14
Sáng hôm sau, mẹ Jeon dọn dẹp lại tủ lạnh thì thấy đồ ăn đã cạn. Taehyung liền xung phong:
"Mẹ ơi, để con chạy ra cửa hàng tiện lợi đầu khu mua ít trứng với sữa nha. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ."
"Con đi một mình được không? Hay để mẹ đi cùng?"
Mẹ Jeon lo lắng nhìn anh.
Taehyung cười xòa, cài lại chiếc nơ hồng trên tóc cho gọn gàng:
"Đường ngay đây thôi mà mẹ, con đi vèo cái là về ngay thôi!"
Cầm theo chiếc ví nhỏ, Taehyung lon ton đi bộ ra cổng biệt thự.
Thế nhưng, vừa bước qua cánh cửa bảo mật được vài mét, ánh mắt anh chợt khựng lại.
Phía sau lùm cây lớn đối diện bên đường, một gã đàn ông mặc đồ đen, đội mũ sụp tai đang lén lút giơ một chiếc máy ảnh có ống kính dài hướng thẳng vào khuôn viên căn nhà.
Ống kính paparazzi!
Taehyung giật mình, lồng ngực đập liên hồi.
Câu dặn dò của Jungkook lập tức vang lên trong đầu: "Dạo này bên ngoài có nhiều paparazzi lảng vảng... Em lo lắm."
Nếu gã này chụp được ảnh mẹ Jungkook ở đây, hoặc tệ hơn là chụp được anh, những tin đồn ác ý ngoài kia sẽ càng bùng nổ, dồn Jungkook vào đường cùng.
"Này! Anh làm cái gì đấy? Không được chụp!"
Taehyung hét lên, gạt bỏ vẻ rụt rè thường ngày, lao thẳng về phía gã đàn ông kia.
Tên paparazzi giật thót mình khi bị phát hiện, vội vã ôm máy ảnh quay đầu bỏ chạy thúc mạng ra phía con đường lớn.
"Đứng lại! Xoá ảnh đi!"
Taehyung đuổi theo ráo riết. Thân hình nhỏ nhắn vốn chẳng mấy khi vận động mạnh, lại thêm đôi dép trong nhà trơn trượt khiến anh loạng choạng.
Gã đàn ông kia chạy lên một con dốc hẹp rải đầy sỏi dăm.
Taehyung cố rướn người túm lấy vạt áo gã, nhưng chân anh bất ngờ vấp phải một hòn đá lớn.
Ah!
Taehyung mất đà, ngã nhào từ trên dốc xuống lòng đường thô ráp. Cả thân người anh mài mạnh xuống nền sỏi.
Chiếc ví nhỏ văng ra xa.
Tên paparazzi thấy động liền nhân cơ hội phóng lên một chiếc xe máy chờ sẵn, rồ ga chạy mất hút.
"Hức..."
Taehyung ngồi bệt dưới đất, ôm lấy đầu gối.
Chiếc quần mỏng bị rách một mảng lớn, đầu gối và hai bên cùi chỏ trầy xước nghiêm trọng, máu rỉ ra thành dòng trộn lẫn với cát bụi, bắt đầu thâm tím và bầm dập. Lòng bàn tay anh cũng đỏ ửng, rát buốt.
Taehyung mọi khi chỉ cần đau một chút là đã khóc nhè đòi Jungkook thổi cho, giờ đây chỉ cắn chặt môi, tự mình chống tay lồm cồm bò dậy, nhặt lại chiếc ví rồi tập tễnh đi bộ ngược về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, mẹ Jungkook nhìn thấy bộ dạng tơi tả của anh liền thất kinh hồn vía, đánh rơi cả chiếc chổi trên tay:
"Trời đất ơi! Taehyungie! Con bị làm sao thế này? Sao lại máu me khắp người thế kia?"
Taehyung đứng ở cửa, cố gắng nén cơn đau đang nhói lên từng hồi, nhăn mặt cười khẽ một cái để bà trấn tĩnh:
"Con... con không sao đâu mẹ. Tại con hậu đậu đi đứng không nhìn đường nên bị vấp ngã thôi mà."
"Ngã kiểu gì mà ra nông nỗi này chứ!"
Mẹ Jeon xót xa, vội vàng dìu anh ngồi xuống sofa, chạy đi lấy hộp cứu thương.
Bà tỉ mẩn dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho anh. Cồn sát trùng chạm vào da thịt rát bỏng làm toàn thân Taehyung run lên bần bật, nhưng anh tuyệt đối không kêu nửa lời.
Nhìn những vết bầm dập tím tái dọc ống chân gầy guộc của anh, nước mắt bà mẹ đỏ hoe, bà tức giận rút điện thoại ra:
"Không được, mẹ phải gọi ngay cho Jungkook! Nó đi công tác kiểu gì mà để con ở nhà ra nông nỗi này? Để mẹ bảo nó hủy lịch trình bay về ngay lập tức!"
"Mẹ! Đừng gọi! Con xin mẹ đấy!"
Taehyung hoảng hốt, dùng đôi bàn tay còn vẹn nguyên rụt rè giữ chặt lấy tay bà.
Đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mẹ Jungkook, giọng nói khẩn thiết van nài:
"Jungkook bên Mỹ đang bận tối tăm mặt mũi, áp lực từ công ty và antifan đã lớn lắm rồi. Nếu giờ em ấy biết con bị ngã, em ấy sẽ bỏ hết để bay về mất. Như thế sự nghiệp của em ấy..., con không muốn vì con mà Jungkook gặp rắc rối đâu mẹ..."
"Nhưng con đau thế này..." mẹ Jeon nghẹn ngào.
"Con không đau tí nào hết!"
Taehyung cố rướn người ôm lấy vai bà, lí nhí dỗ dành.
"Con xức thuốc mấy ngày là khỏi ngay thôi mà. Mẹ đừng nói cho Jungkook biết nha, con xin mẹ đấy. Cứ để em ấy yên tâm làm việc đi mẹ."
Nhìn đứa trẻ hiểu chuyện đến mức quên cả nỗi đau của bản thân chỉ để bảo vệ cho con trai mình, mẹ Jeon chỉ biết ôm lấy anh vào lòng, nước mắt rơi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co