13
—
—
—
Bữa tiệc liên hoan khá ồn ào, người trong phòng nói chuyện không ngừng, nhưng hắn lại chỉ muốn nhắn tin với mèo nhỏ của hắn chứ không thích mấy nơi ồn ào phô trương.
Hắn vừa định nhắn trêu chọc em tiếp thì thấy trong nhóm bạn gọi mình, để tránh phải trả lời những câu hỏi không ý tứ thì Jungkook khéo léo từ chối, rồi liền đi ra khu vực bên ngoài cho yên tĩnh hơn.
Vừa bước ra khỏi sảnh, hắn còn đang cúi nhìn điện thoại thì bỗng khựng lại. Trong bụi cây gần đó có tiếng động, không lớn, nhưng rất lạ.
Jungkook nheo mắt, nhận ra giữa khu vườn tối, có một bóng người đang cúi thấp, loay hoay với thứ gì đó, trông cực kỳ khả nghi.
"Ai đó?"
Người kia giật mình và khi quay lại, Jungkook sững người.
"Là cô?"
Là bà Lee.
Bà ta nhìn thấy Jungkook thì sắc mặt thay đổi.
"Cậu..."
Jungkook nhìn thứ trong tay bà, nhíu mày.
"Bà đang làm gì ở đây?"
Bà Lee im lặng.
Rồi bật cười kỳ lạ.
"Tất cả là tại nó"
Jungkook cau mày.
"Ai?"
"Yoongi"
Giọng bà ta trở nên đầy tức giận.
"Nó khiến tao mất tất cả"
Jungkook lập tức hiểu ra có chuyện không ổn.
"Bà định làm gì?"
Bà ta không trả lời nhưng thái độ đó đã đủ để hắn biết, bà ta không có ý định tốt. Với việc người anh thân thiết bị đe doạ thì Jungkook không thể để bà ta làm hại đến những người cậu quý.
"Bà dừng lại đi"
"Mày tránh ra"
"Bà sẽ hối hận sớm thôi, tôi không cho phép bà làm hại người thân thiết của tôi."
Bà Lee nhìn hắn, ánh mắt mất bình tĩnh.
"Cả mày cũng muốn ngăn tao?"
Trong khoảnh khắc đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bà ta lao lên, giữ lấy hắn. Jungkook chỉ kịp phản ứng theo bản năng để ngăn bà ta lại. Một cuộc giằng co xảy ra, trong khi hắn đang cố khuyên bà ta thì một nhát dao đã hạ xuống.
Phập.
Hắn ngước xuống đã thấy máu chảy ra từ bụng, còn bà ta đã chuẩn bị chạy thoát. May mắn tiếng động lúc nãy đã khiến bảo vệ chú ý. Chưa chạy bao xa bà Lee đã bị bắt lại.
Còn về phần hắn, mắt hắn bắt đầu dại đi, cơn đau nhói khiến hắn chẳng còn sức kêu cứu. Chỉ kịp với tay lấy điện thoại, bật đoạn chat của hắn với Taehyung lên, ngón tay hơi run, khó khăn bấm gửi em một tin.
Hắn biết điều hắn làm là ngu ngốc. Chẳng ai sắp chết lại đi nhắn ngủ ngon thay vì cầu cứu. Chỉ là em đẹp lắm, nếu để giọt lệ nào rơi trên má em, hắn sợ bản thân sẽ càng đau lòng.
Đến tận giây phút cuối, Jungkook cũng chỉ mong em thương của hắn sống trọn một đời bình an. Dù rằng cả hai vẫn chưa thật sự rõ ràng với nhau nhưng hắn chẳng quan tâm, cả đời Jungkook chỉ thương một mình Taehyung. Vì thế hắn càng mong em đừng dính dáng đến những vụ này.
Suy nghĩ miên man thì mắt hắn cũng nhắm nghiền, mọi thứ tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co