3
Tít tít tít... Cạch.
Tiếng khóa cửa thông minh vừa vang lên, Jeon Jungkook còn chưa kịp đặt túi xách xuống kệ, một bóng nhỏ đã lao vút ra từ phòng khách.
"Kookoo! Em về muộn! Anh đợi em lâu ơi là lâu!"
Taehyung chạy huỳnh huỵch tới, không thèm để ý Jungkook còn chưa kịp thay giày, lập tức cúi xuống ôm chặt lấy một bên chân vững chãi của cậu.
Mái tóc bạch kim mềm mại xù lên, anh ngước khuôn mặt trắng trẻo như bánh gạo lên nhìn cậu. Anh cứ thế ôm khư khư chân Jungkook, mè nheo đòi bế bằng được.
Jungkook bật cười bất lực, cúi người nhấc bổng "bé mèo" đang bám chân mình lên.
Cậu thuần thục vòng tay đỡ dưới mông anh, để Taehyung ngồi lọt thỏm trên một bên tay mình, tay còn lại thì xách túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị.
Taehyung như một thói quen liền vòng hai chân qua hông Jungkook, hai tay ôm ghì lấy cổ cậu, rúc cái đầu nhỏ vào hõm cổ lớn hít hà.
"Ngoan nào, để em đóng cửa đã. Anh nặng hơn rồi đấy nhé, ăn vụng bánh kem đúng không?"
Jungkook trêu chọc, dùng mũi cọ cọ vào vành tai anh.
"Không có! Anh không có ăn vụng!"
Taehyung giãy nảy, đanh đá véo tai Jungkook một cái rõ đau.
"Tại Kookoo đi tập lâu quá, anh ở nhà một mình chán chân chán tay nên mới bị gầy đi đấy! Em phải bế anh cả tối để đền bù!"
"Được rồi, bế anh cả tối."
Jungkook cưng nựng hôn lên chiếc má ửng hồng của anh, sải bước bế anh thẳng vào nhà bếp.
Trừ gia đình hai bên ra, không một ai trong giới giải trí hay người hâm mộ ngoài kia biết được siêu sao toàn năng Jeon Jungkook lại lén lút nuôi một "bé mèo" hai mươi lăm tuổi trong căn biệt thự bảo mật nghiêm ngặt này.
Rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng và những tiếng hò reo của hàng vạn khán giả, thế giới của Jungkook thu nhỏ lại vừa bằng một Kim Taehyung.
Jungkook đặt Taehyung ngồi lên chiếc ghế đệm cao ở bàn bếp, còn mình thì bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Cậu mở túi đồ, lấy ra hộp dâu tây tươi mọng và nguyên liệu làm món trứng cuộn mà anh yêu thích.
"Kookoo ơi, anh muốn xem em làm trứng cơ."
Taehyung ngồi trên ghế không yên phận, hai chân đung đưa, chồm người ra phía trước kéo kéo vạt áo ba lỗ của cậu.
"Bé ngồi ngoan nào, dầu mỡ bắn vào người bây giờ."
Jungkook quay lại, gạt nhẹ lọn tóc bạch kim đang xòa trước mắt anh, dịu dàng bảo.
"Không bắn được đâu, Kookoo che cho anh mà."
Taehyung phụng phịu, chu môi lên cãi bướng. Nhưng nói thì nói thế, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi im, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn từng động tác điêu luyện của Jungkook từ việc đập trứng, cắt hành cho đến việc cuộn trứng thành hình trái tim hoàn mỹ.
Bữa tối nhanh chóng hoàn thành.
Jungkook không bày biện ra bàn ăn lớn mà dọn ngay tại bàn bếp để tiện chăm sóc anh.
Cậu gắp một miếng trứng cuộn hình trái tim, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng Taehyung:
"Nào, em bé há miệng ra ăn thử xem có vừa vị không."
Taehyung ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng trứng, nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn. Đôi mắt anh cong tít lại thành hai vầng trăng khuyết:
"Ngon lắm!"
"Ngon thì phải ăn nhiều vào, dạo này em thấy má bé bớt phúng phính rồi đấy."
Jungkook xót xa nhéo nhéo chiếc má mềm của anh. Cậu vừa ăn phần của mình, vừa liên tục gắp thức ăn, đút từng thìa cơm cho anh như chăm trẻ nhỏ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi chén đĩa, bầu không khí trong căn nhà càng trở nên yên bình và ấm áp.
Jungkook đi vào phòng làm việc lấy ra chiếc đàn guitar acoustic cũ, bước lại gần sofa nơi Taehyung đang nằm ườn ôm chú gấu bông màu hồng.
Cậu ngồi xuống thảm sàn ngay cạnh ghế, tựa lưng vào chân sofa, bắt đầu lướt những ngón tay trên dây đàn, bật ra những âm thanh mộc mạc, thong thả của một bản tình ca quen thuộc.
Taehyung nghe tiếng đàn liền dời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, anh trườn người xuống, gối đầu lên đùi Jungkook, hai tay bám lấy thắt lưng cậu.
"Em đàn bài gì thế? Hát cho anh nghe đi."
Taehyung thì thầm, giọng nói đã nhuốm chút vị ngái ngủ, cực kỳ dính người.
Jungkook khẽ cúi đầu nhìn vị hôn phu lớn tuổi của mình, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái vô bờ bến.
Cậu vừa rải những hợp âm êm dịu, vừa cất giọng trầm ấm, khẽ hát theo nhịp điệu thong thả:
"Hãy lắng nghe những âm thanh trong trái tim này... Nó đang vô thức gọi tên em..."
Taehyung nghe giọng hát của cậu thì thích thú vô cùng, nhắm mắt tận hưởng một cách đầy thỏa mãn.
Anh dụi dụi mặt vào đùi cậu, lẩm bẩm hát theo một hai câu không rõ chữ, rồi cứ thế bình yên chìm dần vào giấc ngủ dưới tiếng đàn của người thương.
Khung cảnh ngọt ngào, mộc mạc ấy cứ thế tiếp diễn sau cánh cửa bảo mật, tách biệt hoàn toàn với những xô bồ, áp lực của thế giới siêu sao ngoài kia.
Chỉ cần ở bên Jungkook, Taehyung mãi mãi là chú mèo nhỏ được nuông chiều, không cần phải trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co