Chap 2
"S-sao anh lại đưa em tới đây?"
Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cậu cánh cổng khách sạn to vật vã. Jungkook lấy hai tay che trước ngực tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng mắt thì cứ tớn lên nhìn anh không rời.
Mặc kệ cậu ở đó diễn tuồng, anh bước vào trước. Jungkook thấy mấy tên đàn em của anh cứ nhìn mình như thằng điên thì bắt đầu thấy xấu hổ, lủi thủi chạy theo anh.
Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất.
"Đây là Paradise, lớn nhất trong chuỗi khách sạn của thành phố. Tao sống ở tầng trên cùng."
Jungkook trầm trồ ngắm nhìn thành phố qua lớp kính trong suốt của thang máy. Nơi này ban ngày đã đẹp như này hẳn ban đêm sẽ còn lộng lẫy hơn rất nhiều. Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra một cách trơn tru, anh bước trên hành lang trải thảm đỏ đến căn phòng ở vị trí cuối cùng.
"Những căn còn lại để ai ở vậy ạ?"
"Một số dành cho đàn em thân cận, còn lại để tiếp khách." Anh chỉ vào căn ngay sát phòng mình. "Mày sẽ ở đó, nhưng trước hết đi theo tao đã."
Taehyung quẹt thẻ mở cửa. Vừa vào trong, một bóng hình mềm mại lập tức lao đến nhảy thẳng vào lòng anh. Taehyung đỡ lấy người kia, chẳng thèm ngạc nhiên khi tay mình đang chạm trực tiếp lên mông trần của omega.
"Em chưa về à?"
"Anh đã nói là sẽ ở với em cả ngày mà." Cậu ta bĩu môi, nũng nịu dán sát cơ thể vào lòng anh.
"Anh có việc rồi. Anh sẽ bù cho em sau, được chứ?"
Omega trưng ra vẻ mặt tủi thân, nhảy xuống khỏi tay anh. Người của anh đưa quần áo cho cậu ta, hộ tống cậu ta rời đi một cách chu toàn.
Khi đi ngang Jungkook đang hoá đá ở ngưỡng cửa, omega lả lơi liếc mắt đưa tình với cậu một cái.
Mùi hương ngọt ngào chẳng thèm che giấu khiến cậu phải lưu luyến nhìn theo mãi, đến khi bóng người ta khuất hẳn rồi vẫn chưa tỉnh mộng.
"Ngắm xong chưa?"
Taehyung lên tiếng kéo cậu ra khỏi cơn mê. Jungkook cười xòa chạy đến, anh liếc mắt ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện mình.
"Ghệ anh à?"
"Ờ." Anh cười khẩy. "Mày vừa nhìn ghệ tao không sót chỗ nào, tao có nên móc mắt mày ra không?"
"Em đâu có." Cậu nuốt nước bọt. "Em không nhìn thấy gì hết."
Vài người mặc áo blouse trắng tiến vào, bao vây lấy cậu. Jungkook hoảng loạn, không ngờ anh thật sự định tháo con ngươi của cậu ra.
Cậu la hét như bị chọc tiết khi miếng bông tẩm thuốc sát trùng dần thu hẹp khoảng cách với mặt mình.
Đợi mãi không thấy con dao nào, cậu hé mắt nhìn, hoá ra các bác sĩ chỉ đang chữa trị vết thương cho cậu.
"Gà thôi, không phải ghệ." Anh châm điếu thuốc hút trong lúc đợi.
"Dạ?"
"Mày cũng có thể chơi cậu ta nếu mày muốn, hàng cao cấp nên giá cũng chát. Trước tiên học cách kiếm tiền đi đã. Không lẽ định xin tiền ông già để mua thức ăn cho chim."
"À... vâng..."
Sau khi cái đầu cậu được quấn tầm chục lớp băng trắng, anh lại lôi cậu ra ngoài.
"Bây giờ đi chào hỏi mọi người."
Điểm dừng chân đầu tiên là một vũ trường cách Paradise chỉ khoảng mười phút đi xe. Trời chưa tối hẳn nên ở đây không có khách, chỉ có vài nhân viên phục vụ đang tất bật chuẩn bị bên trong.
Điểm nhìn của Jungkook ngay lập tức khóa chặt vào các vũ công ăn mặc nóng bỏng gần sân khấu. Một vài người trong số họ đang đeo tất lưới vào chân. Cái cách ống tất bó sát vào đùi non khiến thịt ở đó bị dồn lên trông núng nính đúng kiểu yêu thích của cậu. Jungkook nhìn mà suýt chảy nước miếng, và hậu quả của việc mê cái đẹp là bị Taehyung cốc cho một phát vào chỗ đau.
"Mắt để đi đâu đấy?"
"Chú muốn đến đây làm không?" Hoseok không biết đã đứng trước hai người từ bao giờ. "Anh có thể sắp xếp cho chú một vị trí nhàn hạ."
"Thật không ạ?" Mắt cậu sáng rỡ.
"Nghe cũng được đấy chứ." Taehyung chêm lời. "Biết nhảy còn biết hát, có khi lại cạnh tranh vị trí đắt khách nhất cũng nên."
Jungkook nghiêng đầu ngơ ngác, mất một lúc mới hiểu hai người đang nói mát mình. Cậu xấu hổ đứng nghiêm túc lại, cúi đầu chào anh tư, không quên nói rằng mong trong tương lai hắn có thể chỉ bảo thêm cho mình.
"Nếu thấy làm thái tử khó quá thì cứ đến đây. Anh luôn chào đón chú."
"Dạ thôi, em cảm ơn anh."
"Không đùa đâu. Mệt thì cứ đến đây, đảm bảo hết mệt."
"Ừ, phá anh mày mệt quá thì đổi địa điểm đến đây mà phá tiếp." Taehyung vẫn chưa thôi móc mỉa.
Jungkook chỉ biết cười trừ, chào Hoseok thêm lần nữa rồi cùng anh ra xe.
Lần này hai người di chuyển lâu hơn một chút. Chiếc xe rời xa dần phần hào nhoáng của thành phố, tiến đến khu vực sinh sống chủ yếu của dân địa phương. Dù đang ngồi trong xe nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng người nói rộn ràng từ bên ngoài.
"Đây là Chợ lớn, trông thế này thôi chứ X phát triển được như bây giờ cũng từ nó mà ra đấy."
Đi qua khu vực buôn bán của người dân là đến kho hàng, Yoongi và Jimin đang ở đây để kiểm tra chất lượng số hàng đến và đi.
"Em chào hai anh."
Rút ra bài học từ lần trước, Jungkook vừa thấy hai người liền ngoan ngoãn cúi đầu chào. Đáp lại cậu chỉ có cái gật đầu hờ hững của anh ba cùng cái liếc mắt rực lửa của anh năm.
"Em làm gì sai ạ?" Cậu ghé tai Taehyung hỏi nhỏ.
"Với Yoongi hyung thì đấy là bình thường, còn với Jimin thì hơi bất thường thật."
Anh quan sát thái độ của bạn mình một chút, cuối cùng vẫn hỏi xem tại sao trông em lại có vẻ ghét Jungkook đến vậy.
"Trông ngứa mắt." Em trả lời cụt lủn.
"Mày đến ngày à?"
"Đến con mẹ mày." Em kéo anh sang một góc. "Tao thấy thằng ranh này cứ láo nháo kiểu gì ấy."
"Ừ trông hơi đần. Nhưng biết sao được, con ruột của cha chắc cũng không đến nỗi đâu. Hổ phụ phải sinh hổ tử chứ."
Taehyung liếc mắt ra hiệu, Jungkook hiểu ý lập tức đưa tay một cách kính trọng, bày tỏ mong muốn sau này sẽ được hai người giúp đỡ.
Yoongi bắt tay cậu, đến Jimin thì hơi miễn cưỡng, nhưng em cũng không làm cậu mất mặt.
Hai người lại rời đi. Yoongi tranh thủ nghỉ tay mấy phút quay sang thăm dò em.
"Em không ưa thằng nhóc kia lắm nhỉ?"
"Không phải do Jungkook." Em thở dài. "Anh không thấy phong cách đấy quen mắt à?"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, dường như nhớ ra gì đó, con ngươi trong mắt khẽ lay động.
"Nó không có lý do gì để phản anh em, ít nhất là anh nghĩ thế." Hắn đưa em chai nước mát. "Cũng chỉ hao hao thôi mà. Đừng nghĩ nhiều."
Jimin nhận lấy chai nước, vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Em đưa tay vặn mở nắp, lòng đỡ bộn bề hơn đôi chút vì cổ chai đã sớm lỏng.
Ngồi xe hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, Taehyung và Jungkook đã đến cảng. Nơi này là điểm giao thương duy nhất của X với bên ngoài, lúc nào cũng ồn ào tấp nập. Bên cạnh tàu chở hàng còn có thuyền đánh cá, những con cá ngừ to bằng người đang được ngư dân gỡ khỏi lưới, vẫn còn tươi rói giãy đành đạch.
"Cẩn thận với con cá đó đi." Jin hét lên khi thấy một thuỷ thủ học việc suýt thả con cá ngừ con vào boong ướp lạnh.
"Hyung, những con cá con khác cũng có thể bị bắt nhầm mà." Taehyung dắt Jungkook đến trước mặt anh cùng Namjoon.
"Nhưng cá ngừ là quan trọng nhất." Anh nhảy xuống khỏi chiếc container. "Dắt thái tử ra mắt à?"
Thấy anh cả vừa tiếp đất, Jungkook không chậm trễ thêm một giây nào, lễ phép chào hỏi hai anh lớn rồi lại khách sáo mấy câu. Hai người này dễ chịu hơn khu Chợ lớn nhiều.
"Hôm nào rảnh đi ăn với anh một bữa." Anh Jin hào sảng khoác vai cậu.
"Dạ vâng."
Chào hỏi các anh lớn xong xuôi, bước tiếp theo là giao việc cho cậu.
"Trước hết anh sẽ để mày quản lý sòng bạc trong khách sạn, chỗ đấy ít đám tạp nham. Việc của mày là tập trung xử lý sổ sách, đứng có làm rách việc."
"Dạ, Taehyungie."
"Mày gọi cái kiểu đéo gì vậy?"
"Anh em một nhà cả mà." Cậu ôm lấy cánh tay anh, áp má vào dụi dụi. "Tuy mới quen biết nhau vài tiếng thôi nhưng em cảm thấy anh như một thành viên trong gia đình của em vậy."
"Cút ra!" Anh gắt.
"Thôi mà, đừng giận. Anh giận trông cưng lắm."
Cái đầu quấn băng còn chưa thôi rỉ máu mà cái nết vẫn không chịu tém lại, kết quả là bị anh tẩn cho thêm một trận nữa. Taehyung còn nhẫn tâm thả cậu giữa đường để cậu phải lết bộ hai tiếng đồng hồ về Paradise.
Tui muốn đăng thử 2 chap trước thôi tại cũng không biết có thể viết trọn vẹn fic được không. Viết mấy hôm nay mà cứ xoá đi gõ lại mãi không được mấy chap ra hồn, càng viết càng bị lan man. Tui muốn viết fic ngắn với vui vẻ là chính mà không hiểu sao gõ một hồi đến đoạn ngược luôn rồi 🥹
Mọi người đọc rồi cho tui xin ý kiến nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co