Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] hidden treasure

5.3

iam_shina

Người phụ nữ là một Omega lớn tuổi, khoảng ngoài bốn mươi, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc các Omega mang thai.

Lần đầu gặp mặt khiến Jimin vô cùng lo lắng, và Jeongguk phải mất rất lâu mới dỗ được cậu bước ra khỏi tổ của mình. Cậu mặc chiếc váy bầu rộng thùng thình dài quá gối, bởi quần áo bình thường khiến làn da cậu ngột ngạt đến khó chịu. Jeongguk đã gọi Hoseok đưa người phụ nữ lên tận nơi, vì hắn biết chỉ cần mình rời đi một chút thôi, Jimin chắc chắn sẽ lập tức chạy về tổ. Omega hầu như không tiếp xúc với ai ngoài Jeongguk và Hoseok, cậu không thích gặp người lạ.

Jeongguk đứng đợi gần thang máy, nghiêm giọng dặn Jimin phải đứng yên tại chỗ. Khi người phụ nữ xuất hiện, bà nở nụ cười dịu dàng, đủ để thấy bà thật sự yêu thích công việc của mình và rất mong được gặp Omega mà mình sẽ chăm sóc.

Jeongguk dẫn bà vào phòng khách. "Rất vui được gặp cậu, cậu Jeon." bà bắt tay Jeongguk, nhưng Jimin thì không có động thái chào hỏi.

"Tôi là Lee Hyun-mi, cậu chắc là Jimin nhỉ? Cậu có thể gọi tôi thế nào cũng được." Người phụ nữ lịch sự giới thiệu, mỉm cười nhìn cậu, còn Alpha ra hiệu cho bà ngồi xuống sofa cạnh ghế dài để nói chuyện.

Bà lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút. Jimin chăm chú dõi theo từng cử động của bà. Bà mặc một chiếc váy dài, mái tóc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, làn da mịn màng chỉ lộ vài nếp nhăn nhàn nhạt. Bà hỏi cậu điều gì đó, nhưng Jimin không thật sự nghe thấy. Cậu biết bà đang nói chuyện, nhưng âm thanh nghe xa xăm như vọng lại từ nơi rất xa, trong khi ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào đôi tay của bà.

Omega thật sự không muốn ở đây chút nào.

Jimin ngồi cứng đờ bên cạnh Jeongguk, đùi hai người chạm vào nhau, còn cậu thì cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Người phụ nữ cười gượng gạo khi không nhận được câu trả lời nào, còn Alpha thì thở dài đầy bất lực.

Jeongguk không biết phải làm sao để Omega chịu hợp tác. Hắn không hiểu tại sao cậu lại khó chiều đến vậy. Điều mà Alpha không biết là Jimin đã bị bản năng Omega chi phối đến mức xem bất kỳ người lạ nào cũng là mối nguy hiểm tuyệt đối. Những Omega mang thai khác cũng có bản năng nhạy bén hơn khi mang thai, nhưng họ vẫn còn lý trí để phân biệt đúng sai.

Jimin thì đã đánh mất khả năng ấy.

"Em muốn quay về tổ..." cậu lẩm bẩm, hai tay ôm lấy bụng mình và cố thu người lại. Cậu ngước lên nhìn Jeongguk, và một tia sáng vàng lại lóe qua mắt cậu.

"Jimin, bà Lee ở đây để giúp em phòng khi có chuyện xảy ra lúc anh không có ở nhà."

"Nếu em ngã hoặc tự làm mình bị thương thì sao? Em không cần phải nói chuyện với bà ấy đâu, nhưng bà ấy sẽ ở đây để trông chừng em." Hắn cố gắng giải thích nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Cuối cùng Jeongguk đành phất tay, như đã quá mệt mỏi để tiếp tục giải thích với Omega. Ngay khi thấy cử chỉ ấy, Jimin lập tức đứng dậy rồi lạch bạch quay về phòng ngủ mà không nói thêm lời nào.

"Tôi rất tiếc." Bà Lee im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt bà bỗng ánh lên vẻ thấu hiểu cùng nụ cười dịu dàng.

"Không sao đâu." bà trấn an hắn, vừa ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ. "Trước đây tôi từng chăm sóc một Omega mang thai mắc chứng rối loạn nhân cách loại C."

Rối loạn nhân cách? Trước khi Jeongguk kịp hỏi, bà đã tiếp tục, dường như không nhận ra vẻ mặt bối rối của hắn.

"Tôi biết điều này có thể khiến cậu không thoải mái, và tôi cũng không có ý tò mò quá mức nhưng..." bà ngập ngừng vài giây, cẩn thận lựa lời.

"Nếu cậu không phiền, cho tôi hỏi cậu ấy từng trải qua chấn thương tâm lý gì sao? Điều đó sẽ giúp tôi hiểu cậu ấy hơn để không vô tình vượt qua ranh giới của cậu ấy."

Jeongguk nhìn bà như thể bà vừa nói thứ ngôn ngữ đến từ một thế giới khác.

"Cái gì? Em ấy không... không hề mắc chứng rối loạn nhân cách."

Người phụ nữ nhìn hắn, vẻ thương cảm thoáng hiện trên gương mặt trước khi bà cúi đầu xuống.

"Ôi, tôi xin lỗi. Chỉ là... tôi thấy mắt cậu ấy đổi màu, cộng thêm ngôn ngữ cơ thể biểu hiện quá rõ nên tôi đã nghĩ như vậy. Có lẽ tôi đã hiểu lầm tình huống rồi..." bà liếc về phía hành lang, nhận ra Jimin đã quay lại. Omega đang nấp sau góc tường để quan sát họ, không thể nghe được cuộc trò chuyện từ khoảng cách đó. Cậu chỉ muốn người phụ nữ kia mau chóng rời đi.

Jeongguk quay đầu lại, bắt gặp bóng dáng của Jimin, Omega lập tức rụt đầu nấp sau bức tường.

Người phụ nữ hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm.

"Cậu nói rằng cậu ấy chưa từng được chẩn đoán nhưng... đôi mắt đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu ấy không thể kiểm soát con sói của mình. Nó đang tạo ra sự mất cân bằng bên trong cậu ấy. T-tôi không có ý dạy cậu phải làm gì, nhưng có lẽ cậu ấy nên gặp chuyên gia."

Sắc mặt Jeongguk lập tức lạnh xuống. Jimin vẫn ổn. Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Hắn có thể tự chăm sóc Omega của mình. Jimin không hề gây rắc rối gì cả, vậy tại sao hắn phải gây thêm áp lực cho cậu bằng việc gặp bác sĩ tâm lý trong lúc sắp sinh con chứ? Hắn không cần sự lo lắng hay lời khuyên từ bà.

"Bà có chắc về điều mình đang ám chỉ không?" giọng hắn bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý khiến cậu khó chịu... nhưng tôi chắc chắn đến 90% vì cậu ấy biểu hiện gần như đầy đủ các hành vi điển hình. Rõ ràng cậu ấy cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của tôi. Cậu ấy không thích tôi xâm phạm lãnh thổ của mình, đặc biệt là trong lúc đang mang thai." bà ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Cậu ấy có đang dùng loại thuốc nào không?"

"Không." Alpha trả lời.

Người phụ nữ nuốt khan đầy gượng gạo dưới ánh nhìn của Jeongguk rồi cúi xuống ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Vì sao bà ta cứ khăng khăng rằng Jimin có vấn đề? Đúng là Omega có hơi chậm chạp một chút, nhưng ngoài điều đó ra thì cậu hoàn toàn khỏe mạnh.

Bà có vẻ lo lắng khi hỏi câu tiếp theo.

"Trông cậu ấy không giống kiểu người hung hăng, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn thôi... cậu ấy có cắn người không?"

Và đó là lúc Jeongguk bắt đầu mất bình tĩnh.

"Cái gì? Em ấy đâu phải động vật hoang dã, tại sao lại cắn bà chứ?"

"Tôi không có ý xúc phạm cậu. Nhưng nếu con sói của cậu ấy bị kích động, tôi muốn biết mình nên chuẩn bị tinh thần cho điều gì. Tất nhiên là... nếu cậu vẫn muốn thuê tôi."

Hắn gật đầu, và bà tiếp tục nói. Jeongguk thật sự không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.

"Bây giờ cậu đang ở đây nên mọi thứ vẫn ổn, nhưng phản ứng của cậu ấy có thể sẽ khác khi cậu rời đi. Lần sau đến tôi sẽ dùng thuốc ngăn mùi." bà trấn an, nhận ra những câu hỏi của mình đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng khó chịu.

"Cảm ơn." Hắn nói, đứng dậy, và bà cũng theo đó mà đứng lên. Người phụ nữ liếc về phía Jimin rồi nở một nụ cười thân thiện, trong khi Omega vẫn dè chừng nhìn bà không chớp mắt. Hai người thống nhất rằng bà có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai. Bà có vẻ thật sự biết mình đang nói gì, còn Jeongguk thì không muốn Jimin phải trải qua thêm những tình huống khó xử bằng việc mời người khác tới phỏng vấn nữa.

Jeongguk tiễn bà ra thang máy, giao lại cho Hoseok đưa bà xuống cổng chính.

Hắn đứng đó vài phút, nghĩ về tất cả những gì người phụ nữ Omega đã nói.

'Cậu ấy từng trải qua chấn thương tâm lý gì sao?'

Mẹ kiếp.

Hắn biết tất cả chuyện này đều là lỗi của mình.

Jimin trở nên bất ổn về mặt cảm xúc, hoang mang và sợ hãi kể từ ngày Jeongguk ép con sói của cậu phải phục tùng, và đó chính là di chứng kéo dài từ những gì hắn đã gây ra.

Hắn xoay người lại thì thấy Jimin đang đứng ở hành lang, dáng vẻ đã thả lỏng hơn sau khi người phụ nữ kia rời đi. Jeongguk bước tới ôm lấy Omega vào lòng. Jimin ngoan ngoãn để cho hắn ôm.

Alpha chưa từng ghét việc Jimin trở thành như thế này.

Dù cậu có biến thành dáng vẻ nào đi nữa, hắn vẫn sẽ chăm sóc cậu.

"Hứa với tôi là em sẽ ngoan nhé." Jeongguk vuốt tóc Jimin. Mái tóc cậu đã dài và hơi rối, quấn lấy những ngón tay của hắn. Hôm nay hắn phải cắt tóc cho cậu mới được, bởi vì Jimin sẽ không tự nguyện đến tiệm cắt tóc đâu.

"Em không thích bà ấy ở đây..." Omega lẩm bẩm trong lồng ngực hắn.

"Hoặc là thế này, hoặc là vào bệnh viện. Em chọn đi."

Hắn biết việc đưa tối hậu thư như thế với một người như Jimin là không công bằng chút nào, nhưng Jeongguk thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Mùi pheromone của Omega lập tức chuyển sang vị đắng nghét vì bất an, và Jeongguk nâng mặt cậu lên.

"Chỉ một thời gian ngắn thôi, sau đó em sẽ không bao giờ phải gặp bà ấy nữa, được không? Em không cần nói chuyện với bà ấy đâu, chỉ cần để bà ở đây thôi."

Sau một lúc, Jimin cuối cùng cũng gật đầu.

🔫

Tuần đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Jimin cho phép bà Lee ở lại trong căn hộ mà không làm loạn lên, nhưng cậu tuyệt nhiên không rời khỏi phòng và cũng không đụng đến bất cứ món ăn nào bà nấu.

Vì thế nên tối hôm đó, khi Alpha trở về nhà, bà Lee đã hỏi liệu hai người có thể nói chuyện riêng một chút không. Trong lúc bà vẫn còn ở đây, Jimin thậm chí còn không bước ra chào đón Jeongguk như thường lệ.

"Đã một tuần rồi." bà thở dài. "Tôi thật sự đã cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng cậu ấy không muốn tôi ở đây. Cậu ấy chỉ ở lì trong phòng và không ăn bất cứ thứ gì tôi nấu. Tôi sợ rằng chuyện này sẽ khiến cậu ấy tệ hơn chứ không phải tốt hơn."

Jeongguk cởi áo khoác, ném lên sofa rồi vuốt tóc mình ra sau. Thái độ của Jimin bắt đầu khiến hắn bực bội.

"Tôi đã nói chuyện với em ấy rồi, em ấy nói sẽ để bà ở lại—" Bà cắt ngang lời hắn.

"Và cậu ấy đúng là đã cho phép tôi ở đây, bằng cách hy sinh cảm giác an toàn của chính mình vì cậu ấy không hiểu." Trong giọng nói của bà có sự thương cảm rõ rệt dành cho Jimin, bà cảm thấy áy náy với Omega.

"Cậu là bạn đời của cậu ấy, là Alpha của cậu ấy. Theo bản năng, cậu ấy sẽ đồng ý với bất cứ điều gì cậu nói, kể cả khi điều đó đi ngược lại với lợi ích của chính mình."

"Cậu ấy đi khám thai định kỳ thế nào?" bà buột miệng hỏi, dù biết chuyện đó không thuộc phận sự của mình.

Jeongguk im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. "Em ấy không có đi khám."

Hắn nhìn thấy ánh mắt không đồng tình mà bà cố gâng che giấu trước khi bà đưa ra đề nghị.

"Tôi... tôi có thể kiểm tra cho cậu ấy. Ít nhất tôi có thể thử. Ngày mai tôi sẽ mang theo dụng cụ, nếu cậu đồng ý."

Jeongguk vốn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Sau khi trả tiền công cho bà hôm nay, Jeongguk bước vào bếp rồi thở dài nặng nề khi thấy 2 phần ăn vẫn còn nguyên vẹn trên quầy. Bữa trưa và bữa tối của Jimin. Hắn cực kì tức giận vì Jimin cứ vô cớ làm khó mọi chuyện như thế. Tại sao cậu lại không hiểu hắn đang cố gắng làm gì? Rằng hắn chỉ muốn đảm bảo Omega của mình được chăm sóc chu đáo.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, rồi một đôi tay nhỏ né chậm chạp vòng qua eo mình khi Jimin ôm lấy hắn một cách khó khăn vì cái bụng lớn.

"Anh về rồi." Jimin cất tiếng chào, và Jeongguk có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cậu.

Jimin lách người đi ngang qua hắn, cầm lấy hai đĩa thức ăn còn nguyên rồi đổ thẳng vào thùng rác, như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

"Tại sao em lại làm vậy?" alpha hỏi, giọng điệu gắt gỏng hơn mức hắn dự tính.

"Có độc..." Jimin trả lời, vừa bắt đầu tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. "Có-thể bị bỏ độc."

Jeongguk chết lặng, hắn chọn cách im lặng và để Jimin một mình trong bếp. Hắn đi tới tủ ở phòng khách, lấy ra một cái ly rồi tự rót cho mình một ly nước. Cố gắng giải thích với Jimin cũng vô ích thôi. Hắn biết mình lại đang phớt lờ Omega thêm lần nữa, nhưng Jeongguk thật sự không biết phải đối xử với cậu thế nào mới là đúng.

Dĩ nhiên sau một lúc, Jimin bước ra phòng khách khi Jeongguk đã uống cạn ly thứ ba. Jeongguk ra hiệu cho cậu lại gần, hắn đã vắng nhà cả ngày, và hắn biết Omega của mình đang muốn được quan tâm. Jimin chật vật ngồi lên đùi hắn, còn Jeongguk giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái hơn khi Omega rúc vào lồng ngực mình.

Hắn biết Jimin rất nhạy cảm với cảm xúc của mình. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn Jeongguk, khẽ cắn môi dưới.

"A-anh giận em sao?" cậu nhỏ giọng hỏi

"Không có." alpha đáp cộc lốc, khiến Omega giật mình, đôi mắt mở to nhìn hắn.

"Em xin lỗi, e-em—"

"Lạy Chúa, Jimin, hãy im lặng đi." Hắn không kiểm soát giọng nói của mình.

Jeongguk kéo người nhỏ hơn ôm chặt vào lòng để không phải nhìn thấy đôi mắt buồn bã ấy nữa. Jimin lập tức ôm ghì lấy cổ hắn, hít vào thật mạnh. Chỉ vài giây sau, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt cổ áo phông của Alpha.

Chết tiệt.

Jeongguk siết Jimin chặt hơn, bàn tay giữ lấy gáy cậu. Vài ngày trước hắn đã cắt tóc cho Omega. Mái tóc bị cắt lệch và không đều, nhưng Jimin vẫn đáng yêu đến lạ, như thể kiểu tóc ấy sinh ra là để dành cho cậu vậy.

"Tôi xin lỗi, bé cưng. Tôi không cố ý lớn tiếng với em. Chúng ta đi ngủ nhé?"

Jimin gật đầu, mặt vùi vào hõm cổ hắn. Cậu không muốn Alpha giận mình. Mỗi lần Jeongguk lớn tiếng đều khiến cậu sợ hãi.

Jeongguk bế Omega trở về tổ của cậu, và Jimin gần như nghẹn nghèo vì cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Cậu bám chặt lấy Alpha, và Jeongguk cứ thế ôm cậu thật chặt trong khi Jimin khóc đến thiếp đi trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co