15
Sau khi băng bó xong xuôi các vết trầy xước, Taehyung được mẹ Jeon dìu vào giường nằm nghỉ.
Dù vết thương ở đầu gối và cùi chỏ vẫn còn rát buốt, anh vẫn cố cười, vẫy vẫy tay bảo bà không cần lo lắng.
Mẹ Jeon chuẩn bị bước ra ngoài để nấu cho anh bát cháo, chân vừa chạm ngưỡng cửa thì Taehyung đột nhiên rụt rè gọi giật lại:
"Mẹ ơi..."
Bà quay đầu lại, dịu dàng nhìn anh: "Mẹ đây, Taehyungie cần gì sao con?"
Taehyung hơi cúi đầu, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, ngập ngừng một lát rồi mới nói bằng giọng nhỏ xíu:
"Lát nữa... nếu mẹ có ra ngoài đi dạo hay đổ rác, mẹ nhớ để ý xung quanh nha. Nếu thấy ai mặc đồ đen, đội mũ sụp tai rồi trùm kín mít lảng vảng quanh cổng... mẹ phải tránh xa ra ngay nhé. Đừng có đứng lại gần họ ạ."
Mẹ Jeon khựng lại, chân mày khẽ nhíu.
Câu dặn dò kỳ lạ này lập tức gieo vào lòng một người phụ nữ từng trải như bà sự nghi ngờ lớn.
Nếu chỉ đơn thuần là vấp đá ngã dốc như lời anh nói, tại sao anh lại đặc biệt nhấn mạnh về những kẻ lập dị trùm kín mít ngoài cổng?
"Taehyungie... con gặp ai ngoài đó đúng không?"
Bà bước ngược lại giường, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang cố lảng tránh của anh.
"Dạ? Không có... con xem trên tivi thấy người ta bảo dạo này nhiều người lạ thôi mà ạ."
Taehyung lắc đầu lạch bạch, kéo chăn trùm lên nửa mặt, giả vờ ngáp một cái rõ dài.
"Con buồn ngủ rồi, mẹ cũng ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ."
Mẹ Jeon không gặng hỏi thêm để anh nghỉ ngơi, nhưng nụ cười dập tắt ngay khi bà khép cửa phòng ngủ.
Sự nghi ngờ dâng cao, bà không xuống bếp mà bước thẳng về phía căn phòng kỹ thuật nhỏ ở cuối hành lang - nơi đặt hệ thống quản lý an ninh và lưu trữ camera giám sát của toàn bộ biệt thự.
Căn phòng ngập trong ánh sáng xanh mờ từ các màn hình lớn.
Bà ngồi xuống ghế tua lại phân đoạn cam ngoại cảnh lúc hai giờ chiều nay.
Màn hình hiển thị góc quay từ camera độ phân giải cao đặt ngay trên vòm cổng chính.
Trên màn hình, dáng người tóc bạch kim của Taehyung vừa bước ra khỏi cổng được vài mét thì khựng lại.
Bà thấy anh nhìn chằm chằm vào lùm cây đối diện, nơi một gã đàn ông mặc đồ đen đang lén lút chỉ ống kính máy ảnh dài ngoác về phía ngôi nhà.
Tiếp đó là cảnh Taehyung hét lên, dũng cảm lao thẳng về phía gã paparazzi để xua đuổi.
Đoạn băng ghi lại cận cảnh gã đàn ông bỏ chạy, và Taehyung vì cố gắng đuổi theo ngăn cản đã trượt chân, ngã nhào từ trên con dốc sỏi xuống lòng đường.
Nhìn đứa trẻ nhỏ bé của mình bị mài mạnh thân người xuống nền đá thô ráp, nằm im lịm chịu đau vài giây rồi mới lồm cồm bò dậy nhặt ví, nước mắt mẹ Jeon lập tức rơi lã chã.
Bà lấy tay che miệng để không bật ra tiếng khóc nghẹn.
Hóa ra không có cú vấp ngã vô ý nào cả.
Đứa nhỏ này đã liều mình chịu đau đớn, chịu bầm dập tay chân chỉ để đuổi theo cánh săn ảnh, bảo vệ đến cùng sự riêng tư của Jungkook và cái gia đình nhỏ này.
Vậy mà khi trở về nhà, anh vẫn cắn răng chịu rát, trưng ra nụ cười ngây ngô để giấu nhẹm vết thương, một lời oán trách cũng không có.
Mẹ Jeon run run rút điện thoại ra, nhìn vào dãy số của Jeon Jungkook đang hiển thị trên màn hình.
Nghĩ đến lời van nài khẩn thiết của Taehyung lúc nãy, bà lại nghẹn ngào tắt máy.
Bà lau nước mắt, đứng bật dậy bước ra ngoài. Đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng ấy, từ bây giờ, bà sẽ thay con trai mình bảo bọc thật kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co