4
Tia nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, rọi lên chiếc giường lớn.
Chín giờ sáng.
Jungkook đã tỉnh dậy từ sớm, tập xong một bài thể dục ngắn và chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Cậu bước lại gần giường, nhìn Taehyung vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ nướng, hai má phúng phính chôn sâu vào gối.
"Bé ơi, dậy ăn sáng thôi nào. Muộn rồi."
Jungkook ngồi ghé bên mép giường, khẽ lay lay bả vai anh.
Taehyung lười biếng cựa quậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Anh không những không dậy mà còn kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ mè nheo:
"Không dậy đâu... Anh buồn ngủ lắm..."
"Ngoan nào, em làm trứng cuộn trái tim rồi này. Dậy ăn rồi em ôm một chút."
Jungkook bật cười, kéo góc chăn ra, cúi xuống hôn chóc vào chiếc mũi đang nhăn lại đầy hờn dỗi của anh.
Nghe thấy thế, Taehyung mới chịu hé mắt.
Anh bật dậy, giang thẳng hai tay về phía cậu, chu môi làm nũng:
"Bế anh! Không bế là anh không ăn đâu."
Jungkook ôm trọn lấy anh vào lòng, để anh ngồi lọt thỏm trên đùi mình.
Taehyung tựa cằm lên vai cậu, hai tay ôm siết lấy cổ, hai chân vòng qua hông cậu dính chặt như một chú gấu túi.
"Jungkook..."
"Em đây."
"Hôm nay không đi làm có được không? Ở nhà với anh đi mà..."
Taehyung dụi dụi đầu vào cổ cậu, giọng lí nhí phụng phịu.
"Mới sáng ra đã đòi đi rồi, anh ghét công ty của em thế không biết."
Jungkook xoa xoa tấm lưng gầy của anh, thở dài cưng chiều:
"Mười giờ em phải có mặt ở công ty để họp báo cáo đợt comeback rồi. Ở nhà ngoan xem phim, chiều em về sớm với bé nhé?"
"Không muốn!"
Taehyung lập tức đanh đá xù lông, anh đẩy vai cậu ra.
"Lúc nào cũng chiều về sớm, xong toàn ba giờ sáng mới mò mặt về! Em là đồ nói dối!"
"Em hứa hôm nay sẽ về trước giờ cơm tối mà."
Jungkook bật cười trước sự vô lý đáng yêu của anh, cậu giữ lấy gáy anh, đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán mịn màng.
"Ngoan, em thương bé nhất. Bé không thương em đi làm vất vả sao?"
Taehyung nhìn cặp mắt trân châu to tròn đầy vẻ cưng nựng, dỗ dành của Jungkook thì lập tức mềm lòng.
Anh xị mặt xuống, lầm bầm:
"Thương chứ... Tại em cứ bỏ anh ở nhà một mình..."
"Em biết rồi. Thế giờ có chịu đi đánh răng chưa?"
"Kookoo bế anh đi."
Taehyung đôi khi mới gọi cái tên thân mật này khi muốn đòi hỏi tối đa sự chiều chuộng.
"Được, bế bé đi."
Jungkook đứng dậy bế thốc anh vào phòng vệ sinh.
Suốt cả buổi sáng, cậu kiên nhẫn dỗ dành, đút từng thìa trứng cuộn cho anh ăn, rồi lại ôm hôn hôn hít hít một hồi trên sofa phòng khách đến gần mười giờ kém mới chịu buông ra để chuẩn bị rời nhà.
Đứng trước cửa, Jungkook chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, quay sang nhìn Taehyung đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa nhìn mình với chiếc nơ hồng cài lệch trên tóc bạch kim.
"Em đi nhé. Bé ở nhà nhớ phải cẩn thận, không được ăn vụng kem đâu đấy."
Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái rõ kêu.
"Biết rồi! Em đi nhanh rồi về với anh đấy!"
Taehyung phụng phịu, vẫy vẫy tay.
Cửa đóng lại.
Jungkook bước ra xe với nụ cười không thể giấu giếm trên môi.
Sự yêu chiều vô điều kiện này, cậu chỉ dành riêng cho một mình em bé hai mươi lăm tuổi ở nhà mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co