•kookmin• [v-trans] hidden treasure
4.5
Hai tuần nữa trôi qua êm đềm tương tự, chỉ khác là Jeongguk không còn kiềm chế bản thân nữa, muốn chiếm đoạt Jimin lúc nào thì thực hiện ngay lúc đó. Có khi là ngay sáng sớm, khi Omega còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng chẳng kịp làm hay nói gì, chỉ nằm im chịu đựng để Alpha lấp đầy mình.
Hắn mua cho Jimin một chiếc iPad riêng để cậu giết thời gian, mua bộ dụng cụ vẽ mà cậu từng năn nỉ, cho phép cậu tự đặt quần áo online rồi chờ giao đến. Khi ở nhà, Jeongguk luôn để mắt đến Jimin như chim ưng rình mồi. Cả hai không bao giờ nói thẳng ra, nhưng Jimin ngày nào cũng soi bụng mình trong gương với cảm xúc lẫn lộn, tìm kiếm bất kỳ sự thay đổi nào trên lớp da mềm mại.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày nọ, khi Alpha trở về nhà, Jimin không đợi hắn ở chỗ quen thuộc nữa. Hắn tìm thấy Omega nằm cuộn tròn trong tổ, vùi dưới đống chăn gối dày cùng những chiếc áo phông của hắn, ngủ mê man. Như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Jimin chậm rãi mở mắt. Jeongguk quỳ xuống bên cạnh tổ, nhìn vào gương mặt cậu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào.
"Em không khỏe à? Đã ăn gì chưa?"
"Em bị ốm, mấy ngày nay em đã thấy không thấy ổn, đã thế hôm nay em còn nôn... 2 lần."
Jeongguk khẽ ừ một tiếng, không nói thêm, chỉ quay đi hâm nóng thức ăn rồi bắt Jimin phải ăn hết.
Tình trạng này lặp lại thêm vài ngày nữa, cơn buồn nôn đánh thức Jimin từ sáng sớm. Jeongguk luôn đi theo cậu vào nhà vệ sinh, nhìn Omega nôn hết những gì trong dạ dày vào bồn cầu. Hắn bắt đầu mua những món dễ tiêu hóa hơn, và giờ đây phần lớn lượng thức ăn hàng ngày của Jimin là những ly sinh tố đặc sánh.
Mỗi lần Jimin thú nhận rằng mình lại nôn, đôi khi Alpha chỉ đáp lại bằng một từ "ngoan", và Jimin chẳng biết phải hiểu câu trả lời đó ra sai
Họ vẫn né tránh chủ đề về khả năng Jimin mang thai, và Omega cũng vậy, giả vờ như không nhận ra những triệu chứng của mình.
Sau vài tuần, cơn buồn nôn đã dịu bớt, Jeongguk cuối cùng cũng đưa cậu ra vườn lần đầu tiên. Jimin có thể nhìn thấy đồng tử của đội vệ sĩ khẽ dao động khi họ cố kìm nén không nhìn chằm chằm vào Omega nhỏ bé. Jeongguk để Hoseok đi cùng, cho rằng có một người bạn, một người quen bên cạnh sẽ giúp xua tan tâm trạng u uất mà Jimin thỉnh thoảng rơi vào khi ở một mình quá lâu. Hắn cũng cảnh cáo Beta rằng nếu Jimin xảy ra chuyện gì, người gánh chịu hậu quả sẽ là anh ta.
Đã là đầu tháng 11, nhưng ngoài trời nắng vẫn còn ấm áp, và những buổi dạo vườn dần trở thành khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày của Jimin. Cậu đoán trước được cuộc nói chuyện với Hoseok sẽ khá gượng gạo. Đôi lúc cậu bắt gặp biểu cảm đầy mặc cảm tội lỗi thoáng qua trên gương mặt Beta, song cậu chọn cách lờ đi. Cậu không cần Hoseok phải thương hại mình.
Có lúc Jimin mở miệng định hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, có lẽ tự thấy câu hỏi kia quá riêng tư. Và nếu Hoseok có nghi ngờ khả năng Jimin đang mang thai, anh ta cũng không nói ra. Có vài lần, Jimin như trở lại trạng thái trẻ con,ch vui vẻ chạy nhảy trong vườn, giữa những hàng cây và khóm hoa rực rỡ. Hoseok có thể nghĩ rằngcậu đã phát điên, nhưng như mọi khi, anh không dám lên tiếng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của Omega, sợ vượt qua ranh giới mà ông chủ đã đặt ra.
Một đêm nọ, Jimin bỗng dưng không thể ngừng nghĩ về Tae, y chắc hẳn đang rất lo lắng cho cậu. Jimin cảm thấy tồi tệ, tội lỗi đang giày vò cậu từng chút, và Omega đã khóc suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó. Tối đó, khi Jeongguk về nhà, Jimin van xin hắn cho phép cậu gọi điện thoại cho người bạn thân nhất của mình, dù chỉ là một cuộc duy nhất.
Ban đầu Alpha từ chối, vì đã đánh giá thấp mức độ dao động cảm xúc của Jimin. Omega gào khóc, tiếng khóc như thể da thịt bị cắt xẻo, mặt mày đỏ bừng tức giận. Không kịp suy nghĩ, Jimin chộp lấy chiếc hũ thủy tinh trên quầy bếp và ném về phía Jeongguk, mục tiêu lệch đi bởi tầm nhìn mờ nước mắt, và Alpha dễ dàng tránh được. Chiếc hũ vỡ tan tành trên bức tường phía sau hắn.
Chỉ vài bước chân dài, Jeongguk đã đứng ngay trước mặt cậu. Một bàn tay bất chợt siết lấy cổ Jimin, ép cậu vào bức tường gần nhất, đôi mắt hắn đỏ rực giận dữ, nhưng lực độ không đủ mạnh để gây tổn thương thực sự cho Omega.
"Nếu em dám làm chuyện này thêm lần nữa, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra." Hắn gằn giọng.
Gương mặt Jimin đỏ lựng vì khóc nức nở, ướt đẫm nước mắt khi những tiếng nấc làm cơ thể cậu run lên. Cậu im bặt. Jimin hiểu rõ hơn ai hết việc đùa giỡn với lửa giận của Alpha.
Khỏi phải nói, Jimin đã không nhắc lại chuyện ấy một thời gian. Cậu biết Jeongguk sẽ cân nhắc nếu cậu không bị kích động đến vậy. Nhưng đêm ấy cậu không kiểm soát được, tâm trạng cậu thay đổi thất thường, ngay cả bản thân Jimin cũng không biết vì sao mình khóc nhiều đến thế. Chỉ cần nghĩ đến việc người bạn thân nhất của mình giờ đây đang cô đơn lẻ bóng cũng đủ khiến cậu rơi lệ
Vài ngày sau, Jimin thử lại lần nữa. Buổi sáng thì mềm mỏng thuyết phục, buổi tối thì lải nhải không ngừng. Jimin mừng rỡ reo lên khi Alpha cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Jeongguk lấy điện thoại ra, gương mặt vẫn không biểu cảm.
"Em có 5 phút."
Jimin giật lấy điện thoại từ tay hắn kèm theo một tiếng 'cảm ơn' thật to rồi vội vã chạy về tổ của mình, ngón tay cậu run run vì phấn khích khi cậu bấm số của Tae mà bản thân đã thuộc lòng. Đã hơn 9 giờ tối và cậu hy vọng mình không đánh thức Tae dậy, vì cậu biết Omega kia thích đi ngủ sớm. Điện thoại đổ chuông, Jimin nín thở khi cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu hồi hộp đến mức nhịp chân liên hồi.
"Alo? Ai đấy?" Giọng nói ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia. Nhưng Jimin quá vui mừng khi nghe được giọng bạn mình sau một quãng thời gian dài đến nỗi chẳng để ý rằng mình vừa đánh thức y dậy.
"Tae! Là tớ đây!" cậu nói, giọng điệu hân hoan như con nít khi cuối cùng cũng được nói chuyện với bạn thân sau ngần ấy thời gian.
"Jimin?? Chúa ơi, c-cậu đang ở đâu vậy?" Cậu nghe thấy tiếng động sột soạt ở bên kia. "Tự nhiên cậu biến mất, chuyện gì đã xảy ra? Tớ gọi cho cậu cả triệu lần, tớ cứ tưởng—" Giọng điệu của Tae nghe lo lắng hơn là vui vẻ, Jimin có thể nghe rõ sự căng thẳng trong giọng nói của y. Chắc hẳn trong đầu y đang có hàng triệu câu hỏi chưa có lời giải đáp.
"Tớ ổn mà, Tae." Jimin trả lời, cố giữ ngữ điệu thật trầm ổn.
"Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng cậu không cần phải lo lắng cho tớ." Cậu liếc lên, thấy Jeongguk đang tựa vào khung cửa, đôi mắt tối sẫm dõi theo từng lời cậu nói. Jimin cố tỏ ra thuyết phục nhất có thể.
"Khoan đã... vậy là cậu sẽ không quay về nữa sao?" Jimin không bỏ lỡ chút run rẩy trong giọng nói của y. "Còn đại học thì sao? Bằng cấp của cậu?" Giọng Tae đầy hoang mang
Bằng cấp ư? Rốt cuộc cậu học hành để làm gì? Jimin mất một lúc mới trả lời.
"T-tớ không quan tâm đến đại học nữa." Cậu ấp úng, bản thân có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của Tae.
"Không quan tâm là sao?" Tae hỏi, giọng bắt đầu gắt lên, rõ ràng là không đồng tình. "Đó là ước mơ của cậu mà!"
"C-cậu đã nói chúng mình sẽ tốt nghiệp cùng nhau mà." Giọng Tae nhỏ dần.
Mình thật sự đã nói vậy sao? Cậu dường như không còn nhớ rõ nữa.
Cậu lại liếc sang Jeongguk. Alpha gõ nhẹ vào mặt đồng hồ trên cổ tay trái rồi giơ 3 ngón tay, ý nói cậu chỉ còn 3 phút.
"Tớ xin lỗi, Tae. Nhưng hiện tại tớ hạnh phúc hơn nhiều rồi." Jimin cố gắng giải thích, bàn tay mân mê tấm chăn trên đùi.
"Tớ không hiểu, Jimin-ah. Sao cậu lại vứt bỏ mọi thứ như vâ—"
"Tớ đã gặp một Alpha và..." Jimin lo lắng nuốt nước bọt. "Bọn tớ đã kết đôi." Cậu nói thật nhanh, như muốn trút hết ra cho xong.
"Cái gì cơ!!??" Tae hét vào điện thoại, khiến Jimin phải kéo điện thoại ra xa tai để cứu vãn màng nhĩ
"Bình tĩnh—"
"Bình tĩnh á?? Cậu đùng một cái biến mất rồi kết đôi với một ai đó, trong khi tớ cứ ngỡ cậu đã chết ở xó xỉnh nào rồi, xong giờ cậu bảo tớ bình tĩnh?" Giọng Tae nghe có vẻ nhẹ nhõm, thậm chí là biết ơn vì Jimin vẫn còn sống, hơn là tức giận vì cậu kết đôi đột ngột. Y chỉ buồn vì Jimin đã khiến mình lo sợ đến mức mất ngủ, đầu óc toàn nghĩ đến những chuyện kinh khủng có thể xảy ra với cậu.
Jimin nhìn sang Jeongguk, ánh mắt hướng xuống các ngón tay của hắn.
Còn 2 phút.
Jimin không biết phải nói gì. Cuộc đối chất này bỗng dưng trở nên quá sức với cậu.
"Tớ không giận đâu." Omega kia nói tiếp. "Chỉ là... tớ không hiểu. Chính cậu từng nói với tớ là cậu không bao giờ nói chuyện với Alpha mà."
"B-bọn tớ... đã hẹn hò bí mật." lời nói dối tuôn ra một cách trơn tru từ miệng cậu. "Tớ không thể nói cho cậu biết được. Tớ xin lỗi."
"Tớ mừng là cậu vẫn ổn. Tớ có thể gặp cậu không? Tớ nhớ cậu lắm." Jimin thở phào vì chủ đề được chuyển hướng, trong lòng sợ hãi nếu Tae hỏi sâu hơn về mối quan hệ của cậu.
Còn 1 phút.
"Tớ cũng nhớ cậu... nhưng mà... tớ không biết nữa..."
"Làm ơn, chỉ cần hứa với tớ là cậu sẽ không biến mất nữa." Jimin yếu lòng trước sự tuyệt vọng trong giọng nói của Tae.
"Đây là số mới của cậu hả? Để tớ lưu lại—" Tae hỏi, nhất quyết muốn giữ liên lạc với Jimin.
"Không, không. Ừm... t-tớ... điện thoại tớ đang đem đi sửa."
Im lặng. Jimin không có cơ hội để giải thích rõ ràng, có lẽ chính cậu cũng không biết nên nói gì thêm. Đúng lúc đó, thời gian của cậu đã hết và Jeongguk đang tiến về phía cậu.
"Tớ hứa sẽ gọi lại cho cậu sau." Jimin nói, cố tỏ ra chắc chắn nhất có thể, nở một nụ cười thật tươi.
"Jimin, đợi đã. Cậu—" Jimin cúp máy, nụ cười lập tức tắt ngấm. Jimin đưa tay về phía Jeongguk, trả lại điện thoại mà không hề làm ầm ĩ. Được nghe lại giọng nói của Tae sau ngần ấy thời gian khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng. Jimin thậm chí còn chưa kịp hỏi xem dạo này Tae thế nào.
"Đừng có làm cái mặt ủ rũ đó. Nếu em ngoan ngoãn thì tuần sau em có thể gọi cho cậu bạn Omega của em."
"Thật sao?" Jimin hỏi, nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh. "Cảm ơn anh!"
🔫
Một tuần nữa trôi qua, Jimin quan sát bản thân trong gương, tay vuốt ve bụng mình. Cậu siết nhẹ cơ bụng, ánh mắt dán chặt vào phần nhô lên nhỏ xíu ở bụng dưới mà cậu không thể hóp vào được. Khi thả lỏng, nó gần như vô hình, hòa lẫn với đường nét vốn có của cơ thể. Cậu cũng nhận thấy một lớp mỡ mỏng bao quanh vùng ấy, rõ rệt hơn trước, như đang bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ đang lớn dần bên trong cậu.
Cậu ngắm mình lâu hơn thường lệ, trong lòng dâng lên cảm giác bảo bọc mãnh liệt dành cho cái bụng nhỏ xíu ấy. Lo lắng len lỏi, dù cậu biết rằng trong căn hộ cực kì an toàn của Alpha, chẳng điều gì có thể xảy ra với mình.
Jimin đi tới tủ quần áo của Alpha, lấy ra một chiếc áo phông rộng thùng thình rồi tròng qua đầu. Cậu đi vào bếp, xay một ly sinh tố như thường lệ và làm thêm một cái bánh sandwich thật lớn. Cậu đổ sinh tố vào bình lắc và đậy nắp lại. Sau đó Jimin đặt sandwich lên đĩa rồi mang tất cả về tổ, kèm theo chiếc iPad, quyết định bật một bộ phim để xem.
Jimin cứ thế suốt cả ngày, thậm chí từ chối lời đề nghị ra vườn của Hoseok. Cậu cuộn tròn người lại và ngủ ngày, chỉ tỉnh dậy đúng lúc Jeongguk về đến nhà. Jimin ngồi dậy, bước ra đón hắn.
Alpha mang về vài thùng đồ giao hàng, tất cả những thứ Jimin đã đặt mua online, đặt xuống sàn phòng khách để cậu có thể xem vào ngày mai.
"Mừng anh về nhà, Alpha." Jimin lẩm bẩm, dụi mặt vào ngực hắn khi Jeongguk vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Chào em, bảo bối. Hôm nay em cảm thấy thế nào?"
"Nhớ anh... không thấy an toàn."
"Là do bản năng thôi. Anh sẽ cố gắng ở nhà nhiều hơn, nhưng không phải lúc nào cũng được."
Jimin ậm ừ, dù trong lòng vẫn thấy buồn tủi. Thi thoảng có những đêm Jeongguk không về nhà. Cậu không muốn nghĩ đến những việc Alpha đang làm trong công việc của mình. Một phần hiện thực mà tâm trí cậu chủ động khép lại, từ chối chấp nhận, tự dựng nên một thế giới giả trong đầu để giữ mình không sụp đổ.
"Ở đây em sẽ an toàn và có người bảo vệ. Anh có thể bảo Hoseok ở cạnh em thường xuyên hơn. Hay em muốn có một Omega bầu bạn? Anh có thể thuê người—"
"Không. Chỉ mình anh thôi. E-em không muốn ai khác ở đây. Mùi của họ quá nồng." Bất kỳ ai không phải là bạn đời của mình đều khiến cậu cảm thấy như một mối đe dọa. Và cậu vẫn chưa học được cách vượt qua nỗi sợ vô lý ấy.
Theo yêu cầu của Jimin, hai người nằm âu yếm trong tổ của Omega. Jeongguk ôm cậu từ phía sau, còn Jimin thì nâng niu cái bụng gần như chưa hề lộ rõ. Khung cảnh ấy thật đáng yêu. Jimin đã quá đắm chìm, chẳng còn bận tâm điều gì khác ngoài sinh linh đang lớn lên trong bụng mình. Hình ảnh người cha của cậu, cũng không còn len lỏi trong suy nghĩ của cậu nữa.
🔫
Thêm một tháng nữa trôi qua, bụng Jimin dần lớn lên rõ rệt. Cái bụng nhỏ xíu ngày nào giờ không còn nhỏ nữa. Gần 3 tháng mang thai, cậu hiếm khi rời tay khỏi bụng mình. Jimin bắt đầu ra ngoài thường xuyên trở lại và luôn có Hoseok ở bên cạnh, bởi họ biết rằng không khí trong lành sẽ tốt cho cả cậu lẫn đứa bé.
Nếu tình cờ gặp phải thuộc hạ của Jeongguk, không một ai trong số họ đủ can đảm liếc nhìn một Omega đang mang thai, tất cả đều quay mặt đi ngay khi cậu lọt vào tầm mắt họ.
Alpha dường như ám ảnh với Jimin. Nếu trước đây pheromone của cậu đã đủ khiến người ta mê mẩn, thì giờ đây nó càng nồng đậm gấp bội. Omega gần như tỏa sáng. Thai kỳ khiến pheromone của cậu thoang thoảng thêm mùi sữa mẹ dịu ngọt. Jeongguk làm tình với cậu nhiều hơn trước, còn Jimin thì thường chủ động cầu xin điều đó, bởi hormone khiến cậu ham muốn hơn bình thường. Jeongguk vui vẻ chiều theo, chjch cậu cho đến khi Omega căng đầy và thỏa mãn hoàn toàn.
Việc Jimin tăng cân khi mang thai gần như khiến Jeongguk phát điên. Cậu trở nên mềm mại và đáng yêu vô đối. Omega vốn đã xinh đẹp, và giờ đây càng thêm rạng rỡ. Jeongguk gần như không thể rời tay khỏi cậu. Và Jimin dường như chẳng bận tâm khi Alpha tiện tay vỗ nhẹ vào mông mình mỗi lần cậu đi ngang qua, không thể cưỡng lại cặp mông đẫy đà lộ ra dưới chiếc quần short bé xíu. Đồng thời Jeongguk cũng mắng yêu, bảo cậu phải mặc giữ ấm hơn vì thời tiết đang dần trở lạnh. Song Jimin vẫn cứng đầu, biện hồ rằng bất cứ chất vải nào cũng khiến da cậu thấy thô ráp khó chịu, khiến Jeongguk phải mua thêm cho cậu mấy bộ quần áo mới.
Jimin dường như hài lòng với cuộc sống hiện tại, ngây ngô mà vui vẻ. Jeongguk vẫn theo dõi các cuộc gọi của Jimin với người bạn kia, nhưng cho đến giờ Jimin vẫn chưa hề nhắc gì về chuyện mang thai với y. Mà thực ra, Jeongguk cũng chẳng mấy bận tâm.
P/s: hường phấn quá ta, phải có biến mới đc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co