4 đến 7
Lúc tôi mở mắt ra thì phát hiện Taehyung cũng đã tỉnh, không biết là từ lúc nào. Trời bên ngoài tối om, trong nhà cũng không bật đèn, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của đồ vật.
Taehyung nằm dang tay dang chân giữa phòng khách, áo khoác vắt ngang qua nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đang nhìn lên trần nhà, mà với bóng tối đặc quánh đang bao phủ nơi này thì tôi không chắc Taehyung có nhìn thấy gì hay không.
Taehyung nằm đó rất lâu, trời từ tối dần chuyển thành sáng, âm thanh náo động của thành phố đầu ngày cũng tìm vào trong căn nhà. Đáng tiếc tất cả đều không đủ để đả động đến Taehyung.
Mãi đến khi tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức thay cho đám xương khớp của cậu ấy thì Taehyung mới chịu lật người. Nhưng tất cả cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Cậu ấy lại tiếp tục nằm im cho đến trưa, rồi qua cả buổi chiều.
Chẳng lẽ cậu ấy định cứ nằm đó mãi? Chờ cho xác mình mục lên hay sao?
Đúng lúc này tiếng bụng réo của Taehyung đột ngột vang lên, rõ ràng trong không gian im lìm của phòng khách. Thật ra bụng của cậu ấy đã bắt đầu réo từ giữa trưa nay rồi, nhưng Taehyung lại chọn cách mặc kệ nó.
Và không chỉ mỗi bụng Taehyung mà cả cơ thể của cậu cũng đang bắt đầu đình công, ra tín hiệu cầu cứu chủ nhân vô tình của mình. Đáng tiếc Taehyung đã quyết định bỏ mặc chúng như cách cậu bỏ mặc cuộc sống của mình sau cái chết của người yêu.
Cứ thế đến tối mịt, khi không nhịn được nữa Taehyung mới chịu ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân. Tôi thì lại chỉ mong khi đi ra cậu ấy sẽ bật đèn và mở cửa sổ trong nhà cho thoáng khí, bởi nếu cứ nhốt mình trong không gian âm u này thì cả mấy con chuột đang làm ổ trên trần cũng sẽ trầm cảm mà chết.
Đúng lúc này thì Jungkook quay trở lại. Anh ta vui vẻ huýt sáo, hai tay đút túi quần đi vào trong nhà, còn nháy mắt cười với tôi.
-Thế nào rồi? Taehyung đang tắm hả?
Từ tiếng vòi sen và máy nước nóng vọng ra thì tôi cũng đoán là vậy. Tuy nhiên thứ khiến tôi tức giận ở đây là thái độ quá mức thản nhiên của Jungkook. Anh ta bay lượn mấy vòng bên ngoài, trong khi người yêu của anh ta thì hao mòn ở đây, nằm im trong cô đơn và buồn tủi, thế mà Jungkook chẳng thèm thương tiếc đối phương.
Nhận ra tôi đang có vẻ không vui, Jungkook liền thu lại ý cười, khoanh tay đứng một bên.
-Cậu nghĩ trong tình cảnh này tôi có thể làm gì được à? Taehyung không nhìn thấy cũng không nghe thấy chúng ta. Tôi không thể ngồi cạnh khuyên răn em ấy cả ngày như cậu được.
Tôi nhíu mày, chán ghét nhìn Jungkook.
-Tôi đâu có nói cậu phải luôn ở đây? Nhưng ít nhất cậu nên thể hiện rằng bản thân không vui khi thấy người yêu mình như vậy chứ?
-Nhưng Taehyung sẽ ổn thôi, tôi đảm bảo đó.-Jungkook gật gù như thể anh ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại, dù đối với tôi thì thật sự anh ta chẳng hiểu gì sất.
Tối đó Taehyung pha một tô mì, nhưng chỉ ăn được một nửa, nửa còn lại đổ vào thùng rác. Chén dĩa dơ chất đống trong bồn rửa cứ thế được xếp thêm một cái tô, cạnh bên đó là thùng rác chưa vứt và giỏ đồ dơ đã đầy, tất cả khiến cho căn nhà vốn luôn ngăn nắp trở nên thật bừa bộn.
Vì đã xin nghỉ làm đến hết tuần nên mấy ngày sau đó của Taehyung cũng chẳng khác gì hôm nay. Cậu ta nằm trên giường, nếu không ngủ hay khóc thì sẽ thẫn thờ rất lâu, và Taehyung chỉ rời giường khi cần đi vệ sinh, hoặc đói khát đến không chịu được nữa.
...
Mãi cho đến khi tôi nghĩ rằng Taehyung thực sự sẽ nằm chết trong căn nhà này thì cuối cùng chuông cửa cũng vang lên. Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải lôi người dậy khỏi đống chăn, lẫn lộn trong đó là quần áo của Jungkook.
-Ba mẹ?!
Taehyung bật thốt bất ngờ trước sự xuất hiện của hai vị phụ huynh, đặc biệt là khi đám tang của Jungkook chỉ vừa kết thúc đôi ba ngày trước.
Khác với Taehyung, người đang bị chấn kinh bởi hai bậc trưởng bối tay xách nách mang thì tôi còn trông thấy một gương mặt thứ ba vô cùng quen thuộc phía sau, kẻ đang hả hê nhe răng cười với mình.
-Nhìn con kìa, ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, gầy như que tăm rồi.
Mẹ Jungkook hùng hồn xông vào nhà, còn lên tiếng trách mắng Taehyung không biết quản lý bản thân.
-Ấy mẹ, đừng đánh! Đừng đánh con mà!
Taehyung lấy tay nọ che tay kia, loạng choạng lùi vào sâu trong nhà.
-Con xem bà ấy nói có sai không? Mau lấy đồ tắm rửa đi! Nhà gì mà hôi thế này!
Bác trai cũng bước vào nhà, đặt túi lớn túi nhỏ trên tay xuống rồi khép cửa nhà phía sau. Đoạn ông lại đi quanh nhìn qua một lượt, trông thấy mấy vỏ mì ly chưa vứt trong cái thùng rác đã đầy tràn thì lắc đầu ngán ngẩm.
-Tụi bay suốt ngày ăn ba cái thực phẩm đầy hóa chất này, có khi xuống lỗ trước cả ta!
-Cái mồm của ông đấy! Không nói được gì hay ho thì đừng nói!
Ba Jungkook bị mẹ anh ta mắng cho thì lại giở thói giận cá chém thớt, lườm nguýt Taehyung khiến cậu phải nhanh chân chạy đi lấy đồ đi tắm.
Tôi cứ thế đứng ngơ người trong phòng khách, nhìn hai ông bà hết đi qua rồi đi lại. Mẹ Jungkook đeo bao tay rồi bắt đầu vệ sinh góc bếp. Trái cây chín rục trên đảo bếp hay đồ ăn quá hạn trong tủ lạnh đều bị bà ném vào thùng rác, lại thay thế bằng rất nhiều thực phẩm tươi mới vừa mua từ siêu thị. Chén dĩa dơ đóng cặn đầy tràn trong bồn rửa cũng được mẹ Jungkook tỉ mỉ rửa sạch.
Ba Jungkook thì đi lòng vòng quanh nhà, cứ thấy cái cửa sổ nào trong nhà đóng là ông lại mở hết chúng ra, rồi ông tưới mấy chậu cây có vẻ đã sắp chết khô trên ban công, cầm chổi quét qua những góc bám bụi. Sau đó ông bật máy lạnh, máy lọc không khí, dù tôi nhớ rõ ông mù công nghệ chẳng kém gì mẹ Jungkook.
Sức sống cứ thế dần lấp đầy căn nhà bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Jungkook lúc này trông rất hả hê, huých nhẹ vai tôi với nụ cười nửa miệng của anh ta.
-Thế nào? Tôi đã nói là sẽ ổn mà, không phải sao?
Tôi chỉ liếc nhìn Jungkook một cái, nhưng cũng chẳng nói thêm gì, bởi tôi biết anh ta đã đúng.
Vì mẹ Jungkook không quen với bố cục bếp của căn nhà nên dọn thì dễ, muốn nấu nướng lại thành khó, vậy nên bà chọn cách nấu sẵn ở nhà rồi đóng gói cầm qua, tới nơi chỉ cần hâm lại một chút là đã có ngay bữa tối, rất tiện lợi.
Lúc Taehyung lau tóc bước ra thì trong nhà đã tràn ngập mùi đồ ăn thơm lừng. Tôi thấy cậu ta tự giác ngồi vào bàn ăn, ánh mắt thì đảo lia lịa trên mấy cái đĩa đầy ắp còn vương khói.
Taehyung nhanh nhảu múc cơm cho ba mẹ Jungkook rồi mới tới lượt mình. Mọi người cũng không rề rà mà bắt đầu dùng cơm, sốt ruột như thể cả ngày chẳng có gì bỏ bụng.
Mẹ Jungkook múc trong nồi canh gà ra một cái đùi chín nhừ, mềm rục, bỏ vào chén canh của Taehyung. Ba thì lại thẳng tính hơn, cảm thấy cái gì ngon thì sẽ gắp cho cậu hoặc đẩy dĩa lại gần chỗ cậu, nhưng cũng rất tâm lý, luôn hỏi trước rằng Taehyung có ăn được cái này hay cái kia không.
Taehyung ban đầu còn mở miệng nói được mấy câu khách sáo, đến nửa sau thì chỉ còn biết cắm mặt ăn cơm, nước mắt thì thi nhau chảy đầy mặt đầy cằm.
Bàn ăn ba người lúc này chỉ có tiếng động đũa leng keng, Taehyung cắm cúi ăn hết những gì có trong chén, nhưng chưa kịp nhai nuốt thì thịt, cá, rau lại lần nữa lấp đầy.
Cơm tối xong xuôi Taehyung giúp ba mẹ dọn dẹp, rồi lại cùng họ ngồi ở phòng khách xem TV. Nội dung khung giờ vàng hôm nay ngoài bản tin thời sự tiêu điểm còn có một bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió mạng xã hội dạo gần đây. Nói thật thì những kịch bản ba xu, đấu đá đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán này không cần xem cũng đoán vội được đoạn kết.
Ấy vậy mà mẹ Jungkook vẫn theo dõi rất hăng say, chăm chú đến quên cả quả táo gọt được một nửa trên tay mình. Hứng thú của Taehyung đối với những bộ phim này lúc có lúc không, vậy nên cậu quyết định kéo cửa sân sau, ra ngoài hóng gió cùng ba Jungkook.
Sau khi tang lễ kết thúc, tôi nghĩ Taehyung đã định sẽ không gặp lại ba mẹ Jungkook nữa. Bởi cũng như Taehyung, hai người họ đã khóc thương rất nhiều cho đứa con chết trẻ, chưa kịp nếm đủ mặn ngọt cuộc sống của mình, và chẳng ai biết liệu ông bà có thể trụ được bao lâu với nỗi buồn gần như là bất tận đó.
Tôi biết Taehyung luôn cảm thấy có lỗi và tự trách. Trong những giấc chiêm bao nửa vời mà Taehyung có được, tôi luôn nghe thấy cậu ta thì thầm tự trách, nói rằng lẽ ra khi Jungkook còn sống thì cậu nên đôn thúc đối phương về thăm ba mẹ hoặc gọi về cho gia đình nhiều hơn, nếu vậy thì có lẽ họ đã có nhiều cơ hội để trò chuyện và kết nối với nhau, thay vì để ba mẹ Jungkook phải nghe tin dữ qua một cuộc điện thoại.
Nhưng chính Taehyung cũng tự nhận thức được rằng sự tồn tại của mình chẳng hề ảnh hưởng đến cái chết của Jungkook. Và như cảnh sát cũng đã khẳng định với họ, rằng tai nạn kia xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn, Jungkook không làm gì sai, anh ta chỉ vô tình xuất hiện ở đó, rồi xui xẻo bị kéo vào mà thôi.
Ông Jeon lúc này đang ngồi trên bộ bàn ghế kê ngoài sân sau, vì mưa nắng nên phần khung đã có dấu hiệu rỉ sét nghiêm trọng, nhưng nếu không ngại dơ quần áo thì thật ra cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Khi Jungkook còn sống đôi lúc cũng ra đây hút thuốc bấm điện thoại.
Tôi cùng Taehyung ngồi xuống bên cạnh, cùng ba Jungkook trò chuyện rất lâu, chủ đề trước sau vẫn chỉ vây quanh chàng trai còn chưa tròn ba mươi tuổi kia.
Tôi nghĩ Taehyung sẽ được an ủi phần nào khi tâm sự với người thân của Jungkook, nhưng trái với mong muốn của tôi, Taehyung lại tiếp tục khóc. Nỗi đau của cậu ta vẫn còn đó, chẳng thể vơi bớt dù ba mẹ Jungkook có ở đây, vỗ vai nói rằng ấy chẳng phải lỗi của cậu, chẳng phải lỗi của bất kì ai.
Kì lạ là tiếng khóc của Taehyung lần này lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn những ngày trước. Tôi đoán có lẽ là vì rác trong nhà đã được dọn, chăn ga thì thay mới, cửa sổ cũng được mở ra.
Tôi biết có cái gì đó đang tìm đến, cũng có những thứ quay đầu rời đi. Sự chuyển này của chúng đã tạo ra một khoảng thở, giúp chúng tôi có thể lần nữa hít sâu, cho linh hồn và tâm trí hoàn toàn thả lỏng.
Tôi quay đầu lại, thấy Jungkook đã đứng sau lưng ghế của mình từ lúc nào. Anh ta đưa mắt xuống nhìn tôi, trên mặt vẫn là nụ cười láu cá của thường ngày.
Và lần đầu tiên, trong suốt khoảng thời gian mà chúng tôi gặp nhau, tôi thấy tin tưởng Jungkook một cách kì lạ.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co