Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] hidden treasure

4.6

iam_shina

Mọi chuyện xảy ra vào tháng thứ năm của thai kỳ. Bụng của Jimin lúc này đã to lên kha khá, và cơn thèm ăn của cậu cũng tăng vọt đáng kể. Đêm đó Jimin đã ở trong tổ của mình, quá mệt để thức khuya chờ Jeongguk về nhà như thường lệ. Cậu mặc ấm hơn theo lời Alpha căn dặn—một chiếc quần ngủ kẻ caro và chiếc áo tay dài rộng thùng thình của Alpha.

Cậu ngủ trong tư thế quen thuộc: phía sau lưng được chèn những chiếc gối và chăn bông gấp dày nhằm tạo cảm giác an toàn, cùng một tấm chăn phủ lên người; bản thân thì cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy bụng bảo vệ.

Bỗng một tiếng động lạ vang lên đánh thức cậu. Tiếng súng nổ từ đâu đó phát ra, rồi thêm vài tiếng đoàng nữa. Toàn thân Jimin cứng đờ, cậu chui hẳn xuống dưới chăn, cố gắng không hoảng loạn. Sau đó mọi thứ lại rơi vào im lặng. Jimin chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không. Nhưng tiếng bước chân dồn dập tiến đến trước cửa phòng ngủ nhanh chóng chứng minh điều ngược lại. Cánh cửa bị giật mạnh và mở tung. Jeongguk đứng ở ngưỡng cửa, trên môi nở nụ cười khiến sống lưng Jimin lạnh toát. Chỉ vài giây trước cậu còn cảm thấy nơi này an toàn, nhưng giờ thì không còn nữa. Hai tay cậu vô thức siết chặt hơn quanh bụng mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" cậu hỏi với tông giọng nhỏ xíu, hoảng hốt nhìn vẻ mặt điên cuồng của Alpha.

"Cha của em đến đón em này."

Jimin hoang mang nhìn hắn, cậu càng thu mình lại khi Jeongguk tiến đến gần.

"Sao em lại làm vẻ mặt đó, hửm? Em đã khóc lóc đòi gặp ông ta lâu như vậy rồi còn gì. Đi thôi." Alpha nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu đứng dậy rồi lôi Jimin về phía thang máy. Hắn không quá thô bạo, vẫn để ý đến cái bụng của cậu, cẩn thận để Jimin không vấp ngã. Trong đầu Jimin lúc này hỗn loạn vô cùng, cố gắng hiểu những lời Jeongguk vừa nói.

Cha cậu đang ở đây sao? Ông thật sự đến tìm cậu ư? Lẽ ra cậu nên cảm thấy vui mừng mới phải, nhưng thay vào đó lại là cảm giác khó chịu nảy sinh trong lòng. Omega trong cậu đang đau khổ khi nghĩ đến việc phải rời đi.

Jimin cố ghì gót chân xuống sàn, ngăn cho Jeongguk kéo mình đi, song đôi tất lông mềm chẳng giúp ích được gì, cậu vẫn bị kéo trượt trên nền nhà bóng loáng. Cậu không muốn đi, không muốn gặp cha mình. Tại sao Alpha lại ép cậu đi chứ? Chẳng lẽ hắn không cần cậu nữa?

Khi cả hai đứng trước thang máy, Jeongguk bất ngờ quỳ xuống trước mặt cậu, giúp cậu xỏ giày.

"Alpha... đợi đã, xin anh..." Jimin gần như sắp khóc, tuyệt vọng muốn Jeongguk nói gì đó với mình.

"Em không muốn đi... A-anh đang đuổi em sao? Anh không muốn em nữa à?" Giọng Jimin run rẩy khi nói ra những lời ấy, lồng ngực đau nhói như bị bóp nghẹt. Nếu Alpha thật sự vứt bỏ cậu, cậu sẽ chết mất. Thà hắn bắn chết cậu ngay lúc này còn hơn.

Jeongguk đứng thẳng dậy, vóc người cao lớn che phủ lấy cậu. Trong mắt hắn, Omega trước mặt đáng yêu đến mức hoàn hảo, đúng hệt vị trí hắn muốn ngay từ đầu: gắn bó, lệ thuộc, không thể bước đi đúng hướng nếu không có sự cho phép của hắn. Jimin đứng trước mặt hắn, bụng bầu lộ rõ dưới lớp áo phông rộng.

"Tất nhiên là anh muốn em rồi, bé cưng. Vài tháng trước chính em đã nói điều khác cơ mà."

Có thật vậy không? Jimin không thể nhớ nổi. Cậu cảm giác như mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Jimin ôm chặt lấy eo hắn, bám víu như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

"K-không... Em xin lỗi... Em yêu anh... Em không thể sống thiếu anh..." Jeongguk cắt ngang khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Omega, hắn không muốn cậu bật khóc. Alpha cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Nhưng cha em đã đến đây rồi. Em tự nói với ông ta rằng em không muốn rời đi, để ông ta đừng làm phiền chúng ta nữa. Bắt người lớn phải chờ thì bất lịch sự lắm, đúng không nào." Lão già ấy xuất hiện khiến hắn bất ngờ. Có lẽ hắn đã cố ý hạ thấp cảnh giác, để nhà họ Park lần ra tung tích của mình. Hắn biết sớm muộn gì ông ta cũng sẽ đến, chỉ tiếc là đã quá muộn rồi.

Jeongguk đan những ngón tay xăm trổ của mình vào các ngón tay mũm mĩm của Omega. Khi hai người bước vào thang máy, nhịp tim Jimin đập loạn xạ trong lồng ngực. Omega bên trong cậu phản ứng rất tệ khi bị kéo ra khỏi vùng an toàn trong lúc đang mang thai. Jeongguk rút khẩu súng giấu sau thắt lưng và nạp đạn.

Cậu yêu hắn rồi ư? Chúa ơi, phải chăng cậu đã bị tẩy não rồi?

Máu trong người Jimin dường như đông cứng khi cậu nhìn thấy khẩu súng. Hình ảnh nòng súng lạnh ngắt từng dí sát vào thái dương hiện lên rõ ràng trong ký ức, khiến cậu ngoảnh mặt đi.

Alpha vòng một tay qua vai cậu. Jimin nắm chặt áo hắn, nép sát vào bên cạnh khi cả hai bước ra khỏi thang máy. Hoseok đang chờ sẵn bên dưới lập tức đi theo phía sau họ, sự hiện diện của anh khiến Jimin cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Họ băng qua bãi đỗ xe trống trơ để đi ra ngoài.

Ánh mắt Jimin rơi vào nhóm đàn ông đang chắn ngang con đường dẫn ra cổng. Theo phản xạ, cậu vô thức chậm bước chân lại, nhưng Jeongguk không cho phép. Cậu không thể nhìn thấy gì phía trước bởi đàn em của Jeongguk đang chặn mất tầm nhìn, cho đến khi họ dạt ra nhường đường. Vô số mùi pheromone hỗn tạp xộc vào mũi Jimin khiến cậu khó chịu. Những khẩu súng trên tay họ làm cậu sợ hãi. Ngoài trời tối om, chỉ có những ngọn đèn ven đường cung cấp chút ánh sáng lạnh lẽo. Trong đám người ấy, Jimin nhận ra vài gương mặt quen thuộc.

Khi họ bước qua khỏi đám đông, trái tim Jimin như thắt lại khi nhìn thấy cha mình. Jimin chết sững khi ánh mắt hai người giao nhau, và chính cậu là người cúi đầu trước. Người đàn ông lớn tuổi đứng đối diện mở to mắt nhìn cậu.

Jeongguk biết khoảnh khắc này sẽ hủy hoại ông Park, ông ta dường như vẫn chưa hề hay biết rằng Jimin đã bị đánh dấu, đã trở thành bạn đời của hắn, và còn đang mang trong mình đứa con của hắn.

Khoảnh khắc này từng xuất hiện trong giấc mơ của Jeongguk, mảnh ghép cuối cùng của màn trả thù. Hắn cuối cùng cũng có thể cho lão già kia thấy rằng ván cờ này rốt cuộc vẫn nằm trong tay hắn, và tất cả bọn họ buộc phải chơi theo luật của hắn. Hắn muốn ông Park mất hết kiêu hãnh và kéo ông quay về với thực tại, khiến lão Alpha già phải sống cả đời với cảm giác tội lỗi vì không thể bảo vệ đứa con duy nhất của mình.

Hắn sẽ bắt lão già phải quỳ gối, hối hận vì đã từng xuất hiện trước mặt hắn. Jimin nhìn cha mình với ánh mắt khó đoán, bàn tay níu chặt áo Alpha hơn.

"Jimin-ah." Ông Park cất tiếng gọi, giọng điệu lộ rõ sự nhẹ nhõm khi thấy con trai vẫn còn sống. "Lại đây." Ông giơ tay về phía cậu. Bầu không khí căng như dây đàn khi tất cả mọi người chờ đợi phản ứng của Jimin. Jeongguk buông tay khỏi vai Omega, như muốn chứng tỏ rằng hắn không phải người ngăn cản cậu. Nhưng Jimin hề không nhúc nhích, cậu nhìn cha mình như nhìn một người xa lạ.

"K-không..." cậu lí nhí, giọng run run trước bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào mình. "C-con không muốn đi." 

Jeongguk nhếch môi cười đắc thắng. Sắc mặt ông Park lập tức cứng lại khi rút tay về, ông không ngờ con trai mình sẽ chống đối lại lời nói của ông.

"Con bị điên rồi sao?" Ông Park quát lớn, và Jeongguk cố giấu nụ cười.

"Mày đã làm gì nó?" Ông Park nhìn Jeongguk với vẻ không tin nổi. Ông hiểu rõ con trai mình trông như thế nào, và cậu đã thay đổi nhiều ra sao, nhất là đôi mắt, ánh nhìn không còn lanh lợi như xưa. Phản ứng của cậu cũng chậm chạm hơn, tựa như mọi thứ của thế giới bên ngoài đều khiến cậu bối rối.

Jeongguk đặt tay lên gáy Omega, vẻ mặt đắc ý, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Vẻ mặt ông Park sa sầm khi hiểu ra tình hình.

"Tao sẽ giết mày."

Jeongguk chỉ cười. "Cứ thử đi, xem ai giết ai."

Hắn vén tóc Jimin sang một bên, mái tóc cậu đã dài hơn, phủ kín cổ. Jimin không phản kháng khi những lọn tóc rối bị gạt sang, để lộ vết cắn lớn ở cổ—dấu ấn kết đôi. Mọi ánh mắt lập tức dồn cả vào Jimin, dán chặt vào dấu ấn kia. Cả người Jimin run lên, không hề thích sự chú ý này, nhưng vẫn phải chịu đựng thêm một lúc nữa.

Ông Park nín thở, biểu cảm giận dữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Jeongguk. Rõ ràng là ông không thể nói nên lời.

Họ đứng cách nhau vài bước chân. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Jimin rùng mình, đồng thời mang theo pheromone của cậu lan ra. Jeongguk nhìn biểu cảm nhận ra điều gì đó trên gương mặt ông Park khi ánh mắt ông nhìn lướt trên cơ thể Jimin và dừng lại ở phần bụng nhô lên rõ rệt, sự kinh hoàng hiện rõ trên nét mặt của ông.   

Jimin cũng nhận ra ánh mắt giận dữ của cha đang dán chặt vào bụng mình, liền đặt tay lên đó, như muốn che chắn nó khỏi tầm nhìn của ông. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vài thuộc hạ của ông Park nhanh chóng điều chỉnh vẻ kinh ngạc trên mặt, quay mặt đi chỗ khác.

Ông Park hiểu sai biểu cảm của con trai, tưởng đó là cảm giác hổ thẹn. Hai bàn tay ông run lẩy bẩy.

"Lại đây và ta sẽ tha thứ cho con." Ông thúc giục. "Ta sẽ loại bỏ con ký sinh trùng đó ra khỏi người con." Ông ta nghiến răng thêm vào, cố kìm nén cơn giận. Đôi mắt Omega ngấn lệ trước lời nói của cha.

"S-sao cha có thể nói vậy..." Cậu nhìn ông, không thể tin nổi.

Một đường gân nổi lên bên cổ người đàn ông lớn tuổi khi ông hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Con điên mất rồi sao, hay vốn dĩ con luôn ngu ngốc như vậy?" Ông gào lên. Jimin co rúm người trước lời nói cay nghiệt của cha mình, theo bản năng nép sát hơn vào người Jeongguk.

Jeongguk muốn xen vào nhưng hắn đã kiềm chế bản thân, để cho Omega tự nói lên suy nghĩ của mình.

"Cha chẳng bao giờ cho con lựa chọn cả!" Jimin bật khóc, việc mang thai khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn. Jeongguk vòng tay qua eo Omega và cười nửa miệng khi thấy ánh mắt lão Alpha già kia như muốn xuyên thủng bàn tay hắn đang đặt trên người cậu.

"C-con muốn giữ lại đứa bé... chỉ một điều này thôi." Jimin khẳng định, hai tay ôm chặt bụng mình. Cha cậu đã khơi lại tất cả những cảm xúc mặc cảm, tự ti mà cậu đã trải qua từ khi sinh ra. Jimin cũng cảm thấy như vậy với Jeongguk, nhưng cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng nó khác biệt, không hề giống nhau. Rốt cuộc thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, đứa bé trong bụng mới là điều cậu ưu tiên nhất. Jimin chỉ mong chuyện này sớm kết thúc để có thể trở về tổ của mình.

Jeongguk thích thú khi thấy tia cứng đầu nhỏ bé trong Jimin quay trở lại.

Jimin cuối cùng cũng cảm thấy tự chủ hơn một chút khi cậu dám đứng lên chống lại cha mình, sự hiện diện đầy tính uy tiếp của Jeongguk đã tiếp thêm cho cậu sự tự tin. Omega không hề nhận ra rằng mình chỉ vừa chuyển từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác.

Jeongguk thấy dáng vẻ Omega bảo vệ đứa bé thật đáng yêu. Hắn vẫn nhớ rõ mồn một cái đêm Omega khóc lóc và cầu xin hắn đừng làm cậu có thai.

Ông Park dường như đã chạm đến giới hạn khi chính con trai mình dám cãi lại mệnh lệnh của ông trước mặt tất cả mọi người.

"Omega ngu ngốc, con chẳng hiểu mình đang nói gì đâu."

Ông Park bước tới, định thu hẹp khoảng cách khi thấy Jimin không hề có ý định tự mình tiến lại. Nhưng chưa đi được nửa đường thì Jeongguk đã rút súng ra, những người khác cũng đồng loạt làm theo. Không gian chìm trong im lặng khi hai bên chĩa súng về phía nhau. Nếu Jimin không run rẩy như chiếc lá trong vòng tay hắn thì cảnh tượng này có lẽ còn khiến Jeongguk thấy buồn cười. Pheromone hỗn loạn của cậu khiến tất cả mọi người xung quanh đều căng thẳng.

Jeongguk chỉ giơ súng như một lời cảnh cáo, không hề nhắm thẳng vào người đàn ông lớn tuổi kia. Chả cần thiết phải làm vậy.

"Chúng ta đã có thỏa thuận. Jimin có thể rời đi nếu em ấy muốn. Nhưng như ông đã tận mắt chứng kiến... có vẻ em ấy không mấy hứng thú với ý tưởng đó."

"Mày đã nhồi nhét những gì vào đầu thằng bé?" Ông Park hỏi. Jeongguk suýt bật cười trước vẻ mặt cuống quýt của ông, khác hẳn sự tự tin khi ông bước qua cổng cách đây nửa giờ.

Jeongguk cười khẩy, cố tình chọc tức đối phương. "Tôi chẳng làm gì cả. Là ý muốn tự do của em ấy."

Đúng là một lão già ngu ngốc.

Vẻ mặt hắn tối sầm lại. "Giờ thì ông có 3 phút để cút khỏi lãnh địa của tôi."

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, mọi người chờ đợi. Lão Alpha già kia dường như không muốn rời đi, bởi ông hiểu rằng làm vậy đồng nghĩa với thất bại.

Nhưng cuối cùng ông vẫn phải chấp nhận, vì chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Con không còn là con trai của ta nữa." Ông Park phẫn nộ gằn từng chữ rồi xoay lưng bỏ đi. Đám thuộc hạ sau lưng ông do dự một chút, sau đó nối gót theo ông rời khỏi, trước khi ngoái lại nhìn cậu lần cuối.

Lời nói ấy dường như đánh thẳng vào trái tim Jimin. Cậu bật khóc nức nở trong lồng ngực Jeongguk. Dẫu cha cậu có nghe thấy tiếng khóc ấy, ông cũng không quay đầu lại.

Người của ông Park rời khỏi cổng, và thuộc hạ của Jeongguk nhanh chóng đóng sập cửa lại. Ngay sau đó, tiếng động cơ vang lên khi họ rời đi. Jeongguk đã chuẩn bị sẵn cho khả năng ông Park tìm đến biệt thự của mình, nên vẫn giữ lại đủ người bên cạnh để đối phó. Hắn không thực sự coi trọng những lời đe dọa kia; Alpha có thể thấy vẻ day dứt thoáng qua trên gương mặt ông Park khi nhìn Jimin. Dù thế nào đi nữa, ông ta vẫn luôn có một góc mềm yếu dành cho con trai mình.

Jeongguk cũng đã chuẩn bị sẵn phương án phòng khi có chuyện bất trắc. Nếu chẳng may bị áp đảo quân số, hắn chỉ cần đe dọa đến tính mạng của Jimin, giống như lần trước khi hắn dí súng vào đầu cậu, lão già kia sẽ sẵn sàng buông bỏ tất cả. May mắn thay, lần này mọi chuyện không đi đến mức đó. Hắn không muốn dọa sợ bé cưng của mình và làm tổn hại niềm tin của cậu.

Jeongguk nhẹ giọng dỗ dành Jimin, lau đi nước mắt của cậu. Những người xung quanh dần tản ra, quay lại vị trí cũ, trả lại không gian riêng cho họ. Chỉ có Hoseok nán lại lâu hơn một chút, nhìn họ với vẻ mặt khó đoán.

Jeongguk phớt lờ sự hiện diện của Beta, hắn luồn một tay dưới đầu gối Jimin, tay kia đỡ sau lưng cậu rồi bế Omega lên theo kiểu bế công chúa. Jimin bám chặt lấy hắn, một tay quàng qua cổ, tay còn lại đặt lên bụng mình.

Tiếng nức nở vẫn chưa dừng lại. Jeongguk dùng khuỷu tay nhấn nút thang máy để đưa họ đi lên.

Khi hai người cuối cùng đã trở lại căn hộ an toàn, hắn bế Jimin đi thẳng vào phòng ngủ. Nước mắt khiến cậu gần như chẳng nhìn rõ gì. Jeongguk đặt cậu xuống để cậu đứng vững trên sàn nhà, hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, buộc Jimin phải chú ý đến mình. Gương mặt Omega ướt đẫm nước mắt, môi dưới run run.

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, bé cưng," hắn nói, cố giữ chất giọng dịu dàng nhất có thể. "Bình tĩnh lại, nghe lời Alpha của em, được chứ?"

Jeongguk ngồi xuống giường, kéo Jimin ngồi lên đùi mình, vẫn giữ lấy khuôn mặt cậu. Sắc đỏ dần lan ra tròng mắt hắn. Làm vậy dễ dàng hơn, Omega sẽ tập trung vào hắn hơn. Đôi mắt Jimin mở to khi nhìn lại hắn.

"Cha em không phải người tốt. Ông ta đã lừa dối em suốt cả cuộc đời. Ông ta sẽ gả em cho người khác và giết chết đứa con của chúng ta. Em có muốn như vậy không?"

Jimin lắc đầu dữ dội. Với cậu, điều đó giống như cơn ác mộng tồi tệ nhất. Hai tay cậu theo bản năng ôm lấy bụng mình và Jeongguk vòng tay qua eo cậu, tay kia đặt sau gáy, kéo cậu sát vào lòng.

"Em run quá rồi. Căng thẳng không tốt cho em đâu. Hít thở đi, em an toàn rồi. Mọi chuyện đã qua rồi."

Jimin rúc đầu vào hõm cổ hắn, cố gắng hít thở thật đều. Đúng vậy, cha cậu chỉ muốn làm tổn thương cậu, cướp đi hạnh phúc của cậu và đứa con bé bỏng của cậu. Vậy tại sao lời nói của ông lại khiến cậu đau lòng đến thế? Có lẽ là do Jimin phản ứng quá thái, dù gì đó cũng là cha cậu, bản thân cảm thấy buồn khi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa cũng điều bình thường. Chỉ là việc nhận ra rằng ông chưa từng thật sự quan tâm đến hạnh phúc của cậu khiến vết thương ấy sâu hơn cậu tưởng.

Jeongguk bế Jimin trở lại tổ của mình, ôm cậu thật chặt. Người cuối cùng đe dọa đến hạnh phúc của Jimin đã rời khỏi cuộc đời cậu. Omega nhanh chóng thiếp đi, cơ thể thả lỏng trong vòng tay ấm áp của Alpha. Cậu đã quá mệt mỏi để giữ mình tỉnh táo thêm nữa.



P/s: mấy chap sau sẽ có nhiều chi tiết dark và buồn... spoil luôn là bộ truyện này HE thiên hướng OE nhiều hơn, nó rất là thực tế ấy, không có màu hồng gì đâu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co