưng họ cũng chưa bao giờ gặp ma.
"Anh ấy vào phòng em và hỏi em đang chơi cờ đam với ai, vì chắc chắn không phải với bọn này." Taehyung bật cười rồi vỗ lên vai Jeongguk.
Trên đầu cầu thang vang lên tiếng cười khúc khích. Jeongguk gần như phải gồng cứng cả cổ để ngăn bản thân ngẩng đầu lên và chạm mắt với Jimin.
"Em đang tự học chơi chơi thôi." Jeongguk nghiến răng nói dối. "Chơi cờ giúp em thư giãn khi ở nhà."
"Oookay" Taehyung kéo dài giọng, nửa tin nửa ngờ. "Nhắc nhẹ là bọn anh cũng sống ở đây đấy nhé, và cũng muốn được nhìn thấy mặt em đôi chút."
"Ừm, em biết mà. Tất nhiên rồi, chỉ là... bây giờ không phải là lúc thích hợp. Xin lỗi. Xin lỗi nhé." Jeongguk vừa lùi lên cầu thang vừa cúi người theo gần như từng câu chữ để nhấn mạnh lời xin lỗi của mình. Taehyung lắc đầu rồi thong dong đi ra hành lang.
"Khéo léo quá ta." Jimin cười khanh khách, bật dậy và cùng Jeongguk đi lên gác mái. "Chẳng hề đáng ngờ chút nào luôn."
"Im đi." Jeongguk lầm bầm, cố cưỡng lại ý muốn giơ tay đẩy mạnh anh một cái.
"Sao cơ?" Tiếng Taehyung vọng lên từ tầng dưới và Jeongguk đập tay lên trán, nhăn mặt.
"Không có gì! Em đang tự nói chuyện một mình thôi, em lỡ vấp ngón chân ấy mà."
Jimin ôm bụng cười khẽ. Jeongguk bực bội túm lấy cổ áo của anh, kéo cả hai đi nốt quãng cầu thang còn lại rồi vào thẳng phòng mình, đóng sầm cửa lại để chắc chắn không ai nghe thấy họ.
"Đúng là không thể chịu nổi anh mà," Jeongguk nói. Jimin nhẹ nhàng ngả người xuống giường, một chân duỗi thẳng, chân còn lại gập ngang, trông chẳng khác nào đang tạo dáng cho một bức chân dung sắp được vẽ vời.
"Hửm? Cười thôi mà?" Jimin ấn đầu ngón tay lên ngực, làm bộ phẫn nộ. "Thời buổi này đàn ông không được phép cười nữa sao, Jeon Jeongguk?"
"Không được cười trên nỗi khổ của tôi." Jeongguk đáp trả, nhưng không giấu nổi âm điệu mè nheo trong giọng nói. Cậu đá đôi giày đế dày sang một bên rồi kéo áo y tế màu xanh dương qua đầu, để lộ áo ba lỗ mặc bên trong.
Jimin khoanh tay sau đầu, thoải mái đến mức không thể thoải mái hơn, vừa nằm vừa công khai ngắm nhìn Jeongguk với vẻ thích thú chẳng hề che giấu. Jeongguk chỉ còn cách một cái nhìn chằm chặp nữa là sẽ nói một câu bóng gió mỉa mai về việc Jimin mở miệng.
"Vì sao lúc nào cậu cũng mặc cái bộ đồ ngớ ngẩn ấy thế?"
"Ngớ ngẩn cái gì cơ—đồng phục của tôi hả?" Jeongguk quay phắt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. "Nó không hề ngớ ngẩn nhá..."
"Đồng phục?" Jimin ngồi bật dậy, đôi mắt anh sáng rực. "Đồng phục kiểu gì thế này? Trông chẳng khác gì mấy bộ quần áo rộng thùng thình người ta mặc cho bệnh nhân tâm thần vậy."
Jeongguk cau mày nhìn xuống bộ đồ của mình rồi kéo nhẹ cạp quần chun. Được rồi, có thể chúng không phải đỉnh cao của thời trang hiện đại, nhưng cũng đâu đến mức rộng thùng thình. "Chúng được gọi là đồng phục y tế," cậu lẩm bẩm, có phần bị đả kích. "Ai làm việc trong bệnh viện cũng phải mặc hết."
"Hồi tôi còn trẻ, bác sĩ ăn mặc rất đàng hoàng và nghiêm túc," Jimin lên tiếng. Trong giọng nói thấp thoáng vẻ kiêu kỳ khiến Jeongguk phải cố nhịn không đảo mắt. "Vest, áo đuôi tôm, và thêm tạp dề khi cần xử lý những việc bẩn thỉu. Đó mới gọi là đồng phục."
"Bác sĩ đã thay đổi khá nhiều trong hơn 100 năm qua." Jungkook cứng nhắc đáp, "Chúng tôi phải mặc quần áo dễ vận động và dễ giặt giũ. Anh thử tưởng tượng xem, sau một ca trực 16 tiếng mới về đến nhà, lại còn phải cởi chín lớp áo đuôi tôm, áo lót, rồi chết tiệt gì nữa ấy nhỉ... đai thắt lưng và mấy thứ linh tinh các kiểu?"
Nghe vậy, Jimin bỗng trầm ngâm suy nghĩ. Anh ngả đầu ra sau, thở dài nhìn lên trần nhà. "Tôi thách cậu thêm một việc nữa. Hãy thử tưởng tượng lúc muốn lén chui vào nhà vệ sinh công cộng với một anh chàng đẹp trai, nhưng phải cởi hết 9 lớp áo đuôi tôm cùng áo lót trước khi bắt đầu ân ái xem. Chưa kể chuyện mặc lại quần áo trong đó nữa chứ, chật chội kinh khủng—"
"Ừ, nghe thấy gian nan ghê." Jeongguk cắt ngang trước khi Jimin kịp kể sâu hơn về giai thoại ấy. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao những cuộc phiêu lưu tình ái dường như bất tận của Jimin lại khiến mình phản ứng bài xích theo bản năng như vậy, và cậu cũng không định đào sâu nguyên nhân. Chỉ là, Jimin quá xinh đẹp—quá đẹp để bị ai đó tùy tiện kéo vào một nhà vệ sinh nào đó. Anh giống như được tạo nên từ sứ trắng tinh xảo, mái tóc mượt mà và làn da không tì vết. Mọi thứ trên người anh đều quá mong manh để bị đối xử thô bạo.
"Tóm lại, ý tôi muốn nói là bộ đồ ngủ y tế của cậu rất dễ cởi ra."
Jeongguk sững người. "...Cái gì cơ?"
"Sao vậy?" Jimin ngước nhìn cậu với đôi mắt mở to vô tội. "Tôi nói sai à? Nếu bây giờ chúng ta cùng lẻn vào một nhà vệ sinh công cộng, tôi nghĩ mình có thể cởi sạch quần áo của cậu chỉ trong vài giây, khá hữu ích còn gì."
"Hữu ích..." Jeongguk gần như lặp lại trong vô thức. Cậu nhìn chằm chằm Jimin suốt một phút liền trước khi lắc mạnh đầu như để kéo bản thân khỏi trạng thái mơ màng. Cậu ngày càng tin rằng một nửa thời gian Jimin cố tình lái câu chuyện sang hướng khác chỉ để mua vui cho bản thân. "Được rồi. Tôi vào phòng tắm thay đồ đây—"
"Chắc sẽ nhanh thôi nhỉ." Jimin gật đầu với vẻ tự tin của một người sắp được chứng minh là đúng.
"Tôi vào phòng tắm để thay đồ." Jeongguk nhấn mạnh từng chữ, nhất quyết không để mình bị cắt ngang lần thứ hai. "Khi tôi quay lại, chúng ta sẽ nói về chuyện tôi đề cập hôm qua."
"Tôi sẽ đi cùng cậu!" Jimin hào hứng bật dậy. "Chúng ta có thể nói luôn bây giờ mà."
Jeongguk giơ hai tay lên và lùi về phía cánh cửa, trong tay cầm một chiếc quần jean sạch. "Không, ý tôi không phải vậy. Tôi vào thay đồ, mà thay đồ thì cần riêng tư, nghĩa là anh đừng có mà nghĩ đến chuyện xuyên qua bức tường đó."
Jimin xịu xuống, gương mặt nhăn nhó, cứ như Jeongguk vừa dập tắt hết mọi hy vọng và ước mơ của anh cùng một lúc. "Chán thật đấy."
"Xin lỗi nha." Jeongguk thậm chí chẳng buồn che giấu giọng điệu mỉa mai kéo dài khi mở cửa. "Tôi rất xin lỗi vì anh không thể ngồi trong phòng tắm nhìn tôi thay đồ. Chắc chuyện đó khiến anh đau khổ lắm."
Cậu liếc mắt nhìn Jimin, nhận lại một cái lườm đầy bất mãn trước khi cẩn thận đóng cửa sau lưng. Và nếu Jeongguk cố tình nán lại trong phòng tắm thêm một lúc chỉ để chọc cho Jimin tức điên lên, thì đó là việc của riêng cậu, chẳng liên quan đến ai khác.
Vài phút sau, khi Jeongguk trở lại phòng ngủ, Jimin đang ngồi trên giường như một chú cún con ngoan ngoãn chờ được cho phép nhảy lên. Vừa trông thấy cậu, anh liền ngẩng đầu, vẻ háo hức không thể giấu nỗi.
"Tôi đã tìm thấy thứ cậu yêu cầu lúc cậu đi làm hôm nay."
Jeongguk đi đến tủ quần áo, đặt bộ đồ y tế được gấp gọn gàng vào ngăn kéo. Hôm qua, cậu đã bảo Jimin tìm một món đồ cá nhân, một vật gì đó đủ quan trọng để tạo nên một sự gắn kết với anh, để Jeongguk có thể (hy vọng) đưa anh ra ngoài phạm vi của khu đất này. Jeongguk cũng không chắc nó cần trông như thế nào hay cần mang ý nghĩa đến đâu, vì dù sao cậu chỉ mới biết đến chuyện này ngày hôm qua. Nhưng cậu đoán rằng Jimin sẽ có ý tưởng khá rõ ràng về những thứ quan trọng với mình khi còn sống.
Jeongguk đóng tủ lại và xoay người đối diện với linh hồn, người đang gần như tỏa sáng vì phấn khích. "Nó ở đâu?"
"Ngay đây nè." Jimin xòe đôi bàn tay đang chắp trước ngực ra, để lộ một mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc. Nó có hình bầu dục, trên bề mặt khắc nông hai chữ cái trông giống như tên viết tắt của anh.
Jeongguk bước tới nhìn kỹ hơn, nhưng vẻ không hài lòng trên gương mặt cậu đã hiện rõ. "Hyung, tôi đã bảo anh tìm thứ gì đó và tôi sẽ mang lên đây. Anh không được tự ý di chuyển đồ đạc trong nhà, tôi nói nghiêm túc đấy."
Nếu trong nhà chỉ có hai người họ thì là chuyện khác. Nhưng Hoseok, Namjoon và Taehyung đều có thể vô tình trở thành nhân chứng cho một hiện tượng siêu nhiên khó giải thích. Jeongguk có thể nhìn thấy Jimin khi anh di chuyển đồ vật, nhưng với những người khác thì—trong trường hợp này, nó sẽ giống như một chiếc dây chuyền đang lơ lửng từ đâu đó rồi tự bay lên cầu thang.
"Tôi đâu có liều lĩnh đến thế, tôi đã rất cẩn thận đó nha." Jimin phụng phịu, bĩu môi. "Tôi đợi đến khi mọi người rời khỏi nhà hết mới xuống tiền sảnh lấy nó."
"Anh cất trang sức ở tiền sảnh hả?" Jeongguk nhíu mày. Cậu đã đi qua tiền sảnh vô số lần, nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ đồ trang sức hay vật trang trí bắt mắt nào cả.
"Tôi giấu trang sức ở tiền sảnh," Jimin đính chính, nhẹ nhàng chuyền sợi dây chuyền bạc mảnh từ tay này sang tay kia, để nó trượt qua đầu ngón tay như dòng nước. "Tôi biết ngay khi tôi xuống mồ, mẹ tôi sẽ gom hết đồ đạc của tôi và bán cho người trả giá cao nhất, thế nên tôi cất riêng những món đồ tôi thích nhất, để bà ấy không thể vơ vét được."
Ẩn chứa trong câu nói đó là một câu chuyện chưa được kể khiến Jeongguk không khỏi tò mò. Tất nhiên là có phần rùng rợn, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Nội dung câu chuyện thoạt nhìn dường như cho thấy—hoặc ít nhất là ám chỉ—rằng bằng cách nào đó... Park Jimin khi còn sống đã biết mình sắp chết, thậm chí còn có đủ thời gian để chuẩn bị cho điều đó.
Jeongguk rất muốn hé mở bí mật ấy ra, muốn hỏi thêm đôi chút, nhưng cậu từ chối hạ mình đến mức đó. Hỏi một linh hồn về cái chết của họ là điều cấm kỵ, và Jeongguk là một người chuyên nghiệp. Hơn nữa, vẫn còn một lời giải thích ít thú vị hơn nhiều rằng Jimin đơn giản chỉ là một quý ông giàu có và đa nghi, người hiểu rằng sớm muộn gì cái chết cũng sẽ gõ cửa nên muốn cất giữ những báu vật riêng của mình thật kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra.
Ngồi ở mép giường trước mặt Jeongguk, Jimin vẫn nói chuyện trôi chảy không ngừng.
"—Có một ngăn bí mật ở phía sau, họ chưa bao giờ biết đến nó, nên tôi giấu tất cả ở đó. Tôi còn có những món đồ lớn hơn, trâm cài nạm đá quý, kim cương và những thứ tương tự, nhưng tôi nghĩ cái này sẽ hợp với cậu nhất."
"À..." Jeongguk liếc nhìn sợi dây chuyền. Mặt cậu bỗng nóng bừng, dù nhiệt độ trong phòng không hề thay đổi. "T-Tôi không định đeo nó đâu, tôi sẽ bỏ nó vào túi quần hoặc... túi xách gì đó thôi."
"Thật nực cười ," Jimin phản đối, nhảy dựng lên và xoay Jeongguk như xoay một con búp bê hay một ma-nơ-canh sống động, ép cậu đối diện với mình, mắt nhìn mắt, mũi chân chạm mũi chân. "Sợi này rất tinh tế, tôi đã chọn nó để hợp với bộ đồng phục đi trực đêm của cậu."
"Chúng vẫn được gọi là đồng phục y tế."
Jimin cười rạng rỡ. "Đúng, là cái đó. Thấy chưa, cậu hiểu tôi muốn nói gì mà."
Jimin khéo léo mở chốt dây chuyền và vòng tay qua cổ Jeongguk, hai cẳng tay đặt hờ lên vai cậu khi anh cài lại chiếc móc nhỏ sau gáy cậu. Làn da anh mát lạnh như nước, chỉ lạnh vừa đủ để khác với hơi ấm của người sống, song xúc cảm mang lại không hề khó chịu.
Tiếng tách kim loại khẽ vang lên, Jimin buông sợi dây chuyền và lùi lại để ngắm nhìn thành quả của mình. Anh chỉnh lại mặt dây chuyền sao cho nó nằm ngay hõm giữa hai xương quai xanh của Jeongguk. "Hoàn hảo, rất hợp luôn. Nhìn nè."
Một lần nữa, Jimin nắm lấy vai Jeongguk và xoay cậu lại để đối diện với chiếc gương được đặt một cách tùy tiện ở góc phòng. Jeongguk ngập ngừng nhìn chính mình. Cậu chưa bao giờ là người thích đeo trang sức, chưa từng có ai tặng cậu một món như thế, và bản thân cậu cũng chưa từng có ý định tự đi mua, nhưng nếu xét riêng về dây chuyền thì nó thật sự rất ổn. Thậm chí còn đẹp nữa. Không quá lớn, cũng không phô trương, vừa vặn một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co