•kookmin• [v-trans] hidden treasure
5.2
Jeongguk cố tránh mặt Omega mỗi khi trải qua một ngày tồi tệ, vì lợi ích của chính Jimin. Đôi khi chỉ riêng giọng điệu của hắn thôi cũng đủ khiến Jimin suy sụp. Cảm giác như Jimin đang hoạt động trên một tầng cảm xúc hoàn toàn khác.
Jeongguk chưa bao giờ cảm nhận cảm xúc mãnh liệt như Jimin. Hắn không cố ý làm tổn thương cậu, nhưng Omega lại luôn đem tất cả khắc sâu vào lòng.
Thế nên vào một ngày đặc biệt tệ hại, khi trở về nhà, Jeongguk vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đến mức chẳng hề nhận ra sự hiện diện của Jimin. Hắn cần một chuý thời gian ở một mình để bình tĩnh lại, sau đó mới có thể ở bên Jimin được.
Omega đang đứng trong phòng khách, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ dài rộng dành cho bà bầu, mềm mại như mọi khi.
Jimin thậm chí còn chưa kịp mở miệng thì Alpha đã lướt ngang qua, không thèm dành cho cậu lấy một ánh nhìn. Và dường như điều đó đã kích hoạt thứ gì đó bên trong Jimin.
Hắn biết Omega đang cố gắng, Jimin đang làm theo bản năng mà con sói của cậu mách bảo. Cậu cố gắng uốn nắn họ trở thành một gia đình nhỏ hoàn hảo, và mỗi lần mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, Jimin lại đau lòng.
Cho nên ngay khi vừa bước vào phòng tắm, rửa mặt và tay, hắn đã nghe thấy tiếng nức nở vọng ra từ phòng khách.
Jeongguk hơi giật mình trước âm thanh đau đớn ấy. Alpha trong hắn phản ứng dữ dội với cảm xúc của Jimin, nhưng hắn vẫn kiềm chế được.
Jimin thì không làm được như vậy. Con sói của cậu hành động theo ý nó, còn suy nghĩ cùng cảm xúc của cậu thì chạy loạn xạ khắp nơi.
Tiếng khóc của cậu rất lớn, đó là âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn hộ. Jeongguk nắm chặt mép bồn rửa.
Hắn biết chính mình là người khiến Jimin thành ra thế này, và có lẽ tình trạng đó sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ.
Jeongguk vội vã quay lại phòng khách, sợ rằng Jimin sẽ làm tổn thương bản thân trong lúc mất kiểm soát. Mùi pheromone của cậu chua chát, đắng nghét vì buồn bã. Thông qua liên kết, Jeongguk có thể cảm nhận được cảm xúc của Jimin, nhưng hắn đã học được cách ngăn chúng xâm nhập vào mình khi cần thiết.
Cảm xúc của Jimin lúc nào cũng quá đỗi mãnh liệt.
Omega ngồi co ro trên ghế sofa, khóc nức nở đến mức cả cơ thể run bần bật. Việc tự khiến bản thân căng thẳng như vậy hoàn toàn không tốt cho cậu. Nhưng Jeongguk cũng không thể ở cạnh chăm sóc Jimin 24/7, và đôi khi phớt lờ cậu lại là lựa chọn dễ dàng hơn m, vì hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát rồi trút cơn giận lên Omega khi tâm trạng không tốt. Sự thật là hắn không biết phải đối diện với Jimin thế nào, nên hầu hết thời gian chỉ để cậu tự mình bình tĩnh lại.
Jeongguk quỳ xuống trước mặt cậu, nhưng Jimin từ chối nhìn hắn, chỉ vùi mặt vào hai bàn tay mà khóc. Cậu cố co đầu gối lên sát ngực để trốn đi, nhưng bụng bầu đã cản trở cử động ấy. Alpha đặt hai tay lên đầu gối cậu để ngăn cậu tiếp tục giãy giụa.
"Nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" Hắn hỏi, giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng, gần như chỉ là tiếng thì thầm, không muốn Jimin hoảng loạn hơn nữa. Jimin lau nước mắt một cách mạnh bạo, cố nén tiếng nấc cụt, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt sưng húp.
Jeongguk không ngờ tới những lời tiếp theo được thốt ra khỏi miệng cậu. Omega không nhìn hắn, ánh mắt chỉ vô định hướng thẳng về phía trước. Môi dưới cậu run rẩy, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ.
"N-nếu anh muốn thì cứ giết em đi..." giọng cậu vỡ vụn ở cuối câu. "Em biết anh không yêu..." cậu nghẹn ngào, "k-không yêu em."
Sống lưng Jeongguk lạnh buốt. Alpha sững người nhìn cậu, đôi mày nhíu chặt đầy khó hiểu khi ánh mắt đảo khắp gương mặt Jimin. Nhưng Omega vẫn nhất quyết không chịu nhìn hắn, chỉ run rẩy ngồi đó.
Tình hình đã trở nên tòi tệ đến mức này từ khi nào?
"Em đang nói cái gì vậy?" Hắn hỏi. Jeongguk đặt tay lên gáy Jimin và buộc Omega nhìn vào mình. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau, Jimin lại càng khóc dữ dội hơn. Jeongguk ôm lấy gương mặt cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Tôi yêu em."
Hắn không có.
Jeongguk ngồi xuống cạnh cậu và kéo Jimin ngồi lên đùi mình, hai tay giữ chắc lấy hông Omega. Jimin không phản kháng.
"Nói tôi nghe đi, Jimin à. Điều gì khiến em nghĩ như vậy? Em biết tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em mà."
Jimin cúi đầu, ngón tay vô thức vò lấy vạt áo thun của hắn.
"Em sợ..." cậu lí nhí.
"Sợ điều gì?"
"Tất cả mọi thứ..." Jimin thì thầm, ngước mắt nhìn Jeongguk. Một tia sáng vàng lóe qua đáy mắt Omega nhanh đến mức hắn gần như tưởng mình nhìn nhầm. Chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Có lẽ Jimin không hề nhận ra và Jeongguk thì luôn giả vờ như mình chưa từng thấy gì.
"Nhưng đồng thời cũng không hẳn là sợ. Có lúc em cảm thấy rất v-vui, và ngay sau đó em l-lại hoảng loạn và sợ hãi."
Hắn im lặng lắng nghe, cố gắng hiểu được những lời nói rời rạc của Omega.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Jimin sẽ tự ép bản thân phát điên mất.
"Em cảm thấy không an toàn khi ở đây sao?"
Jimin lắc đầu. Cậu cảm thấy an toàn. Chỉ là trong đầu có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc chồng chéo mà cậu chẳng biết phải diễn tả thế nào. Trước đây cậu chưa từng như vậy bao giờ, tựa như cậu đang dần tách khỏi chính bản thân mình.
"Không phải không an toàn... chỉ là đôi lúc em thấy sợ thôi. V-với cả mỗi lần anh đi làm về, anh mệt quá nên không ôm em nữa... rồi lúc em tỉnh dậy thì anh cũng không ở đây."
Jeongguk vốn luôn bận rộn với công việc, mà Jimin lại chưa từng nói gì nên hắn chưa bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ trở thành vấn đề lớn đến vậy. Lớn đến mức Omega cảm thấy bị bỏ rơi tới độ muốn tự kết liễu bản thân.
"Bé cưng, nghe tôi này, không có gì phải sợ cả. Nếu em muốn được quan tâm nhiều hơn thì cứ nói với tôi. Tôi bận không có nghĩa là tôi không quan tâm em."
Jimin sụt sịt, rồi gom hết can đảm để nói ra điều đã ấp ủ trong lòng mình từ rất lâu.
"Em muốn chúng ta ngủ trong tổ của em thôi... cái giường kia rộng quá."
"Được, vậy chúng ta sẽ ngủ ở đó."
Alpha trong anh sẽ tự xé nát chính mình nếu Omega xảy ra chuyện. Có lẽ việc Jimin sụp đổ hôm nay lại là điều tốt, ít nhất cậu không tiếp tục đè nén cảm xúc thêm nữa. Nếu cả hai không có mối liên kết, có lẽ Jeongguk đã chẳng buồn chớp mắt trước cơn khủng hoảng của Jimin. Nhưng với Alpha của anh, sự an toàn và ổn định của Omega luôn là ưu tiên hàng đầu. Jimin vốn chưa từng có dù chỉ một chút xấu xa nào trong con người mình.
Jeongguk bế cậu lên theo kiểu cô dâu, và đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn đi ngang qua giường lớn rồi đặt Jimin xuống giữa cái tổ mềm mại của cậu. Omega nghiêng người nằm xuống, tư thế duy nhất khiến cậu ngủ thoải mái, còn Jeongguk thì nằm phía sau, bởi hắn biết Jimin thích được ôm từ phía sau như thế.
Hắn đặt tay lên bàn tay nhỏ hơn của Omega đang để trên bụng cậu.
Jeongguk hôn lên cổ cậu. "Đỡ hơn chưa?" Hắn thì thầm. Jimin gật đầu khi cơn buồn ngủ dần kéo tới. Omega trong cậu cuối cùng cũng cảm thấy bình yên, nỗi bất an trong lòng cậu chậm rãi tan biến.
🔫
Khởi đầu của buổi sáng ảnh hưởng đến tâm trạng của Jimin suốt cả ngày, vì thế Jeongguk chấp nhận hy sinh công việc để ở bên cậu suốt buổi sáng rồi mới rời đi trước giờ ăn trưa.
Đêm nào hắn cũng trở về rất muộn, khi Omega đã ngủ say, nhưng hắn luôn ôm Jimin từ phía sau, để cậu thức dậy trong vòng tay và hơi thở của mình. Điều đó khiến tâm trạng của Omega khá hơn rất nhiều. Hắn cũng đánh mùi lên cậu thường xuyên hơn, bất cứ khi nào Jimin muốn.
Hắn không thân mật với Jimin quá thường xuyên, chỉ khi Omega bày tot rằng mình cần điều đó.
Hắn tiến vào cậu thật chậm và sâu khi Jimin nằm nghiêng trên giường, bởi Jeongguk luôn sợ mình sẽ vô tình làm cậu đau. Hắn đã học được Omega của mình khao khát điều gì, nên lúc nào cũng đảm bảo cơ thể mình phủ trọn lấy người nhỏ hơn và liếm nhẹ lên vết đánh dấu ở cổ cậu.
Đối với Jimin, đó là khoảnh khắc tuyệt nhất, khi Alpha nhẹ nhàng đè mình lên người cậu, hai tay chống hai bên đầu trong lúc thắt nút cậu. Với Omega của cậu, cảm giác được yêu thương là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
_
Jimin đã khá hơn nhiều rồi.
Nhưng cậu hiếm khi chủ động nói chuyện, đó là lý do Jeongguk hay hỏi han để khuyến khích cậu mở lời nhiều hơn. Hắn mua sách cho Jimin đọc sau đó hỏi nội dung của chúng, nhằm đảm bảo Omega có thể ghi nhớ và rèn luyện trí nhớ của mình.
Ngực của Jimin bắt đầu căng đầy hơn, và cậu thường than phiền vì cảm giác khó chịu. Cậu từ chối mặc bất cứ thứ gì ngoài áo phông của Jeongguk hoặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình của mình. Alpha luôn thúc giục Jimin nói ra những món mình thèm ăn, hoặc trực tiếp đưa điện thoại cho cậu tự đặt món.
Jimin ngủ rất nhiều, có đôi khi chỉ thức dậy để được Alpha phủ pheromone lên người mình.
Một đêm nọ, Jeongguk đang gọi điện trong phòng khách, vừa nói chuyện vừa đi qua đi lại, thì Omega lạch bạch bước tới chỗ hắn, đứng im chờ Alpha nhận ra sự hiện diện của mình. Khi Jeongguk nhìn sang, Jimin liền vén áo lên để lộ bụng tròn, đòi được phủ pheromone.
"Đánh mùi lên bụng..." cậu thì thầm, giọng vẫn khàn khàn vì ngái ngủ, đôi mắt to tròn nhìn Jeongguk không chớp.
Alpha nhìn cậu, rồi nhìn xuống bụng cậu.
"Ừ, tôi vẫn đang nghe đây. Cứ tiếp tục đi." Hắn nói vào điện thoại trước khi cúi xuống, phủ pheromone lên Omega đúng như cậu mong muốn.
Khi đã thoả mãn, Jimin lập tức quay trở về tổ của mình để ngủ tiếp.
_
Khi Jimin bước sang tháng thứ chín của thai kỳ, Jeongguk đã thuê một người chăm sóc riêng cho cậu. Hắn đang chờ thời điểm thích hợp để nói chuyện này với Jimin.
Omega đang ngồi trên sofa, tay cầm một ly pudding trái cây trong lúc xem bộ hoạt hình yêu thích. Jeongguk đợi đến khi tâm trạng cậu thật tốt mới mở lời, vì hắn biết Jimin sẽ không thích chuyện này chút nào, thậm chí rất có thể sẽ giận dỗi suốt cả ngày. Nhưng nếu cậu đang trong trạng thái tệ hơn, có lẽ cậu sẽ rất suy sụp.
Mất tận mười phút hắn mới kéo được sự chú ý của Jimin khỏi màn hình tivi sang phía mình.
Khi chắc chắn Omega đang lắng nghe, hắn mới bắt đầu.
"Tôi đã thuê một người chăm sóc cho em rồi. Là một Omega rất tốt bụng, bà ấy sẽ giúp em lúc tôi không có ở nhà." Hắn cố giải thích bằng cách đơn giản nhất có thể.
Jimin nhìn hắn như thể đang chờ Jeongguk bật cười và bảo rằng mình chỉ đang đùa.
"Bà ấy không thể tới đây được, em đang mang thai mà." cậu nói với vẻ khó tin. Vì sao Jeongguk lại để người lạ bước vào căn hộ của họ trong lúc cậu đang mang thai chứ?
Lần này đến lượt Alpha ngơ ngác nhìn cậu.
"Đó chính là lý do, Jimin."
Omega nhìn hắn bằng ánh mắt tổn thương như bị phản bội. Sau đó cậu đặt mạnh ly pudding xuống bàn rồi lặng lẽ đi thẳng vào phòng ngủ, chui vào tổ của mình để giận dỗi. Alpha không đi theo, cho cậu chút thời gian tự tiêu hóa mọi chuyện.
Đến tối muộn, Jeongguk lại kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu vì sao chuyện này là cần thiết, chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng có vẻ Jimin không nghe lọt tai lời nào, và sau một lúc, hắn đành bỏ cuộc. Hắn vẫn ôm cậu ngủ như mọi đêm, thầm hy vọng rằng ngày mai Jimin sẽ không làm khó mình quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co