Truyen3h.Co

[KookTae - EABO] Wifey

Chap 1

RinyToru

Căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn ít khi nào được yên tĩnh khi chủ nhân của nó rảnh rỗi. Sàn gỗ cao cấp vương vãi quần áo, chiếc sơ mi mỏng tang bị xé toạc gần như rách làm hai. Trên giường, có hai cơ thể đang quấn quýt lần nhau. Omega xinh đẹp ngoan ngoãn ưỡn cong mông về phía sau cho alpha hưởng dụng.

Không khí ái muội đột ngột bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại.

Taehyung cáu bẳn dừng cuộc vui. Anh nhấc máy, văng ngay một câu tục mà không cần biết đầu dây bên kia là ai.

"Địt mẹ gọi đéo gì lắm vậy?"

"Đại ca!" Tiếng đàn em hoảng loạn. "Có chuyện rồi!"

"Nói." Anh mệt mỏi ngã đầu vào lòng omega, để người kia bóp trán cho mình.

"Bọn ở sòng báo có đứa gây rối, còn dẫn theo nhiều người nữa."

"Có thế thôi mà cũng phải gọi tao à?"

"Chúng nó bảo thằng kia chửi mình chơi gian, đòi đập sòng. Vấn đề là trong đám đàn em của nó có người của lão đại, mấy đứa ở sòng không dám làm căng."

Taehyung vuốt mặt thở dài. Anh đẩy omega ra, đi đến trước tủ đồ lấy ra một bộ quần áo mới. Vừa mặc, anh vừa gắt vào điện thoại đang kẹp bên vai.

"Tao đến mà chuyện vớ vẩn thì chúng mày cứ liệu."

Đem theo tất cả sự khó chịu, anh rút một cây gậy kim loại từ tay đàn em rồi lên xe phóng thẳng đến sòng bạc. Hay thật, vừa làm xong một vụ mất mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, chưa kịp hưởng thụ lại có thằng đến phá. Anh không đập được nó thì không làm đại ca nữa.

Vừa vào tới sảnh, chào mừng anh là hai chiếc bàn poker đang bay đến. Taehyung nhanh chân né kịp, bản thân thì không sao chứ chắc chắn hai cái bàn kia không dùng được nữa rồi.

Mà không chỉ hai cái bàn, một đống thứ trong sòng cũng được thằng ôn con nào đó tạo điều kiện để thay mới.

Cả một sòng bạc rộng lớn tan hoang không có nổi một khách chơi, thay đó lại đông vui náo nhiệt vì một đám người đang đập phá theo lệnh.

Taehyung lia mắt một vòng quanh sảnh, nhanh chóng tìm được "người của lão đại" mà đàn em mình nhắc đến. Là Hansung, vệ sĩ thân cận của cha nuôi anh. Hắn đang đứng giữa đám đông, lóng ngóng tay chân không biết là đang ngăn cản hay đang cổ vũ.

"Thằng chó này." Anh xông thẳng đến trước mặt hắn, xách cổ áo hắn như xách gà. "Mày phản à?"

"Em không có. Em ở đây theo lệnh lão đại."

"Lão đại sai mày đến phá tao?"

"Không, lão đại giao cho em tháp tùng quả kia." Hắn chỉ về phía người đang hất đổ bàn roulette. "Tên Jungkook, còn lại phải bảo mật."

Theo hướng tay Hansung chỉ, Taehyung nhìn thấy một tên nhóc với gương mặt trắng trẻo búng ra sữa, cùng với một cơ thể trái ngược hoàn toàn. Xăm trổ và bấm khuyên thế đéo nào mà lại hợp với cái mặt baby thế kia cơ chứ?

"Vãi cặc, lão già hồi xuân à? Đéo mẹ gì còn trẻ hơn cả tao." Anh thả Hansung xuống.

"Không phải như anh nghĩ đâu. Mà quan trọng là, lão đại nói các anh dạy dỗ như thế nào cũng được."

"Thật?"

"Thật. Không phế là được."

"Yên tâm. Tao vả nó rụng răng đảm bảo vẫn bú vô tư."

"Đã bảo là không phải người tình của lão đại mà."

"Biết đéo đâu được. Sáu thằng con có thằng nào từng được tháp tùng đâu."

Dứt lời, Taehyung cởi áo khoác vứt xuống sàn. Anh bước tới trước mặt cậu, một cước đá thẳng vào bụng khiến cậu loạng choạng ngã ra sau. Động tĩnh quá lớn khiến tất cả các hoạt động đang diễn ra xung quanh phải dừng lại. Jungkook dựa vào cột đá, khom người phun ra một ngụm máu. Cậu ngẩng lên tìm kiếm kẻ vừa ra tay, cũng chẳng khó vì dám đối diện với cậu lúc này có mỗi anh.

"Thưa cậu." Hansung chạy đến nói nhỏ với Jungkook. "Cậu chọc điên người này thì lão đại cũng không cứu nổi cậu đâu."

"Làm chó gì mà phải sợ? Ở cái đất này còn có thằng nào qua được ông già tao à?"

"Lão đại rất tin tưởng anh ta, hơn nữa còn rất yêu th-"

Không thèm nghe hắn nói hết câu, cậu bật người đứng dậy. Jungkook ung dung tiến đến trước mặt anh, cợt nhả vỗ vai trêu ghẹo.

"Ái chà, đâu ra con vợ bén thế nhờ? Của riêng của ông già à?"

Hansung thầm thắp nhang cầu nguyện trong lòng.

"Mày thử sủa lại xem." Giọng anh khàn hơn hẳn bình thường, hẳn là đang cố kìm nén.

"Con vợ này láo nhở, biết bố mày là ai không?" Nói xong, cậu liếc qua cơ thể anh một vòng, tầm mắt ngang nhiên dừng lại ở mông. "Mẩy như này nhún thì nghe vang phải biết." Cậu vừa nói vừa vỗ hai bàn tay vào nhau một cách bỉ ổi.

Jungkook nhìn mặt anh đen kịt lại thì càng thích thú, chuẩn bị bồi thêm mấy câu đùa nữa. Vừa há miệng, hơi chưa kịp hắt ra đã bị gió từ đâu ép ngược trở lại.

Taehyung giáng một cú đấm vào mặt khiến cậu ngã lăn ra xa tận mấy mét.

Còn chưa kịp định hình, cổ áo cậu đã bị anh túm lấy. Từng cú từng cú nện thẳng vào mặt cậu không chút lưu tình. Vị máu mặn đắng ngập trong miệng, tràn lên cả mũi khiến cậu nghẹt thở. Da thịt bị toác ra từng chút một cùng với cảm giác những chiếc xương hoàn hảo đang bị dịch chuyển khỏi vị trí khiến cậu đau đớn đến mất cả nhận thức. Nhưng tiếc là cậu không thể ngất hẳn được vì liên tục bị anh đấm vào mặt.

"Sao không mở mồm ra sủa nữa đi thằng chó?"

Đàn em của cậu thấy đại ca bị đánh toan chạy đến cản thì bị người của anh chặn lại. Đám nhãi cậu mang theo đương nhiên không thể đấu lại được, chẳng qua phải nể mặt Hansung nên mới để chúng đập phá lâu như thế thôi.

"Taehyung." Một giọng nói trầm khàn vang lên. "Đủ rồi."

Cú đấm giang dở phải dừng lại giữa không trung. Taehyung ngước lên nhìn người đàn ông với mái tóc bạc trắng vừa cất tiếng. Dù không muốn nhưng anh không thể làm trái lệnh người này.

"Cha kiếm được quả này đâu ra đấy?" Anh đứng dậy khỏi Jungkook đã bất tỉnh. "Không có tí phép tắc nào."

"Ta sẽ giải thích sau."

Ông phất tay ra lệnh cho thuộc hạ khiêng cậu đi theo mình, Taehyung cũng được gọi theo sau. Ba người đi đến một căn biệt thự cổ gần rìa thành phố. Đây là nơi ở của lão đại, cũng là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của băng đảng.

Trong phòng họp đã có năm người anh trai của Taehyung đang đợi sẵn. Anh vừa thấy họ thì ngay lập tức tay bắt mặt mừng. Dù không cùng máu mủ nhưng quan hệ của sáu anh em vô cùng thân thiết. Họ đều là con nuôi của lão đại và nắm giữ các vị trí quan trọng trong băng.

Để nói về lão đại, ông chính là người đã thay da đổi thịt cho thành phố X.

Cách đây hơn 10 năm, ông từng là đại ca trong một băng đảng lớn, nhưng vì bị gán tội phản bội nên phải chạy trốn đến đây. Lúc bấy giờ, X vẫn chỉ là một mảnh đất nghèo khó và hỗn loạn. Vốn là giao điểm của nhiều băng nhóm, nơi này lúc nào cũng chìm trong các cuộc thanh toán đẫm máu. Ông đã từng bước phát triển nơi này, đồng thời thành lập Bangtan, băng đảng đứng sau bảo vệ sự an toàn cho thành phố. Trong khoảng thời gian đó, lão đại đã nhận nuôi sáu người con trai. Chúng đều là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, và sau này trở thành những cánh tay đắc lực của ông.

Trong băng, Jin và Namjoon phụ trách giao thương ở cảng, Yoongi và Jimin quản lý việc buôn bán trong thành phố. Khi thành phố ngày càng trở nên phát triển, nơi này bắt đầu xuất hiện các loại hình kinh doanh dịch vụ. Công việc bảo kê khu khách sạn và sòng bạc sau này được giao người em út, Kim Taehyung. Ngoài ra còn có vũ trường và quán hát, thuộc sự giám sát của Hoseok.

Sáu anh em cúi đầu chào cha nuôi, đợi ông an toạ rồi mới ngồi xuống ghế của mình. Lão đại sai người hất một cốc nước vào mặt Jungkook cho cậu tỉnh. Vừa mở mắt đã bị ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng vào mặt, ngay sau đó là từng dây thần kinh cảm giác kêu gào đau đớn, cậu chẳng màng trong phòng đang có những ai mà lặn lộn dưới đất la hét.

Lão đại lại phải sai người tới dựng cậu dậy. Ông đẩy cậu đứng ra trước mặt sáu người con nuôi.

"Đây là Jungkook, con trai ta." Lão đại giới thiệu cái đầu heo sưng vù với mọi người.

"Ba nhận nuôi đứa này hồi nào sao con không biết vậy?" Yoongi hỏi.

"Không phải con nuôi, nó là con ruột."

"Hả?" Jimin chọc chọc lỗ tai, tỏ ý là nghe không rõ.

"Trước khi bị truy sát ta đã kịp đưa hai mẹ con nó ra nước ngoài sống. Giờ nó lớn rồi nên cho nó về đây học hỏi, sau này còn tiếp quản công việc của ta nữa."

"Ba cứ đưa tụi con là được mà." Jin nói.

"Ta biết là khó chấp nhận, nhưng dù sao cũng là con ruột ta. Hơn nữa..." Ông chống bàn đứng dậy, hít một hơi thật sâu. "Có đứa nào trong số tụi bây muốn lên đây ngồi đâu. Lúc nào cũng đòi lên cả sáu, mỗi lần ra quyết định đợi tụi bây họp với nhau xong thì cái băng này sập luôn rồi."

Lão đại mắng xong thì uống nước ừng ực. Ông cũng khổ tâm lắm chứ, đứa nào đứa nấy đều không chịu đứng cao hơn các anh em khác một bậc. Giờ ông đưa con ruột về đây cũng chẳng biết có giải quyết được vấn đề không nữa. Nhìn sang sáu đứa con nuôi đang không quay mặt đi né tránh vấn đề thì cũng đang giả vờ kho khan, ông chỉ biết thở dài bất lực.

"Thôi bỏ đi, cứ coi như nó là đứa mới vào học việc. Ta nhờ các con chỉ dạy thêm cho em nó."

"Rõ." Sáu người cúi đầu nhận lệnh.

"Đặc biệt là con, Taehyung."

"Con á? Tại sao?" Anh nhìn cậu, thái độ ghét bỏ không thèm che giấu.

"Thằng bé có vẻ sợ con rồi đấy. Nó không nghe lời thì cứ cho một trận, không phải nể ta đâu."

"Bố!" Jungkook quay đầu nhìn ba mình, không ngờ ông lại đẩy mình cho người khác như vậy.

"Đừng có nhìn ta. Từ giờ đi theo anh Taehyung đi. Có gì không biết thì hỏi anh, đừng có hở ra là đi quậy phá. Ta có tuổi rồi, không giải quyết mãi được cho con đâu."

Lão đại rời khỏi phòng, năm người còn lại lần lượt tới vỗ vai an ủi anh rồi cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook đối diện nhau. Cậu nhìn trái nhìn phải một hồi, xác định đến một đàn em bố cũng không để lại cho mình, đành phải xuống nước lấy lòng người kia.

"Taehyungie hyung." Cậu quỳ một gối trước mặt anh, cầm lấy tay anh xoa xoa. "Thằng em còn trẻ người non dạ, ban nãy hành động thiếu suy nghĩ. Anh là người lớn, bỏ qua cho thằng em lần này được không? Sau này còn phải nhờ anh chỉ bảo thêm nhiều."

"Mày đập nát cái sòng của tao xong giờ xin lỗi là xong à? Có biết thiệt hại bao nhiêu tiền của tao không?" Anh giật phắt tay lại.

"Em sẽ đền đủ mà."

"Có tiền à?"

Đương nhiên là không. Cậu đào đâu ra số tiền lớn như thế. Cái sòng bạc đó là nơi lui tới thường xuyên của đám lắm tiền nhiều của, không phải một nơi đánh bạc hạng xoàng mà đập xong bảo đền là đền được ngay.

Nhận thấy sự lúng túng trên mặt cậu, Taehyung cũng chỉ biết nhếch môi cười mà bỏ qua. Hẳn lão đại đã chuyển đủ tiền cho anh rồi, cũng không cần phải làm khó cậu thêm nữa.

Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng, Jungkook thấy vậy liền vội đuổi theo. Ra khỏi cửa chính, anh vẫy tay ra hiệu cậu mau lên xe.

"Hyung, mình đi đâu vậy?"

"Có chỗ ở chưa?"

"Rồi ạ, em ở với-"

Chưa kịp dứt cậu, vali của cậu bị người làm kéo ra khỏi cửa, trao tận tay cậu không sót thứ gì.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy bố mình đang đứng ở cửa, vẫy tay tiễn biệt không chút lưu luyến.

Jungkook quay đầu lại nhìn anh, mũi sụt sịt như chuẩn bị khóc.

"Lên xe đi, tao sẽ sắp xếp."

Trên đường đi, Jungkook bị anh hỏi qua một lượt.

"Biết làm sổ sách, kinh doanh buôn bán gì không?"

"Dạ em biết sơ sơ."

"Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không. Biết sơ sơ là cái đéo gì?"

"D-dạ, ở nước người em có học quản trị kinh doanh, nhưng thực hành thì chưa làm bao giờ."

"Ở đây có thằng đéo nào từng học cái đấy đâu. Thế biết làm gì ngoài gây sự đánh nhau không?"

"Em biết hát, với nhảy nữa." Cậu tự tin khoe những kỹ năng được tích lũy sau những ngày tháng ăn chơi sáng tối ở bar.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp dù phía trước chẳng có vật cản nào. Jungkook suýt bị đập mặt về phía trước, tim đập như trống trận.

"Mày muốn vào quán hát làm tay vịn à?" Anh quay sang gắt.

"Dạ? Không ạ. Em đâu có ý đó."

"Thế nói với tao mày biết hát biết nhảy làm cái đéo gì?"

"Th-thì tại anh hỏi em có biết làm gì không..."

Bằng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, Taehyung biến cơn điên tiết đang dâng trào thành nỗi bất lực qua một tiếng thở dài. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, tiến thẳng tới khách sạn lớn nhất thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co