14
—
Từ lúc Jungkook biến mất khỏi điện thoại, Taehyung đã thấy không ổn.
Em gọi.
Không ai nghe.
Nhắn tin.
Không ai trả lời.
Ban đầu em còn tự trấn an, có thể hắn đang bận, có thể điện thoại hết pin. Nhưng càng chờ lâu, cảm giác bất an càng lớn. Đến khi điện thoại rung lên, Taehyung gần như lập tức bấm vào thông báo.
Cả người em cứng lại, điện thoại trượt khỏi tay. Taehyung chỉ kịp đứng dậy nhưng chân như mất hết sức. Em ngã xuống ghế, tay siết chặt lấy áo mình.
"Không..."
Suốt quãng đường đến bệnh viện, Taehyung gần như không nói gì. Chỉ ngồi sau xe khóc. Em lau bao nhiêu lần cũng không hết. Yoongi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em cúi đầu, cả người run lên thì chỉ thở dài. Anh hiểu Jungkook đối với Taehyung là gì, chỉ là hai đứa nhỏ này cứ kéo dài mãi. Không chịu bên nhau để rồi đến lúc có chuyện mới biết sợ mất nhau đến mức nào.
Khi đến bệnh viện, Taehyung chạy gần như ngay lập tức kiếm phòng mà Jungkook đang ở. Vừa thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng của hắn, em đã vội hỏi.
"Cậu ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ nhìn em.
"Cái cậu tên Jungkook gì á hả? Bệnh nhân bị thương, nhưng may mắn không quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi, theo dõi thêm, khi hồi sức sẽ tỉnh."
Nghe vậy, đôi chân căng cứng từ nãy của em mới mềm xuống. Taehyung ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh. Lần này nước mắt lại rơi nhưng là vì nhẹ nhõm.
—
Đến khi được vào trong rồi mà Jungkook vẫn chưa tỉnh. Em ngồi cạnh giường nhìn gương mặt quen thuộc kia. Bình thường hắn lúc nào cũng cười, lúc nào cũng chọc em, lúc nào cũng khiến em tức nhưng bây giờ lại yên lặng đến đáng sợ.
Taehyung cúi đầu.
"Jungkook..."
Không có phản ứng.
"Tao xin lỗi"
Giọng em nhỏ dần.
"Tao lúc nào cũng bướng"
"Tao cứ làm mày phải chạy theo"
Nước mắt rơi xuống tay.
"Tao còn...còn làm như không cần mày"
Cả đêm hôm đó Taehyung ngồi bên cạnh, em nói hết những điều trước giờ không dám nói. Cho đến khi mệt quá, em gục xuống bên giường.
Không biết qua bao lâu, một cảm giác ấm áp chạm lên tóc. Taehyung giật mình tỉnh lại, mắt còn mờ vì vừa khóc quá lâu.
Em ngẩng đầu thì thấy Jungkook đang nhìn em. Ánh mắt vẫn còn hơi yếu nhưng hắn đang cười.
Taehyung sững người.
"Jungkook..."
Em lập tức đứng bật dậy.
"Đợi tao gọi bác sĩ"
Nhưng tay hắn giữ lấy tay em.
"Không cần vội"
"Im đi"
Taehyung vừa khóc vừa tức.
"Mày làm tao sợ chết đi được"
Jungkook nhìn em rồi cười nhẹ.
"Xin lỗi mà, đừng giận"
Bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra. Sau một lúc, ông nói mọi thứ ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm. Lúc này Taehyung mới dám thở phào.
Không lâu sau đó Yoongi vào, nghe Jungkook kể lại mọi chuyện, anh im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ thở dài.
"Thằng nhóc này"
Jungkook cười.
"Anh định mắng em à?"
"Không mắng"
Yoongi nhìn hắn.
"Chỉ thấy...sao mà ngu dữ vậy, chuyện anh để anh mày lo, nhúng tay vào làm gì. Nhưng mà....cũng cảm ơn thằng nhóc nhà mày cứu anh một mạng, sau ra viện rồi muốn ăn gì bảo tao, tao kêu thằng Namjoon mua cho."
Jungkook khựng lại, chả bao giờ ông anh này chịu nói lời sến súa, thế mà nay lại 'ngọt ngào' đến kì lạ.
Một lát sau, Yoongi nhìn hai người, thấy Jungkook vẫn đang nắm tay Taehyung. Còn Taehyung thì mắt đỏ nhưng không chịu rời đi. Anh chỉ lắc đầu, đành để lại không gian riêng tư cho tụi nhỏ vậy.
"Anh về trước, mai lại vào thăm"
—
Đêm đó.
Taehyung nhất quyết không chịu về. Jungkook nhìn em.
"Em về ngủ đi"
"Không"
"Taehyung!"
"Tao ở đây"
Jungkook bất lực.
"Vậy lên đây nằm"
Em nhìn chiếc giường bệnh nhỏ xíu, một mình hắn nằm đã thấy chật, huống hồ gì là hai người cùng nằm.
"Chật lắm"
"Thì nằm nép"
"Không"
Taehyung chỉ sang ghế đối diện.
"Tao ngủ kia"
Jungkook nhìn theo.
"Ngồi đó cả đêm?"
"Ừ"
Hắn biết không nói nổi em nên đành chiều lòng mà cho em ngồi ngắm gương mặt đẹp trai này ngủ vậy. Nhưng em sợ ma mà, nửa đêm Taehyung lại lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bệnh viện tối, hành lang yên tĩnh. Chỉ đành rón rén lại xin ngủ chung, em nhỏ giọng.
"Jungkook"
"Hửm?"
"...Cho tao nằm chung đi"
"Không phải lúc nãy chê chật à?"
"...Tao đổi ý"
Jungkook bật cười.
"Nhát ma à?"
"Không"
"Xạo"
"Im"
Cuối cùng hắn vẫn dịch vào trong cho Taehyung nằm cạnh. Hai người im lặng một lúc lâu rồi em lại thì thầm.
"Jungkook"
"Ơi?"
"Tao cho mày làm bạn trai tao đó"
Câu nói rơi xuống rất nhẹ nhưng đủ để khiến Jungkook im lặng, hắn nhìn em.
"Em không muốn dây dưa nữa à?"
Taehyung mím môi.
"Không"
"Không muốn làm bạn thân nữa?"
"Không muốn"
Em quay sang nhìn hắn.
"Làm bạn thân chán rồi"
Jungkook không nói, Taehyung xấu hổ thì thầm tiếp.
"Em sợ mất anh"
Chỉ một câu nói mà khiến mọi sự phòng bị của Jungkook biến mất, hắn đưa tay ôm em vào lòng.
"Ngốc"
Taehyung không phản kháng như mọi lần, chỉ im lặng vùi mặt vào ngực hắn.
"Ngủ đi"
"Anh không chúc tao ngủ ngon"
"Nãy vừa xưng anh em cơ mà"
"Không thích nữa"
"Nói em yêu anh đi rồi hát chúc ngủ ngon luôn"
"..."
"Thế anh ngủ nhá?"
"Em yêu anh"
"Chúc ngủ ngon cục cưng, giờ thì ngủ thôi"
"Ủa sao không hát? Anh lừa tao"
"Mai anh hát cho nghe, giờ anh mệt lắm" Còn hôn chóc một cái như dỗ dành.
"Anh là thằng tao ghét nhất"
"Em là đứa anh thương nhất"
____________________
hai ảnh chưa đến với nhau thì dễ gì tui cho anh cún tèo, ảnh phải sống để iu em miu chớ!!!!
Nói chứ chap này tui viết lại vì tui hog chịu nỗi cảnh cún chếc xog bỏ miu lại, chứ ban đầu là chap này cún gặp ông bà r miu húi hận😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co