•kookmin• [v-trans] here with me
2.4
Jeongguk nhón chân lên, kéo Jimin đi theo dọc vỉa hè, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Jimin nhoẻn miệng cười nhìn cậu, vừa thấy buồn cười vừa thấy khó hiểu. "Cậu đang tìm gì vậy?"
"Hình như quanh đây có một tuyến cáp treo," Jeongguk nói nhỏ, cố gắng hạ thấp tông giọng để tránh thu hút ánh nhìn kỳ quặc từ nhóm quý ông đang tụ tập ở bậc thềm quán bar mà họ vừa đi ngang qua. Cậu ngoái đầu nhìn lại, phát hiện tấm biển xanh trắng quảng cáo các chuyến tham quan trên không kéo dài 13 phút vòng quanh khu phố. Jeongguk cũng chưa từng đi tuyến này lần nào, nhưng cậu biết đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất khu vực. Và nếu đã có lúc thích hợp để ghé những nơi đậm chất du lịch như thế, thì chắc chắn là tối nay.
"Cáp treo ư?" Jimin lặp lại. Anh quá tin cậu, mặc cho Jeongguk xoay người rồi kéo cả hai rẽ vào đường tắt mà không hề hỏi han gì. "Giống như bay á hả?"
"Đại loại là vậy. Nó giống như... một chiếc xe hơi... nhưng ở trên không trung?"
Đúng là một cách giải thích tệ hại, nhưng nếu Jimin có chút do dự nào thì anh cũng không hề thể hiện ra. Trái lại, vẻ mặt anh hớn hởi hẳn lên, phấn khích siết chặt cánh tay Jeongguk. "À, tôi biết cái này! Ông cụ sống trong căn nhà trước cậu, cháu trai của tôi, có lần kể rằng ông ấy đã đi một cái như vậy sang tận nước Mỹ sau khi vợ thu dọn hành lý rồi bỏ đi mất."
Jeongguk không thể nhịn được cười. Đó là một câu chuyện rất ngây thơ, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu lại buồn cười đến mức không thể kìm nổi. "Không đâu, hyung à—cái đó là máy bay. Cáp treo thì nhỏ hơn, nó được gắn vào dây cáp nên chỉ chạy theo một tuyến cố định, qua lại giữa hai điểm và không đi xa lắm. Máy bay thì lớn hơn nhiều, và có thể đưa anh đến bất cứ đâu."
Jimin cau mày. "Thế nếu nó không đi được xa thì tạo ra để làm gì?"
"Để ngắm cảnh thôi." Jeongguk nhún vai, giơ tay chỉ về phía tấm biển đặt dưới chân tòa tháp đóng vai trò là một trong những trụ đỡ của tuyến cáp cao vút phía trên đầu họ. "Tối nay chúng ta cũng sẽ đi ngắm cảnh đấy, đi nào."
Nhân viên bán vé trong quầy là một cậu thiếu niên trông có vẻ chán nản, cậu ta nhai nhồm nhoàm kẹo cao su, phát ra tiếng chóp chép khá lớn. "Cáp treo sẽ ngừng hoạt động sau 30 phút nữa, hiện không nhận nhóm quá 4 người."
"Chỉ có mình tôi thôi," Jeongguk nói dối, rút ví ra khỏi túi quần. Chắc hẳn trông cậu lúc này khá buồn cười—tóc bị gió thổi rối tung, hơi thở còn chưa ổn định, lại chạy hớt hải tới đây mà không rõ lý do.
Jimin đứng rất sát, gần như thở phả vào gáy Jeongguk, chăm chú quan sát cuộc giao dịch.
"Anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"
"Thẻ nhé."
"Anh cứ quẹt thẻ cho đến khi màn hình sáng lên là được."
Jeongguk quẹt thẻ vào máy, chờ số tiền thanh toán hiện lên trên màn hình. Mức giá này đúng là cắt cổ, nhưng ít nhất cậu cũng đưa được cả hai vào cửa với giá vé của một người. Ngoài cậu và Jimin ra, sẽ chẳng ai biết chuyện đó cả.
"Điểm lên cáp treo nằm ở tòa nhà bên tay phải của anh." Nhân viên vừa nói vừa chỉ về phía chân tháp cách đó vài mét. "Chuyến tiếp theo sẽ tới trong khoảng một hai phút nữa, vui lòng anh đứng đợi ở đó."
Jeongguk kéo tay Jimin, mở cửa dẫn vào khu vực lên cáp treo rồi lách người đưa cả hai vào bên trong. May mắn thay, không gian nhỏ hẹp ấy hoàn toàn vắng bóng người khác— đúng như điều cậu hằng mong đợi. Jeongguk không muốn dành toàn bộ thời gian lẩm bẩm trong miệng, và giả vờ như mình không hề đang nói chuyện một mình trước mặt những vị khách tham quan khác.
"Cậu làm tôi thấy ngại đấy, Jeon Jeongguk." Jimin khẽ nói, anh nhoẻn miệng cười rồi quay đi. Anh buông tay Jeongguk ra, đi đến cửa kính đối diện phòng và áp sát mặt vào đó để nhìn ra bên ngoài. "Tôi nhận ra rằng mỗi khi ra ngoài, tôi thường là người trả tiền cho mọi thứ."
"Ừ, nhưng anh đã chết được 100 năm rồi và không có bất kỳ ảnh hưởng nào về mặt tài chính cả, nên chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác."
Jimin ngoái đầu nhìn lại, hậm hực liếc nhìn Jeongguk. "Có bao giờ cậu tiếp nhận lời khen như một quý ông không, hay lúc nào cũng phải đáp trả tôi bằng một câu gì đó sắc sảo?"
"Đương nhiên là sắc sảo rồi." Jeongguk nín cười và đảo mắt. "Anh không thích sự sắc sảo của tôi à?"
"Không. Tôi thích những cậu trai ngốc nghếch, chậm tiêu, chẳng biết gì cả, chọc ghẹo họ vui hơn nhiều." Jimin lạnh nhạt trả lời. Khi Jeongguk không buồn trả lời, anh xoay người lại, nghiêng đầu nhìn cậu. "Đùa thôi. Tôi thích cậu sắc sảo như thế này, Jeongguk."
Nó thậm chí chẳng phải một lời bày tỏ quá sến súa, thế nhưng sự dịu dàng không hề che giấu trong đôi mắt Jimin khi nói câu ấy khiến trái tim Jeongguk đập loạn nhịp. Cậu gấp rút đưa tay siết lấy mặt dây chuyền đang nằm trên ngực mình, nhấc nó khỏi da một chút ngay khi nhớ ra rằng Jimin có thể cảm nhận được nhịp tim của mình phản hồi lại. Jeongguk khẽ hắng giọng và giơ một ngón tay lên, không tự nhiên chuyển ánh nhìn của cả hai sang hướng buồng cáp treo màu bạc đang lướt xuống theo dây cáp và cập bến ngay trước cửa sổ nơi họ đang đứng.
"Nhìn kìa, cáp treo tới rồi."
Jimin quay phắt lại phía cửa kính, hai lòng bàn tay áp lên mặt kính với sự háo hức gần như không thể kiềm chế khi dõi theo buồng cáp treo từ từ dừng lại ở bệ đón khách. Cửa trượt mở ra, một cặp đôi trẻ cùng một ông lão đeo ống nhòm bước xuống, lướt ngang qua căn phòng rồi đi thẳng ra lối thoát hiểm mà không hề nhìn sang Jeongguk.
Lần này Jimin là người dẫn đường, anh nắm lấy tay Jeongguk và kéo cậu bước lên khoang cáp treo. Nó đứng yên thêm một lúc, dường như đang chờ những hành khách khác lên cùng, nhưng khi không có thêm ai xuất hiện, cánh cửa tự động đóng lại với tiếng rít nhẹ. Jimin vui sướng vỗ tay như một đứa trê.
"Tuyệt vời. Nhìn chúng ta xem, bị nhốt trong một cái hộp rồi!" Jimin tuyên bố như thể đó là tình huống tuyệt vời nhất trên đời mà họ có thể gặp phải.
"Chúng ta đang bị nhốt trong một cái hộp." Jeongguk lơ ngơ hùa theo.
Buồng cáp treo hơi chao đảo khi rời khỏi bệ đón, được kéo lên cao theo hệ thống dây cáp và bàn tay Jimin nắm chặt lấy tay Jeongguk
"Một cái hộp biết bay." Anh nhấn mạnh, miệng há hốc.
Buồng cáp treo không di chuyển quá nhanh, nhưng Jeongguk phải thừa nhận rằng quang cảnh xung quanh thật sự đáng xem. Những ánh đèn nhấp nháy, biển hiệu đủ sắc màu cùng nhịp sống hối hả của thành phố dần thu nhỏ bên dưới khi họ đi lên. Không biết từ lúc nào, cậu cùng Jimin đã ép người sát vào lớp kính mica dày cộm, vật duy nhất ngăn cách họ với không khí bên ngoài. Cảm giác ấy vừa kích thích vừa có chút đáng sợ.
Jimin rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn sang Jeongguk, ánh mắt sáng lên. "Cậu sợ à?"
"Không." Jeongguk trả lời gần như ngay tức thì. Đó là một nửa sự thật. Cậu không hẳn là sợ, chỉ là cảm giác như có một luồng điện chạy qua. Giống như một sợi dây dẫn đang hoạt động, nhạy cảm với từng kích thích nhỏ nhất xung quanh. Trước đây Jeongguk chưa từng sợ độ cao, và hiện giờ cũng vậy. Bất kỳ sự lo lắng nào đang len lỏi trong huyết quản cậu lúc này chắc chắn không liên quan đến việc cách mặt đất bao xa.
"Tim cậu đập nhanh quá." Jimin mỉm cười nói, anh đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại trong thoáng chốc, tựa như muốn ghi nhớ cảm giác đó thật lâu.
"Không phải do tôi sợ đâu." Jeongguk nuốt nước bọt vì cổ họng đột nhiên khô khốc. "Chỉ là tôi chưa từng lên đây thôi. Nhìn xem, đẹp thật đấy."
"Đúng vậy," Jimin đáp. Jeongguk không khỏi để ý thấy Jimin lên tiếng song không hề quay mặt nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Thay vào đó, ánh mắt anh dừng lại trên người cậu và nói, "Đẹp thật."
Chuyện này chẳng có gì lạ. Mấy tuần gần đây Jimin luôn là người chủ động, thậm chí còn táo bạo đến mức công khai tán tỉnh. Rõ ràng khi còn sống, anh từng có không ít những mối quan hệ... không ràng buộc. Chính anh cũng thường nhắc đến chúng với vẻ tự hào chẳng hề giấu giếm, như một huy hiệu danh dự đeo ngay trước ngực. Nhưng lần này cảm giác lại... lặng lẽ hơn. Gần như chân thành.
"Không biết họ làm cách nào để thắp sáng tòa tháp kia thành màu hồng nhỉ?" Jimin đột nhiên hỏi, kiễng chân lên và chỉ tay về phía xa như thể làm vậy sẽ giúp mình tiến gần đến tòa nhà kia.
"Tôi không biết nữa." Jeongguk nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ rồi nhún vai. "Có lẽ là họ sử dụng rất nhiều điện năng với một bóng đèn màu hồng khổng lồ chăng?"
"Thế còn tòa màu xanh kia?"
"Chắc cũng tương tự thôi."
"Sao họ lại thắp sáng chúng bằng một màu khác nhau vậy?" Jimin nghiêm túc quay sang hỏi cậu. "Nhìn từ đây xuống cứ như một bức tranh vậy, nhưng chỉ có chúng ta mới nhìn thấy thôi."
"Vẫn còn những buồng cáp khác nữa." Jeongguk nói. "Máy bay, và các tòa nhà chọc trời. Lúc nào cũng có người ở trên không cả, nhưng... anh biết không. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là anh được nhìn thấy nó ngay bây giờ."
"Tôi hả?" Jimin cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vào ngực mình. "Tại sao lại là tôi?"
"Bởi vì anh không xem nó là điều hiển nhiên." Jeongguk không biết mình sẽ nói gì cho đến khi những lời đó tự động thốt ra khỏi miệng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chắc chắn về điều đó. Có bao nhiêu người đi qua thành phố rộng lớn này mỗi ngày mà chẳng hề rung động trước những gì hiện hữu quanh họ? Có bao nhiêu người coi đó như một phần tất yếu của cuộc sống thường nhật tầm thường? Bản thân Jeongguk cũng chẳng khác gì họ, nhưng rồi Jimin xuất hiện, mê mẩn trước những điều đơn giản như hạ cửa kính khi lái xe, những tòa nhà chọc trời sáng đèn trong đêm và những ô cửa kính kéo dài từ sàn tới trần.
Jimin khiến Jeongguk muốn đi dạo quanh khu phố và chiêm ngưỡng tất cả những thứ cậu đã thấy nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian để nhìn ngắm. Jeongguk chưa từng gặp ai khiến cậu muốn làm điều đó trước đây. Cảm giác giống như lần đầu tiên mở miệng và hít thở sâu, đánh thức những giác quan mới.
"Tôi cảm thấy mình nên làm cho nó xứng đáng với thời gian của cậu." Jimin nhẹ nhàng đáp/
"Thời gian của tôi?" Jeongguk ngạc nhiên lặp lại. Lúc này cả hai đều không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, thay vào đó, họ đứng đối diện nhau, nhìn vào mắt đối phương thay vì ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn bên dưới.
"Đúng vậy, thời gian của cậu." Jimin gật đầu. "Cậu đã tìm cách đưa tôi ra tận đây mà."
Jeonnguk đỏ mặt, vội gạt đi sự yêu mến dai dẳng của Jimin như phủi một con ruồi đang đậu trên vai. "Tôi tình cờ phát hiện ra chuyện đó thôi, có gì đâu. Tôi chỉ muốn thử xem nó có hiệu quả hay không."
"Dù sao thì cậu vẫn dành thời gian cho tôi. Và xét mọi chuyện, tôi thật sự biết ơn điều đó."
"Xét mọi chuyện?"
Jeongguk tự mắng mình trong đầu. Đừng có lặp lại mọi lời anh ta nói nữa. Bộ mày không nghĩ ra được câu gì khác sao?
"Ừm, ý tôi là—tôi đâu phải kẻ ngốc, Jeon Jeongguk." Jimin cười nhạt. "Tôi biết cậu không muốn tôi ở lại đây."
Lòng Jeongguk chợt nặng trĩu. Cậu biết đó là hậu quả từ chính hành động của mình. Cậu chẳng làm gì ngoài việc nhắc nhở Jimin rằng thời gian anh tồn tại ở đây chỉ là tạm thời và có điều kiện. Nhưng khi nghe chính những lời lẽ của mình được phản ánh lại qua lời nói của Jimin, cảm giác chẳng khác nào bị ai đó đấm mạnh vào bụng.
"Không phải là tôi không muốn anh ở đây—"
"Đương nhiên là thế rồi. Và điều đó không sao cả. Tôi hiểu rất rõ, đáng lẽ tôi không nên ở đây."
Sự im lặng trong khoang cáp treo bỗng trở nên mong manh. Jeongguk gần như không dám lên tiếng, cậu sợ chỉ cần nói thêm một câu, hoặc làm một điều gì đó không đúng, khoảnh khắc giữa hai người sẽ vỡ tan.
Jeongguk run rẩy hít vào một hơi, ánh mắt hạ xuống đôi chân mình.
"Đó là điều tôi vẫn luôn làm, hyung à." Jeongguk nói "Dẫn đường cho các linh hồn, đảm bảo họ có thể thanh thản siêu thoát. Tôi không cố ý làm tổn thương anh, đó là điều vốn nên xảy ra, giống như vòng tuần hoàn của sự sống vậy."
"Nó không còn là một vòng tròn nếu nó kết thúc ở tôi đâu." Jimin tiếc nuối nhún vai. "Vòng tròn thì không có điểm kết thúc, nhưng khi tôi rời đi, tôi sẽ biến mất. Và tôi biết điều đó, việc chấp nhận nó không còn quá khó nữa, tôi chỉ đơn giản là..." Jimin ngừng nói, đôi mày hơi nhíu lại, suy tư thở dài.
"Tôi nghĩ mình đã hy vọng nếu bản thân ở lại đủ lâu, có lẽ sẽ có điều gì đó xảy ra khiến cái chết này trở nên đáng giá. Khi còn sống, vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn trải nghiệm, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Jeongguk hiểu. Là một người đang sống sờ sờ, cậu có thể nghĩ đến rất nhiều thứ mà mình vẫn đang chờ đợi. Những thứ mà cậu không chắc mình có thể thanh thản buông bỏ nếu thiếu vắng hay không. Jeongguk gật đầu, ngước lên nhìn vào đôi mắt hình bán nguyệt đang cười buồn của Jimin. Và một lần nữa, Jeongguk nhận ra thật khó chịu khi phải dành hàng trăm năm mơ ước về những điều mình muốn làm nhưng không thể thực hiện bất kỳ cái nào trong số đó. Một cuộc đời héo úa. Không hoàn toàn bị kết án tử, nhưng cái giá phải trả là bị giam cầm.
"Tôi đảm bảo anh sẽ được trải nghiệm thật nhiều thứ trước khi siêu thoát." Jeongguk nói chắc nịch, không rời mắt khỏi Jimin. Jimin thấp hơn cậu một chút, dáng người cũng mảnh khảnh hơn, và không hiểu sao, Jeongguk lại thấy cực kỳ đáng yêu khi nhìn anh phải hơi ngẩng cằm lên mới có thể đối diện ánh mắt mình. Khóe môi Jimin dần cong lên, lần này mang theo nét ranh mãnh quen thuộc, anh khẽ tặc lưỡi.
"Và cậu định làm điều đó bằng cách nào đây, Jeon Jeongguk?"
"Có lẽ là tìm thêm nhiều tuyến cáp treo nữa." Jeongguk trả lời, cậu không biết mình nên quay mặt đi để tránh ánh mắt quá đỗi mãnh liệt kia hay nên thẳng thắn trực diện với nó. "Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh lên máy bay."
"Một ngày nào đó?" Jimin nhướn mày. "Cậu định giữ tôi lại bao lâu để cho tôi ngắm nhìn thế giới đây?"
"Ờm... vài tuần?"
"Vài tuần?"
"Vài tháng." Jeongguk sửa lại, chọn ngẫu nhiên một mốc thời gian khác. Vài tháng là một khoảng thời gian dài để hứa hẹn, nhưng có lẽ cậu có thể làm điều gì đó mà không cần suy nghĩ nhiều vì Jimin. Tim cậu đang đập mạnh mà không rõ lý do. Cậu chắc chắn Jimin có thể cảm nhận được, và cậu cũng biết đó là một phần nguyên nhân khiến nụ cười trên môi anh càng lúc càng chân thật và đắc ý.
"Tôi đã ở đây hơn một trăm năm rồi, Jeongguk, vài tháng thì không phải là quá lâu..."
"Tôi sẽ khiến nó trở nên đáng giá." Jeongguk gật đầu. "Tôi hứa."
Jimin nghiêng đầu nhìn cậu. "Hứa nhé?"
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co