Truyen3h.Co

【KOOKTAE】Bên trái

21

kill2k4

Căn phòng sách ngập trong bóng tối mờ căm và sự hối hận muộn màng của Jeon Jungkook.

Cậu quỳ bên cạnh góc tủ, nhìn bàn tay quấn băng đã rỉ máu đỏ thẫm của Taehyung mà lòng quặn thắt.

Cậu nín thở, nhẹ nhàng luồn một tay qua gáy, tay còn lại đỡ dưới khoeo chân gầy, cẩn trọng bế xốc anh lên.

Thân hình Taehyung dường như nhẹ bẫng đi so với nửa tháng trước.

Anh khẽ động đậy, chân mày nhíu chặt hơn, hai tay vẫn vô thức ghì chặt chú gấu bông màu hồng vào ngực.

Jungkook cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, từng bước tập tễnh bế anh ra khỏi phòng sách, đi dọc hành lang và đặt anh xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

Cậu kéo chăn đắp lên đến ngực anh, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống khoảng trống bên cạnh.

Jungkook nghiêng người, vòng cánh tay vạm vỡ qua eo Taehyung, kéo sát tấm lưng gầy tựa vào lồng ngực mình.

Cậu gục đầu vào hõm vai anh, những giọt nước mắt bấy lâu dồn nén lúc này mới vỡ òa, tuôn rơi lã chã.

Cậu khóc, nhưng không dám bật ra tiếng động. Toàn thân Jungkook run lên bần bật, cậu vùi mặt vào mái tóc bạch kim vương mùi sữa tắm quen thuộc, cầu xin trong câm lặng:

"Em xin lỗi... Taehyungie, em khốn nạn quá. Bé tỉnh dậy mắng em đi, chỉ cần đừng bỏ rơi em..."

Cả đêm hôm đó, Jungkook không hề chợp mắt.

Cậu cứ ôm khư khư lấy anh, chốc chốc lại cúi xuống hôn nhẹ lên gò má, xót xa nhìn từng vết xước nơi cùi chỏ và bàn tay quấn băng của người yêu.

Năm giờ sáng, khi ánh bình minh đầu tiên rọi qua khe rèm, Jungkook nhẹ nhàng buông Taehyung ra.

Cậu bước ra ban công, rút điện thoại bấm số gọi cho anh quản lý. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng ngái ngủ:

"Alo, Jungkook à? Sao gọi sớm thế? Sáng nay chín giờ có lịch phỏng vấn độc quyền với đài truyền hình đấy nhé."

"Anh hủy lịch trình đi."

Giọng Jungkook khàn đặc, dứt khoát.

"Hả? Em điên à?"

Anh quản lý bật dậy, tông giọng cao vút.

"Lịch phỏng vấn này công ty phải tốn bao nhiêu công sức mới tranh được sau đợt bên Mỹ về! Em không thể đùa kiểu đó được!"

"Em không đùa."

Jungkook siết chặt thanh vịn ban công, mắt nhìn vào phòng ngủ.

"Hủy toàn bộ lịch trình trong ba ngày tới cho em. Kể cả lịch chụp hình báo hay họp báo album mới."

"Jeon Jungkook! Em có biết ban giám đốc sẽ nổi điên lên không? Cổ phiếu công ty vừa mới bình ổn lại-"

"Có đền hợp đồng em cũng chịu."

Jungkook ngắt lời, giọng lạnh tanh nhưng kiên định.

"Nếu công ty ép, em sẽ tự mở họp báo công khai mọi chuyện. Ba ngày tới, em cần ở nhà."

Nói rồi, cậu cúp máy, chặn toàn bộ cuộc gọi đến.

Jungkook quay trở lại phòng khách.

Mẹ Jeon đã dậy từ sớm, bà đang ngồi ở bàn ăn với gương mặt mệt mỏi.

Thấy con trai bước ra, bà quay mặt đi, không thèm nhìn lấy một cái.

Jungkook bước đến, quỳ sụp hai đầu gối xuống sàn nhà trước mặt mẹ, cúi đầu:

"Mẹ... Con xin lỗi. Con đã hủy hết lịch trình ba ngày tới để ở nhà chăm sóc anh ấy."

Mẹ Jeon khựng lại, bà nhìn đỉnh đầu của con trai, thở dài một tiếng đầy cay đắng:

"Con xin lỗi mẹ làm gì? Người con cần quỳ trước mặt là Taehyungie kìa. Thằng bé tỉnh chưa?"

"Dạ chưa, anh ấy vẫn đang ngủ."

Jungkook lí nhí, hai tay đan vào nhau.

"Là con khốn nạn. Con nhìn thấy vết thương của anh ấy rồi... Con không biết phải làm sao để anh ấy bớt đau nữa."

Bà Jeon đứng dậy, bước lại gần vỗ mạnh vào vai cậu:

"Biết mình tồi là còn cứu được. Vào bếp nấu cái gì bổ dưỡng đi, lát thằng bé dậy thì đút cho nó ăn. Đừng có đứng đây chướng mắt mẹ nữa."

"Vâng, con đi làm ngay."

Jungkook vội vã đứng dậy, lau nước mắt rồi đi thẳng vào bếp.

Cậu mở tủ lạnh, lấy những nguyên liệu tươi ngon nhất ra để chuẩn bị nấu một nồi cháo bào ngư.

Đứng trước thớt, nhìn đôi bàn tay mình run rẩy thái từng lát nấm, Jungkook tự hứa với lòng, ba ngày này cậu sẽ dùng tất cả sự chân thành của mình để hàn gắn lại trái tim đã rạn vỡ của chú mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co