Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] here with me

2.5

iam_shina

Cáp treo dừng lại khi nó lên đến đỉnh dây cáp, có lẽ là để nán lại đôi chút và hành khách có thể thu trọn khung cảnh đẹp nhất vào tầm mắt. Nhưng Jeongguk không hề có ý định rời mắt khỏi Jimin. Vì lý do đó, lẽ ra cậu nên đoán trước được mọi chuyện, nhưng khi Jimin đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa hai người và dán môi mình lên môi cậu, Jeongguk chỉ biết sững sờ.

Giây phút đó, Jeongguk không hề nhúc nhích một tí nào. Cậu đứng đó, bất động, khi đôi môi của Jimin hé mở, mềm mại và dịu dàng, để Jeongguk cảm nhận được trọn vẹn khao khát đang chất chứa trong đó, và trời ơi...

Anh ấy thật ấm áp. Ấm áp đến mức khiến người ta chẳng thể cưỡng lại. Jeongguk muốn nghiêng người về phía hơi ấm ấy hơn bất cứ điều gì, và cậu làm vậy gần như theo bản năng. Jeongguk vòng tay ôm lấy Jimin, một tay ôm quanh eo anh, tay còn lại luồn vào mái tóc rối mềm. Lợi dụng sự chênh lệch chiều cao, Jeongguk nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, làm nụ hôn sâu thêm. Jimin thật ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng phảng phất hương gỗ dịu nhẹ, như một loại nước hoa xa xỉ mà Jeongguk chưa từng dám mơ mình có thể sở hữu. Các ngón tay của Jimin chạm tới sau gáy cậu, đầu ngón cái khẽ lướt qua khóa cài dây chuyền đang kết nối hai người với nhau.

Nhịp tim chung. Jeongguk mơ hồ nghĩ. Dường như nó mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao, nhưng đồng thời lại chẳng có gì đặc biệt cả. Giống như việc trái tim họ cùng chung một nhịp là điều hiển nhiên, là định mệnh sắp đặt, là ý muốn của thời gian. Thời gian đáng lẽ phải chia cắt họ cả một thế kỷ trước khi Jeongguk được sinh ra, nhưng nó đã chờ đợi. Nó đã giữ Jimin lại, để giờ đây họ có thể đứng tại nơi này, cảm nhận sự hiện diện của nhau, hơi ấm của nhau, và—

Như tiếng thủy tinh vỡ tan, khoảnh khắc ấy đột ngột bị vỡ vụn thành từng mảnh, và Jimin giật mình lùi lại. Anh lùi hai bước, đầu ngón tay run rẩy chạm lên môi mình như vừa bị thứ gì đó làm bỏng, rồi ngẩng đầu nhìn Jeongguk bằng đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

"Tôi xin lỗi," Jimin thở gấp, lồng ngực anh phập phồng với nhịp điệu gần như giống hệt Jeongguk. Trong thoáng chốc, Jeongguk tự hỏi liệu có khi nào ngay cả hơi thở của họ cũng đang hòa làm một. "Tôi không... tôi... tôi xin lỗi."

"Hyung..." Jeongguk chớp mắt, cố gắng xua đi cơn choáng váng sau nụ hôn. Cậu chẳng biết phải nói gì, thậm chí còn không chắc bản thân đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt đau khổ trên gương mặt Jimin khiến lồng ngực cậu nhói lên. "Không sao đâu, nó—"

"Không. Không, lẽ ra tôi không nên làm thế—Tôi không thể—Tôi xin lỗi, Jeongguk."

Jeongguk bước tới, vươn tay định nắm lấy cổ tay anh. Nhưng trước khi cậu kịp chạm tới, không khí xung quanh Jimin bỗng dao động như một ảo ảnh giữa sa mạc, làm nhòe đi mọi đường nét trong tầm nhìn. Chỉ trong tích tắc, Jimin biến mất vào hư không.

"Đừng mà." Jeongguk lắc đầu, lao tới vị trí anh vừa đứng cách đó vài giây. "Quay lại đi, hyung. Làm ơn... Chỉ cần... chết tiệt."

Jeongguk luống cuống đưa tay ra sau gáy tháo sợi dây chuyền, sau đó lắc nó vài lần như thể hành động vô vọng ấy có thể kéo Jimin từ nơi vô định trở về bên mình.

"Anh không thể cứ thế mà biến mất được, như vậy không công bằng chút nào." Jeongguk ngẩng đầu lên, để dây chuyền trượt khỏi các ngón tay và lủng lẳng trên ngón út. Cậu cho phép bản thân chìm trong cảm giác mất mát ấy một lát sau đó đứng thẳng dậy. Jeongguk xoay một vòng, đảo mắt khắp khoang cáp treo để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể đưa mình quay trở lại ngay tức thì. Một cần gạt xuống. Một tay phanh. Bất cứ thứ gì có thể đưa cậu trở về thành phố, trở về căn nhà kia. Bởi đó chỉ có thể là nơi Jimin đã quay lại.

Anh nhất định đã quay về đó.

Jeongguk dùng tay rà soát các khe hở kim loại trên vách khoang, các ô cửa bị bịt kín, rồi cúi xuống kiểm tra cả mặt dưới của những băng ghế bọc nệm nằm dọc hai bên khoang, nhưng cậu hoàn toàn không tìm thấy gì

"Vãi thật?" Jeongguk hướng câu hỏi vào khoảng không trống rỗng xung quanh mình. "Cái này mà cũng đạt tiêu chuẩn an toàn hả, nhỡ có ai gặp tình huống khẩn cấp ở trên này thì sao?"

Xét theo một nghĩa nào đó thì chính cậu cũng đang ở trong tình huống khẩn cấp. Nhưng Jeongguk sẽ tạm thời gác lại chuyện tình cảm rắc rối của mình, tự nhắc bản thân rằng ngoài kia vẫn có những người phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, nếu có ai đó thật sự gặp chuyện ở đây lúc này, họ cũng sẽ bế tắc y hệt cậu. Điều đó chẳng có lợi cho bất kỳ ai, ngoại trừ có lẽ là Jimin.

Jeongguk ngồi phịch xuống một băng ghế mềm mại và ôm đầu cho đến mười phút sau, tàu điện cập bến, đưa cậu trở lại đúng sân ga nơi họ đã bắt đầu chuyến đi. Trên đường quay về xe, Jeongguk đeo lại sợi dây chuyền quanh cổ, cẩn thận kiểm tra khóa cài xem nó đã được gài chắc chắn hay chưa. Một viễn cảnh đáng sợ cứ liên tục chen ngang trong đầu cậu, rằng lỡ như một ngày nào đó cậu vô tình đánh rơi nó. Và rồi cứ thế, một con hẻm ngẫu nhiên nào đó ở Gangnam sẽ được bổ sung vào danh sách những nơi Jimin có thể tùy ý xuất hiện, song Jeongguk sẽ không có mặt ở đó để đón anh.

Vừa về đến nhà, Jeongguk liền gấp rút đi lên gác mái, đi hai bậc cầu thang cùng một lúc. Quá ồn ào và bất cẩn giữa đêm khuya, nhưng nói thật, lúc này cậu chẳng còn hơi đâu nghĩ đến điều gì khác ngoài Jimin. Jimin, anh đang ở đâu?

Jeongguk thậm chí còn chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì khi gặp lại Jimin, cậu chỉ biết rằng mình muốn nhìn thấy anh càng sớm càng tốt, xóa đi vẻ mặt đau khổ của anh và nói với anh rằng chỉ vì họ đã hôn nhau không có nghĩa tận thế đã xảy ra. Có lẽ suy nghĩ đó thật ngốc nghếch. Jeongguk biết lẽ ra mình phải bối rối hơn thế mới đúng. Thông thường, cậu mới là người dè dặt và hay lo nghĩ, còn Jimin luôn là người sẵn sàng lao thẳng về phía trước, không ngượng ngùng, cũng chẳng biết sợ. Vậy mà đúng vào thời khắc tệ hại nhất, mọi thứ lại đảo ngược.

Jeongguk mở tung cửa phòng, thở hổn hển sau cú chạy nước rút, chờ đợi sẽ nhìn thấy Jimin đang ngồi xếp bằng trên sàn cạnh bàn cờ của anh, hoặc có lẽ là nằm dài trên giường, vị trí mà anh hay nghỉ ngơi nhưng... chẳng có gì cả.

Chiếc giường trống trơn. Bàn cờ vẫn nguyên vẹn như chưa từng có ai chạm tới. Không một tiếng động.

Jeongguk áp tay lên trán, cố nén tiếng rên rỉ. Phòng tắm, có lẽ vậy. Jimin rất mê sự lãng mạn của bồn tắm, Jeongguk đã bắt gặp anh nằm dài ở đó không dưới một lần. Cậu đi ngược về cuối hành lang, bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa, Jeongguk xông thẳng vào phòng như thể nơi này thuộc về mình, và rồi thất bại lần thứ hai đón chào cậu.

"Hyung!" Jeongguk giậm mạnh chân xuống thảm tắm mềm xốp, cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa. "Dừng lại đi! Anh đang—chuyện này thật ngớ ngẩn, dù anh đang ở đâu thì hãy quay lại đây nói chuyện với em đã."

Jeongguk hoàn toàn không biết liệu Jimin có nghe thấy mình hay không. Trong đầu cậu, Jimin vẫn đang ở đây, chỉ là khuất khỏi tầm mắt, lặng lẽ quan sát từ đâu đó phía sau, lắng nghe từng lời cậu nói và chờ đợi một tín hiệu cho biết anh được phép bước ra. Hoặc có thể anh đang trốn ở một góc nào khác trong căn nhà, cảm thấy khinh bỉ bởi sự thân mật của Jeongguk nên không muốn quay về nơi quen thuộc trong phòng ngủ nữa. Đúng vậy, trốn biệt trong tủ quần áo hay kho chứa nào đó và âm thầm giận dỗi, rất giống phong cách của Jimin.

Jeongguk quay trở lại cầu thang và đi xuống tầng trệt. Bên dưới tối om, đèn đuốc đều đã tắt, ngoại trừ ánh sáng đang hắt ra từ khe cửa phòng Hoseok. Jeongguk không dám bật đèn lên, sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh của nửa đêm chỉ vì một tình huống mà chính mình còn chẳng biết phải giải thích thế nào.

Thay vào đó, Jeongguk bật đèn pin điện thoại và rón rén vào phòng khách, ánh sáng lia khắp các góc phòng để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Cậu kiểm tra phía sau giá sách giả dẫn tới một kho chứa đồ nhỏ, bên trong chẳng có gì ngoài vài thùng carton với những dòng chữ nguệch ngoạc như: Mô hình của Namjoon (linh tinh) Quần áo để quyên góp. Không thấy gương mặt trẻ trung của Jimin hay bóng dáng nhỏ bé đang co mình giận dỗi trong góc tường.

Tủ đồ ngoài hành lang chất đầy giày dép và áo khoác của họ không có gì, kho chứa thực phẩm trong bếp cũng vậy, cả góc nhỏ cạnh phòng tắm, nơi Hoseok cẩn thận phân loại từng chai lọ hóa chất tẩy rửa dự phòng, vẫn hoàn toàn trống không. Thật ra Jeongguk không kỳ vọng sẽ tìm thấy Jimin ở đó, nhưng thử một lần cũng đâu mất gì. Ít nhất cậu nghĩ vậy. Hoặc cũng có thể cậu bị điên thật rồi, bởi nhìn xem cậu đang làm gì đây—chạy quanh nhà giữa đêm để tìm một hồn ma đã "bỏ rơi" mình.

Jeongguk khá chắc rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để bật cười.

"Jeongguk?"

Jeongguk giật mình quay người lại, tim đập mạnh trong giây lát, hy vọng người đứng sau lưng mình là Jimin. Nhưng đó là Namjoon, tóc tai bù xù vì mới thức giấc, vẻ mặt hoang mang. Hắn dụi mắt rồi nheo lại trước ánh sáng chói lòa từ đèn pin điện thoại của Jeongguk.

"Em mới về hả? Anh tưởng em đi từ mấy tiếng trước rồi chứ."

"Dạ. Không. Ý em là... vâng, em có đi, nhưng rồi em lại ra ngoài lần nữa, sau đó mới quay về."

Namjoon chỉ vào điện thoại đang sáng đèn, vẻ mặt khó hiểu. "Em đang tìm cái gì à?"

"À... không." Jeongguk liếc xuống, vẫy cổ tay để tắt đèn. "Em chỉ định xuống lấy cốc nước thôi."

"Trong tủ đồ ư?"

"Em lỡ làm đổ ít nước," Jeongguk nghiến răng nói dối. "Em nhớ Hobi-hyung có để thêm khăn trong này nên em nghĩ mình sẽ... ừm... anh biết đó."
Jeongguk nói lấp lửng, mơ hồ khoa tay múa chân và hy vọng Namjoon có thể tự hiểu. Chúa ơi, Jeongguk ghét nói dối, và cậu chưa bao giờ giỏi chuyện đó, nhất là với Namjoon, người luôn đọc được suy nghĩ của cậu.

"Em lên ngủ đây." Jeongguk nói, bước ra khỏi tủ đồ và đóng cửa lại.

Namjoon lắc đầu, trông hắn vẫn bối rối và lo lắng y hệt lúc vừa xuất hiện. "Jeongguk... em ổn chứ? Dạo này em cư xử hơi... nói thế nào nhỉ... thôi khỏi vòng vo, ý anh là em đang cực kỳ kỳ quặc luôn đấy."

Vâng, em biết chứ, em biết rất rõ.

"Em ổn mà." Jeongguk cố nặn ra một nụ cười trong lúc lùi dần về phía cầu thang. "Chỉ là em hơi mệt thôi, đã quá giờ đi ngủ rồi."

"Ừ." Namjoon gật đầu, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. "Giờ đi ngủ của em cơ đấy."

"Mai gặp lại nhé, hyung. Chúc ngủ ngon."

Jeongguk biết thừa Namjoon hoàn toàn không hài lòng với cái kết cụt lủn của cuộc trò chuyện, chỉ cần nhìn dáng đứng bất động của hắn cũng đủ hiểu, nhưng tối nay với Jeongguk vậy là đủ rồi. Cậu vội vã chạy tới cầu thang như tìm được nơi trú ẩn, đi lên gác mái rồi trở về phòng ngủ.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Jimin
vẫn không có ở đó, điều mà Jeongguk đã dự đoán trước. Nhưng nếu nói rằng trong lòng cậu không còn sót lại chút hy vọng hão huyền nào rằng mọi chuyện sẽ tự nhiên được giải quyết khi cậu mở cửa bước vào phòng thì đó là một lời nói dối.

Jeongguk miễn cưỡng tự trấn an mình. Anh ấy không thể đi xa được. Hoặc là ảnh đang ở trong nhà, hoặc là ở ngôi mộ của mình, hoặc là... hoặc là gì nữa? Anh ấy tìm được cách siêu thoát rồi tự đưa mình sang thế giới vĩnh hằng chắc? Điều đó thật vô lý.

Đúng không?

Khi Jeongguk đành cam chịu ngả người xuống giường trong trạng thái bồn chồn và kích động, cậu bất ngờ đập mạnh vào một vật gì đó cứng ngắc khiến khuỷu tay cậu hất lệch sang một bên. Lầm bầm khó chịu, Jeongguk kéo chăn ra và lần mò tìm kiếm thủ phạm, một lát sau, cậu lôi được chiếc laptop của mình ra.

Jeongguk không nhớ đã để nó trên giường sáng nay, nhưng máy vẫn đang mở hé, ánh sáng lọt ra từ màn hình. Jeongguk mở hẳn máy lên, nghiêng đầu nhìn. Trên màn hình là giao diện xem dở của Netflix, tạm dừng ở một bộ phim truyền hình nào đó, khung hình rực sáng hiện lên hai người yêu nhau đang ôm lấy nhau dưới cơn mưa, cùng che chung một chiếc ô. Bên dưới là tiêu đề và đoạn tóm tắt: Khi một sinh viên y khoa không tin vào tình yêu vô tình gặp gỡ một nữ thừa kế lạc lõng với thế giới hiện đại, cả hai trở thành oan gia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoặc ít nhất, mọi chuyện trông có vẻ như vậy.

Tim Jeongguk như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Chắc hẳn đây là những gì Jimin đã xem suốt cả ngày để giết thời gian. Phải chăng đó là những gì Jimin làm trong khi Jeongguk đi làm? Xem hết bộ phim tình cảm này đến bộ phim tình cảm khác, mơ mộng về tất cả câu chuyện yêu đương trên thế gian, rồi chờ Jeongguk trở về mỗi tối.

Hình ảnh đó thật đáng yêu làm sao, Jimin cẩn thận lựa chọn bộ phim tiếp theo rồi ngồi xuống xem. Hoặc biết đâu anh chẳng hề kén chọn, có khi anh để Netflix chọn hộ để được trải nghiệm thật nhiều thể loại phim khác nhau. Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Jeongguk nhói lên, vì một lý do mà chính cậu cũng không giải thích nổi.

Jeongguk đóng laptop lại, đặt xuống sàn nhà và xoay người nằm nghiêng. Jimin mới chỉ ngủ trên giường cậu đúng một đêm, nhưng anh luôn ở trong căn phòng này cùng cậu. Lúc đầu điều đó khiến Jeongguk thấy không thoải mái, và hơi rợn người nữa, giống kiểu ma cà rồng Edward Cullen vậy. Bởi cậu không bao giờ biết liệu Jimin có thật sự ngủ hay chỉ ngồi đó nhìn mình suốt đêm. Nhưng sau một thời gian, nó dần trở nên... quen thuộc. Và giờ đây, sự quen thuộc ấy biến mất, để lại sự trống rỗng.

"Hyung..." Jeongguk khẽ gọi vào khoảng không. Cậu cuộn người quanh chiếc gối còn lại trên giường, ôm chặt nó như người sắp chết đuối bấu víu vào chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. "Nếu anh đang nghe thấy thì ngày mai nói chuyện với em nhé? Làm ơn."

Không có phản hồi. Đến cả tiếng sàn gỗ kẽo kẹt cũng không vang lên.

Jeongguk thở dài. Dù sao thì cũng đáng để thử một lần.

Park Jimin không hiện hình trở lại vào sáng hôm sau. Cũng không vào buổi chiều. Hay buổi tối.

Và cả ngày kế tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co