Truyen3h.Co

【KOOKTAE】Bên trái

22

kill2k4

Chín giờ sáng, Taehyung tỉnh giấc. Cơn rát buốt từ lòng bàn tay và đầu gối kéo anh về với thực tại.

Anh nhìn quanh, nhận ra mình đã nằm trong phòng ngủ chính tự bao giờ. Chú gấu bông màu hồng vẫn nằm ngoan ngoãn bên cạnh.

Taehyung tự bước xuống vào vệ sinh cá nhân, cảm thấy có chút không khỏe anh quyết định trở lại giường nằm thêm một chút.

Taehyung chống tay định nằm xuống, cửa phòng khẽ đẩy vào.

Jungkook bưng khay cháo bào ngư nóng hổi bước tới, đôi mắt trân châu đỏ rực, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng.

"Taehyungie... Anh tỉnh rồi. Ăn chút cháo nha, em vừa nấu xong."

Jungkook quỳ bên mép giường, giọng run run, múc một thìa cháo đưa đến bên môi anh.

Taehyung khẽ né đầu sang một bên.

Anh nhẹ nhàng đón lấy chiếc thìa từ tay cậu, cố kéo khóe môi lên thành nụ cười gượng gạo, chất giọng ngây ngô hằng ngày giờ đây chỉ còn sự khách sáo:

"Để anh tự xúc ăn được mà. Kookoo đi nghỉ đi, em mới về nước mệt rồi."

Nụ cười ấy như ngàn mũi dao đâm vào ngực Jungkook. Nhìn Taehyung vụng về dùng bàn tay quấn băng rỉ máu để cầm thìa, Jungkook nghẹn thắt cổ họng:

"Taehyungie... Em xin lỗi... Là em sai..."

Taehyung vẫn cúi đầu nhai từng thìa cháo nhạt nhẽo, khẽ lắc đầu.

"Em không sai mà, Kookoo đi làm vất vả, là anh không ngoan thôi."

Ăn xong nửa bát cháo, Taehyung đặt khay xuống. Đúng lúc này, Jungkook nắm lấy đôi bàn tay quấn băng của anh, khẩn thiết:

"Taehyungie, chúng ta đi du lịch nhé? Em đã hủy hết lịch trình ba ngày tới rồi. Em đưa anh đến vùng biển vắng mà anh thích nhất, có được không?"

Taehyung nhìn cậu, khẽ rút tay lại, cúi đầu lảng tránh:

"Thôi... Em bận rộn như thế, đi lại lỡ cánh nhà báo chụp được lại ảnh hưởng đến công ty. Anh ở nhà tự chơi được, không cần đi đâu đâu."

"Anh không muốn đi với em sao?"

Jungkook nghẹn ngào, nước mắt chực trào.

Mẹ Jeon từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấu sự bế tắc của con trai và sự phòng bị đau lòng của Taehyung.

Bà bước đến, dịu dàng ngồi xuống ôm lấy vai Taehyung:

"Taehyungie, đi với nó đi con. Không phải vì nó, mà là vì con đấy. Con ở trong căn nhà này ngột ngạt nửa tháng rồi, ra biển hít thở không khí cho mau lành vết thương. Có mẹ ở đây lo nhà cửa rồi, con đi nhé?"

Nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của mẹ Jeon, Taehyung không nỡ từ chối. Anh im lặng một lát rồi khẽ gật đầu:

" Vâng... Con nghe lời mẹ."

---

Chuyến xe lăn bánh trong im lặng suốt bốn tiếng đồng hồ để đến một bãi biển hoang sơ, vắng vẻ ở phía Nam.

Jungkook đã bao trọn một căn villa sát biển, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời vắng lặng.

Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát.

Taehyung mặc chiếc áo len rộng che đi lớp băng gạc, ôm gấu bông ngồi thẫn thờ trên bờ cát trắng, đôi mắt to tròn nhìn về phía chân trời vô định.

Jungkook bước đến từ phía sau.

Cậu không ngồi xuống bên cạnh, mà bất ngờ tiến lên phía trước mặt anh, quỳ sụp cả hai đầu gối xuống bờ cát thô ráp.

Taehyung giật mình, hoảng hốt đứng bật dậy:

"Jungkook! Em làm cái gì thế? Đứng lên đi!"

"Anh cứ ngồi đó đi, xin anh... Hãy nghe em nói hết đã."

Jungkook giữ chặt lấy hai chân anh, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn người yêu.

Giọng Jungkook nghẹn đặc, từng chữ thốt ra là một giọt máu từ tim:

"Taehyungie... Em là một thằng tồi. Em đã quên mất lý do vì sao mình bắt đầu, quên mất ai là người đã ở bên em những ngày em không có gì trong tay. Em ra ngoài xã hội, bị người ta áp lực, bị danh vọng làm mờ mắt, rồi em mang tất cả những sự tức giận bẩn thỉu đó về trút lên đầu anh..."

Taehyung đứng trân trân, bờ môi run rẩy không nói nên lời.

"Mẹ đã nói cho em biết hết rồi..."

Jungkook bật khóc nức nở, bả vai vạm vỡ run lên bần bật.

"Anh vì em mà đuổi theo paparazzi, vì em mà ngã bầm dập khắp người, máu chảy thâm tím cả chân tay... Vậy mà em vừa về đã nói những lời lẽ đó với anh..."

Jungkook áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào đôi bàn tay quấn băng của anh, khóc rống lên như một đứa trẻ lạc mẹ:

"Em sai rồi... Taehyungie ơi em sai rồi... Em xin lỗi vì đã làm tổn thương ngôi nhà duy nhất của mình. Anh đánh em đi, anh trút giận lên em thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng gượng cười với em như thế nữa..."

Nhìn người đàn ông kiêu hãnh, nam thần tượng vạn người mê của thế giới lúc này đang quỳ mọp dưới chân mình, khóc đến thương tâm, khóc vì hối hận tột cùng, lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng của Taehyung hoàn toàn sụp đổ.

Nỗi uất ức, tủi thân, đau đớn tích tụ suốt nửa tháng qua vỡ òa ra thành tiếng.

Taehyung quỳ sụp xuống cát đối diện cậu.

Hai tay anh nắm chặt lại, vừa khóc nghẹn ngào vừa đấm liên tiếp vào lồng ngực vạm vỡ của Jungkook:

"Em khốn nạn lắm... Jeon Jungkook... Sao em lại đối xử với anh như thế... Hức..."

"Phải, là em khốn nạn, em đáng chết..."

Jungkook không né tránh, để mặc cho anh đấm.

"Anh bỏ công việc... Anh chấp nhận sống trong bóng tối... Anh chịu đựng người ta nói rằng mình chỉ là bạn bè sống chung... Tất cả là vì ai chứ?"

Taehyung gào lên, nước mắt giàn giụa, làn da trắng ngần đỏ ửng lên vì xúc động.

"Anh đau muốn chết đi được... Đầu gối anh đau, tay anh rát... Nhưng anh sợ em lo, anh không dám kêu một câu... Vậy mà em về em mắng anh..."

"Em biết... Em xin lỗi... Taehyungie..."

"Anh không cần tiền của em... Anh không cần những cái kẹp tóc em mua... Anh chỉ cần Kookoo của ngày trước thôi mà... Sao em lại biến thành như thế... Hức..."

Taehyung khóc đến khản cả giọng, sức lực lịm dần, cái đầu bạch kim gục thẳng vào vai cậu.

Jungkook lập tức rướn người, ôm ghì lấy thân hình gầy guộc của anh vào lòng.

Cậu siết chặt đến mức như muốn khảm anh vào da thịt mình, cả hai cùng khóc nức nở giữa bãi biển vắng người.

Tiếng khóc của họ hòa vào tiếng sóng biển, vang vọng cả một góc trời chiều.

"Em hứa với anh, từ nay về sau, nếu em còn làm anh khóc một lần nào nữa, em sẽ từ bỏ tất cả hào quang này."

Jungkook hôn liên tiếp lên mái tóc, lên gò má đẫm lệ của anh, thì thầm trong tiếng nấc.

"Em sẽ bảo vệ anh, không để anh phải chịu bất kỳ một uất ức nào nữa. Anh là mạng sống của em, Taehyungie..."

Taehyung rúc sâu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, hai tay quấn băng vòng qua ôm lấy cổ cậu.

Nút thắt lòng thắt chặt bấy lâu nay cuối cùng đã được tháo gỡ bằng những giọt nước mắt chân thành nhất.

Giữa tiếng sóng biển rì rào, chú mèo nhỏ tổn thương rốt cuộc đã tìm lại được bến đỗ bình yên của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co