Truyen3h.Co

【KOOKTAE】Bên trái

23

kill2k4

Sau buổi chiều khóc cạn nước mắt bên bờ biển, Taehyung thiếp đi vì kiệt sức ngay trong vòng tay Jungkook.

Cậu bế anh trở lại căn biệt thự sát biển, nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường king-size ngập tràn hương hoa sương thoang thoảng.

Suốt đêm đó, Jungkook không rời anh nửa bước.

Cứ cách vài tiếng, cậu lại thức giấc để kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, tỉ mẩn bôi thuốc mỡ làm dịu các vết trầy xước trên đầu gối và thay lớp băng mới ở lòng bàn tay cho anh.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm của vùng biển phía Nam rọi qua khung cửa kính, sưởi ấm căn phòng.

Taehyung khẽ nhấp nháy mắt tỉnh dậy.

Cảm giác rát buốt thấu xương hằng ngày đã giảm đi rõ rệt, thay vào đó là một sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể.

Anh quay sang, bắt gặp Jungkook đang nằm nghiêng bên cạnh, một tay vẫn vòng qua eo giữ chặt lấy anh, đôi mắt chăm chú nhìn anh không chớp.

Gương mặt cậu phờ phạc, râu lún phún mọc dưới cằm nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng.

"Taehyungie... Bé tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không?"

Jungkook lí nhí, rướn người hôn nhẹ lên tróp má của anh.

Taehyung hơi rụt cổ lại, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn trần nhà.

Lần này, anh không gượng cười khách sáo nữa. Anh khẽ động đậy thân người, giọng nói ngây ngô, pha chút hờn dỗi của ngày thường đã quay trở lại:

"Đau chứ! Tại Jungkook ôm anh chặt quá, anh khó thở luôn đây này!"

Nghe thấy tông giọng nũng nịu quen thuộc ấy, hốc mắt Jungkook bỗng chốc nóng ran.

Cậu vội nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng vén chăn lên rồi ngồi dậy:

"Em xin lỗi... Em sợ bé biến mất... Để em bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhé, chân bé còn chưa đứng vững được đâu."

Taehyung nhướng mày nhìn xuống hai ống chân quấn băng, biết mình chẳng thể tự đi lại lúc này nên đành gật đầu, hai tay chủ động giang rộng ra:

"Được rồi, thế bế anh đi."

Jungkook mỉm cười nhẹ nhõm, cẩn thận luồn tay qua eo và khoeo chân, nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng nhất để tránh động vào các vết thương.

Cậu bước vào phòng vệ sinh, đặt anh ngồi vững chãi trên bệ đá lớn cạnh bồn rửa mặt, rồi chu đáo lấy kem đánh răng, xả sẵn nước ấm vào một chiếc cốc nhỏ.

"Nào, ngồi ngoan em lau mặt trước cho."

Jungkook nhúng chiếc khăn bông mềm vào nước ấm, vắt ráo rồi tỉ mẩn lau đi vệt nước mắt đã khô từ đêm qua trên gò má anh, sau đó dịu dàng đỡ lấy cốc nước giúp anh súc miệng.

Taehyung ngoan ngoãn ngồi yên như một chú mèo nhỏ hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.

Khi mọi thứ đã sạch sẽ thoáng mát, anh mới vỗ vỗ vào vai cậu:

"Xong rồi, đói bụng quá đi thôi."

"Để em đi làm đồ ăn sáng cho bé nhé?" Jungkook đỡ anh trở lại giường.

"Anh muốn ăn trứng cuộn!" Taehyung bấu lấy vai áo cậu, ra lệnh.

"Phải cuộn thật đẹp, không được méo mó như hôm trước đâu đấy!"

"Vâng! Em làm ngay, cuộn mười lớp cho bé luôn!"

Jungkook hớt hải chạy tót vào bếp.

Nhìn bóng lưng vạm vỡ nhưng có chút cuống quýt của người yêu, Taehyung ôm lấy gấu bông vào lòng, khẽ mỉm cười.

Nỗi tủi thân vẫn chưa tan biến hoàn toàn, nhưng sự chân thành của cậu đã bắt đầu sưởi ấm trái tim anh.

Mười lăm phút sau, Jungkook bưng một khay đồ ăn thịnh soạn bước vào.

Đĩa trứng cuộn vàng ươm, phía trên còn được tương cà khéo léo vẽ thành hình một chú mèo thắt nơ.

"Tae, bé nếm thử xem."

Jungkook hồi hộp xúc một thìa, thổi phù phù rồi đưa đến bên môi anh.

Taehyung há miệng đón lấy, nhai nhai vài cái rồi gật đầu lạch bạch:

"Ừm... Tạm được. Ngon hơn anh rán một tí xíu."

"Bé thích là được rồi." Jungkook cười ngốc, mắt híp lại.

Cậu cầm lấy một lát táo, vừa đút cho anh vừa hỏi nhỏ.

"Lát nữa nắng lên, em bế Tae ra ban công ngồi ngắm biển nha? Ở đó có ghế lười êm lắm, không chạm vào vết thương của bé đâu."

Taehyung nuốt miếng táo, lắc đầu:

"Không thích ra ban công. Anh thích ra hẳn ngoài sân cơ, anh muốn nghịch cát."

"Nhưng đầu gối anh..." Jungkook lo lắng nhìn xuống lớp băng gạc.

"Em bế anh ra! Rồi lót thảm cho anh ngồi. Anh không để cát dính vào vết thương đâu mà."

Taehyung chu môi, hai tay lại giang rộng đòi bọc trong vòng tay cậu.

"Vâng, chiều ý bé hết."

Jungkook bật cười, một lần nữa nhấc bổng cơ thể bé nhỏ lên.

Taehyung ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cậu, tựa cằm lên bả vai rộng lớn, tận hưởng cảm giác được cưng chiều mà nửa tháng qua anh đã thèm khát đến phát điên.

Ngoài sân biệt thự, Jungkook trải một tấm thảm lông dày ngay dưới bóng râm của cây cọ lớn.

Cậu đặt Taehyung ngồi xuống, còn mình thì quỳ bên cạnh, lấy từ trong túi ra một lọ kem chống nắng.

"Để em bôi kem được không, nắng biển gắt lắm đó."

Jungkook đổ kem ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đều lên khuôn mặt nhỏ nhắn và hai gò má đang ửng hồng của anh.

Taehyung lim dim mắt hưởng thụ, chất giọng ngây ngô lẩm bẩm:

"Kookoo này..."

"Em nghe đây."

"Ba ngày này... em tắt điện thoại thật à? Công ty không tìm em mắng vốn sao?"

Taehyung mở một góc mắt, rụt rè hỏi.

Bàn tay Jungkook khựng lại một nhịp, rồi cậu tiếp tục xoa kem lên cổ anh, giọng nói kiên định:

"Mắng thì chịu thôi. Trên đời này không có việc gì quan trọng bằng anh cả. Em đã bảo với anh quản lý rồi, nếu công ty ép quá, em sẽ giải nghệ, về quê nuôi anh."

Taehyung giật thót, dùng đôi bàn tay quấn băng bạt nhẹ vào vai cậu một cái:

"Nói bậy! Em vất vả lắm mới được làm idol, sao lại nói bỏ là bỏ chứ! Anh không thèm về quê đâu, ở đây có điều hòa mát hơn."

Jungkook bật cười lớn, ôm lấy eo anh kéo sát vào lòng:

"Thế nên em mới phải ngoan ngoãn giữ chặt lấy cái nóc nhà này đây. Không có anh, em làm siêu sao cho ai xem chứ?"

Taehyung bĩu môi, nhưng hai má đã đỏ lựng lên vì thẹn thùng.

Anh gục đầu vào ngực cậu, lầm bầm:

"Biết thế là tốt..."

Buổi chiều ngày thứ hai của kỳ nghỉ, gió biển thổi lồng lộng.

Taehyung ngồi trên thảm, chăm chú dùng những ngón tay không bị thương để thắt lại chiếc nơ vải cho chú gấu bông nhỏ.

Jungkook thì ngồi ngay phía sau, hai chân dang rộng để anh tựa lưng vào ngực mình, tay cậu cầm chiếc lược nhỏ, tỉ mẩn chải lại mái tóc bạch kim bị gió biển làm cho rối xù của anh.

Cảnh tượng bình yên đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi.

Không có tiếng máy ảnh tách tách của paparazzi, không có áp lực từ những bài báo thị phi, cũng không có những lời nói sắc mỏng làm đau lòng nhau.

Ở đây, dưới bầu trời xanh ngắt của vùng biển vắng, siêu sao Jeon Jungkook chỉ là một cậu người yêu nhỏ biết nghe lời, và Kim Taehyung lại trở về làm chú mèo con được bảo bọc trong tủ kính.

"Taehyungie này."

Jungkook khẽ thủ thỉ bên tai anh.

"Về nhà... em sẽ sắp xếp lại công việc. Em sẽ không nhận lịch trình dày đặc nữa. Em muốn có nhiều thời gian ở nhà với bé."

Taehyung dừng tay thắt nơ, khẽ tựa đầu vào vai cậu, giọng trầm xuống:

"Em không cần làm thế đâu. Anh biết em yêu sân khấu mà. Chỉ cần... lần sau em mệt, em nói với anh một tiếng. Đừng có mắng anh là được rồi. Anh sợ lắm..."

Lời nói ngây ngô nhưng chứa đựng nỗi ám ảnh giấu kín của anh khiến tim Jungkook nhói đau.

Cậu siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu anh:

"Em hứa. Sau này nếu em còn dám lớn tiếng với bé, em sẽ tự phạt mình nhịn cơm một tuần."

"Nhịn cơm thì lấy sức đâu mà bế anh chứ?"

Taehyung quay đầu lại, lườm cậu một cái rồi lại bật cười khúc khích, đôi mắt to tròn cong tít lại như vầng trăng khuyết.

Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Những vệt thâm tím trên chân Taehyung đã bắt đầu nhạt màu, và quan trọng hơn, vết thương vô hình trong lòng anh đã được lấp đầy bởi sự nuông chiều và hối lỗi tột cùng của Jungkook.

Khi chiếc xe lăn bánh trở về thành phố, Taehyung đã có thể thoải mái gục đầu lên đùi Jungkook ngủ ngon lành, hai tay nắm chặt lấy ngón tay cậu không rời.

Biển vắng đã giữ lại những giọt nước mắt đau thương, trả lại cho họ một tình yêu thuần khiết và kiên định như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co