1 đến 3
-Người yêu cậu cứ khóc mãi thế kia, phải làm sao bây giờ?
Tôi lo lắng nói với nam nhân mặc hoodie đứng bên cạnh mình, mắt vẫn giữ nguyên ở lối vào của nhà tang lễ.
-Chịu thôi, Taehyung mà đã buồn là chẳng biết kéo đến ngày tháng nào đâu. Mà khóc nhiều thế kia, trông xấu xí quá.
Câu trả lời ngoài dự liệu của Jungkook khiến tôi phì cười. Quả thật bộ dạng của thanh niên đang đứng trước cửa nhà tang lễ kia có chút khó coi. Mặt mũi sưng húp, nước mắt nước mũi thì thi nhau chảy ra. Bịch giấy cầm theo sắp bị rút đến đáy rồi mà Taehyung rồi mà vẫn chưa chịu dừng.
-Nhưng mới sáng ra đã có nhiều người đến viếng thế, nhìn qua còn tưởng là ngôi sao nào ngã ngựa.
Jungkook nghe tôi nói thì cười hì hì khoe hàm răng trắng, trông chẳng có vẻ gì là tiếc nuối khi bản thân anh ta chết trẻ như vậy.
Sáng mùa thu thời tiết dễ chịu. Gió và nắng giao hoà với nhau, nhảy múa trên không trung như một đôi tình nhân vừa quen vừa lạ.
Tôi đưa tay che bớt ánh mặt trời để có thể nhìn thấy người yêu của Jungkook rõ hơn. Đáng tiếc ánh nắng ấy lại lì lợm xuyên thủng cả tay tôi, khiến tầm nhìn cách một con đường lớn trở nên vô cùng hạn hẹp.
-Muốn nhìn thì tới gần hơn đi, cũng đâu ai cấm.
Jungkook đánh mắt ra hiệu nhưng bị tôi lắc đầu từ chối. Sau vì cảm thấy có che cũng chẳng nghĩa lí gì, tôi lại đút tay vào túi quần.
-Thế khi nào thì cậu đi?
Trái với cuộc trò chuyện dở dở ương ương từ sáng đến giờ giữa cả hai. Cậu hỏi này của tôi lại có thể khiến Jungkook im lặng lâu hơn bình thường.
Rồi như không thể lập tức đưa ra quyết định, Jungkook quay sang hỏi vặn lại tôi.
-Thế cậu thì sao? Sao còn chưa đi?
Những tưởng Jungkook có thể làm khó tôi bằng câu hỏi này, tiếc là tôi đã sớm chuẩn bị sẵn, đắc ý cười với đối phương.
-Vì tôi còn tâm nguyện chưa hoàn thành, chưa đi được.
Hai người chúng tôi cứ thế câu được câu không trò chuyện với nhau, đóng vai hai hồn ma du lãng xung quanh nhà tang lễ đến chiều tối muộn. Trái với Jungkook, người luôn miệng nói về gia đình anh ta và những người bạn đang lần lượt ra vào phòng thăm viếng, tôi lại quan tâm đến tên người yêu sớm đã khóc đến rệu rã rồi ngủ thiếp đi của anh ta hơn.
Người yêu của Jungkook rõ ràng là rất đẹp và xinh. Dáng người cậu ta cân đối, ngũ quan trên mặt thì hài hòa đến kinh ngạc, thoạt trông chẳng khác gì một giấc chiêm bao được ai đó đắp nặn vào đời. Đối phương lúc này đang rúc mình trong góc phòng nghỉ, trên người đắp một chiếc áo vest không biết là của ai, mắt mũi ửng đỏ, lâu lâu còn vì khó thở mà rít nhẹ một cái, nhìn thương vô cùng.
Ban đầu tôi còn chủ động đi theo Jungkook để nghe anh ta lải nhải chuyện này chuyện kia, nhưng qua được nửa ngày thì tôi cũng chẳng còn mấy hứng thú, thế là lại đến chỗ người yêu của anh ta xem đối phương đang làm gì, rồi cứ thế dõi theo cậu ấy đến hết ngày.
Trời đêm nhanh chóng vào khuya, chẳng còn mấy khách đến viếng, Jungkook bấy giờ mới chịu mò đến chỗ tôi và Taehyung. Tôi chẳng buồn đoái hoài tới anh ta, giữ nguyên tư thế ngồi bên cạnh Taehyung, chăm chú nhìn cậu ta ngủ.
-Cậu ngồi ngắm Taehyung cả mấy tiếng đồng hồ thế không thấy chán hả? Tài thật đấy.
Tôi nhướng mày, quay sang khích đểu Jungkook.
-Dù gì cũng tốt hơn cậu, bỏ người yêu mình ở đây rồi đi chơi cả ngày.
Jungkook bĩu môi, chẳng muốn tốn sức cãi nhau với tôi. Đáng tiếc ngoài chỗ này, có tôi nhìn thấy anh ta ra thì Jungkook không tìm được người bạn đồng hành nào khác, nên cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Như nhận ra tôi đặc biệt hứng thú với Taehyung, Jungkook không hề keo kiệt mà bắt đầu kể cho tôi nghe về tình yêu giữa hai người. Nhưng thay vì trình bày một câu chuyện liền mạch, có đầu có đuôi thì anh ta lại thuộc kiểu nhớ gì kể đó, vừa lộn xộn vừa không có trật tự, thế mà tôi vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, cũng chẳng hề thấy anh ta phiền phức, nói nhiều như lúc sáng nữa.
Tình yêu của Jungkook và Taehyung thật ra cũng hết sức bình thường. Hai người gặp nhau thông qua bạn của bạn của bạn, rồi sau đó quen biết, thăm dò, tìm hiểu, cuối cùng phát triển thành yêu đương. Cả câu chuyện không hề có sự góp mặt của bất cứ nhân vật nam phụ, nữ phụ hay tiểu tam nào. Cũng không có cái gì giống như "Cầm lấy 5 tỷ này và rời khỏi con trai tôi" hay "Vì nghĩ cho tương lai của anh ấy nên tôi chọn cách buông tay".
Tôi dám chắc nếu chuyện tình của họ được chuyển làm thành phim thì nó sẽ phá kỷ lục rating thấp nhất lịch sử điện ảnh.
Nhưng nhàm chán với người ngoài, lại ngọt ngào với người ở trong. Những chuyện Jungkook kể nếu không là kỷ niệm đẹp thì cũng là những tình huống dở khóc dở cười giữa cả hai. Tôi ngồi nghe cũng phải bật cười mấy bận.
Vả lại Jungkook thoạt trông có vẻ không quan tâm nhưng anh ta lại ghi nhớ rất nhiều thứ giữa hai người. Mỗi lần tôi tò mò hỏi đến thì lời lẽ của anh ta lại tuôn rào rào như đê vỡ, nếu nhân vật chính của câu chuyện không phải là Taehyung thì có lẽ tôi đã đi tìm kim chỉ để khâu miệng anh ta lại rồi.
Đương lúc cả hai còn đang thao thao bất tuyệt về cái lần Taehyung vấp chân té cầu thang, báo hại Jungkook lên cơn đau tim thì người vốn đang an ổn ngủ trước mặt chúng tôi lại đột ngột bừng tỉnh.
Có vẻ Taehyung vừa trải qua một cơn ác mộng rất đáng sợ, trên trán và hai bên thái dương của cậu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, được cậu dùng tay áo lau đi. Rồi như nhớ ra rằng người yêu bốn năm của mình đã thực sự đi mất, hai mắt Taehyung lần nữa đỏ hoe.
Tôi và Jungkook vốn đang vui vẻ giờ cũng không biết nói gì, chỉ có thể khoảng không im lặng và tiếng nấc của Taehyung lấp đầy tất cả.
Khóc một trận đã đời xong thì Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Thấy Jungkook không có ý định đi theo thì tôi cũng mặc kệ anh ta, đuổi theo bước chân Taehyung ra ngoài.
...
Những ngày sau đó diễn ra không khác gì buổi đầu, thời khóa biểu của ba người chúng tôi, một sống hai chết, vẫn cố định như cũ. Taehyung cứ nhìn đến linh cũi của Jungkook là lại khóc, chỉ khi có người ở cùng trò chuyện thì mới đỡ hơn. Tôi chung thủy đi theo Taehyung bất kể thời gian, lại vì thấy cậu ấy khóc mà thương xót đau lòng.
Tính ra trong cả ba người thì Jungkook là kẻ vui vẻ thoải mái nhất. Ngày nào anh ta cũng đi lòng vòng xem người này người kia rồi lại trở về tám nhảm với tôi, mà đa phần vẫn là anh ta tự mình độc thoại.
Ba ngày thăm viếng cứ vậy kết thúc, xác của Jungkook được chuyển từ sảnh trước ra khu vực phía sau nơi có lò hỏa táng.
Chúng tôi đứng sóng vai với nhau, trông theo ngọn lửa màu cam đỏ bùng lên, như một con quái vật tham lam và đói khát đang dần vùi dập những nỗ lực đầu tiên của sự sống. Đến khi thỏa mãn thì nó mới chịu nhả ra một bãi tro cốt chẳng còn trông rõ hình thù.
Quá trình đưa tang và chôn cất diễn ra theo đúng tục lệ đó giờ của người Hàn. Tôi, Jungkook cùng Taehyung đứng một bên để quan sát, từ khi tro cốt được đặt vào hũ rôi niêm phong cho tới khi nó được đưa xuống hố chôn, cũng là phần mộ của Jungkook sau này.
Ánh mắt Taehyung vẫn như cũ, bị nỗi buồn vùi dập và che lấp, đến mức chẳng thấy rõ bất kì tia sáng nào phản chiếu bên trong.
Taehyung là một trong người ở lại sau lễ an táng lâu nhất, nhưng cũng chẳng để làm gì. Cậu ta chỉ đứng nhìn bia mộ của Jungkook, quan sát nụ cười của hắn hàng giờ liền không biết mệt. Mãi đến khi bảo vệ thông báo nghĩa trang đã đến giờ đóng cửa thì Taehyung mới lững thững ra về.
Tôi vẫn như cũ đi theo Taehyung, còn tên Jungkook kia thì chẳng biết đã bay đến góc xó xỉnh nào.
Ngôi nhà mà Taehyung và Jungkook thuê nằm im trong bóng tối, cô quạnh và lặng lẽ, trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt của thành phố vào giờ khắc tan tầm.
Ráng chiều dịu dàng ôm lấy một góc của phòng khách, vuốt ve những đường cong mềm mại của sô pha. Áo khoác Jungkook thay ra lúc này vẫn còn vắt ngang qua tay vịn, có lẽ vì quên mất mà chưa kịp cất đi.
Tôi thấy Taehyung ngồi xuống thảm lông dưới đất, lại với tay kéo chiếc áo kia, sau đó ôm chặt nó vào lòng, rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi với chút tàn hương còn sót lại của Jungkook.
Thú thật thì tôi không quá bất ngờ với dáng vẻ thất thần suốt mấy ngày qua của Taehyung. Nếu đổi lại là tôi, vào một ngày đẹp trời, nghe được tin người yêu mình vì gặp phải tai nạn ngoài ý muốn mà bỏ mạng, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng do dự mà chọn cách đi theo người đó, bởi dù gì chúng tôi cũng đã hứa là sẽ bên nhau cả đời.
Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi lại mong Taehyung có thể sớm vượt qua nỗi mất mát này và bắt đầu một cuộc đời mới. Cậu ta còn trẻ như vậy, còn biết bao nhiêu thứ chưa thử qua. Nếu chỉ vì những suy nghĩ bi quan mà Taehyung chọn cách đi theo Jungkook thì tôi sẽ thất vọng lắm.
Cảm xúc cá nhân là vậy, nhưng tôi cũng không có cách nào truyền tải nó đến cho Taehyung. Âm dương vốn là hai thái cực ở sát bên cạnh nhau, nhưng vĩnh viễn không thể dung hòa.
Tôi nghĩ nếu bản thân chấp nhận đốt cháy linh hồn của mình thì có lẽ Taehyung sẽ nhìn thấy tôi trong thoáng chốc, nhưng khoảng thời gian đó cũng chỉ đủ để nói tiếng "Xin chào" mà thôi.
Giữ tâm trạng nặng nề, tôi lần nữa ngồi xuống bên cạnh, im lặng ở cùng Taehyung.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co