Chap 3
Đã hơn ba tuần kể từ khi anh giao sòng bạc cho Jungkook quản lý. Nhân tiện có việc ở gần, Taehyung ghé qua xem cậu làm ăn thế nào.
"Jungkook đâu?" Đi qua đi lại phải mấy vòng rồi mà không thấy cái mặt cậu đâu, anh tóm lấy một phục vụ đi ngang để hỏi.
"Dạ, cậu ấy đến kỳ từ hôm kia, hôm nay xin nghỉ nốt buổi sáng, chắc cũng sắp tới rồi ạ."
Là alpha à, anh nghĩ. Dù sao là con trai của lão đại thì chắc cũng giống ông thôi. Nghỉ phép mà vẫn dàn xếp ổn thoả đâu ra đấy, xem ra cậu cũng không phải loại lóng ngóng vụng về.
"Địt con mẹ chúng mày dám đòi tao thế chấp? Biết tao là không?"
Vừa mới khen dứt câu xong mà.
"Thưa cậu, cậu đã vay số tiền quá lớn, chúng tôi e ngại cậu không thể trả nên mới yêu cầu thế chấp. Chỉ cần cậu trả đủ tiền là có thể lấy lại đồ, đảm bảo không hư hỏng gì đâu ạ."
"Mẹ con chó này." Kẻ kia cầm chai rượu phang mạnh vào đầu người quản lý đang cố gắng xử lý vấn đề trong hoà bình.
Thấy người mình bị đánh, anh không thể ngồi yên. Taehyung đá tung cái ghế tên gây sự vừa ngồi.
"Đéo mẹ ai nuôi chó không rọ mõm để sủa bậy đấy? Ong hết cả đầu."
Người kia quay đầu lại. Anh hơi bất ngờ, không nghĩ đến sẽ gặp người quen ở đây.
"Hanyang, trước khi đến hẳn cũng biết đây là sòng của ai rồi chứ?"
Y biết anh, và cũng chẳng thèm để anh vào mắt. Y thừa biết sòng bạc này không còn thuộc quyền quản lý của anh nữa, vậy thì anh chẳng có quyền đéo gì ở đây cả.
"Đây là sòng của thái tử. Chúng mày là cái đéo gì mà dám ngăn tao?"
"Thái tử? Thế mày là cái đéo gì mà dựa hơi thái tử?"
"Có là gì, thì cũng không đến lượt mày biết." Y vênh mặt đẩy vai anh một cái.
"Dù đây là sòng của thằng nào thì cũng nằm trên đất của Bangtan, không phải chỗ để loại chó vô chủ như mày chạy đến đái bậy."
"Thái tử của chúng mày mời tao đến chơi, có giỏi thì đuổi tao đi."
Taehyung phất tay một cái, đàn em nhận lệnh ngay lập tức khống chế y rồi lôi ra ngoài. Hanyang không ngờ anh dám đuổi mình thật, miệng liên tục phun ra những từ không sạch sẽ.
"Anh Taehyung."
Đúng lúc người phải chịu trách nhiệm cho cái đống hỗn độn này cũng đến.
"Anh Jungkook." Hanyang la lên. "Cứu em với."
"Anh Taehyung." Cậu liếc y một cái rồi quay sang nhìn anh. "Có chuyện gì vậy?"
Cứ dăm bữa chuyện kiểu này lại xảy ra một lần có khi anh dẹp hết khỏi làm ăn gì nữa mất. Taehyung sử dụng thái độ chuyên nghiệp trấn an những vị khách còn lại, những người ngồi gần bị ảnh hưởng nhiều nhất đều nhận được một mức bồi thường xứng đáng. Xong xuôi, anh kéo hai người kia vào phòng riêng giải quyết.
"Buông ra." Hanyang giãy ra khỏi tên đàn em đang kìm kẹp mình, nhào về phía Jungkook. "Người ta bắt nạt em..."
"Ghệ à?" Anh hỏi, tay rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
"Dạ không, à không, gần đúng. Là ghệ cũ."
"Kinh!" Anh nhướng mày một cách mỉa mai. "Giờ làm ăn muốn phát đạt là phải mời ghệ cũ đến chơi à?"
"Thái tử mời ai đến là việc của anh ấy. Vị trí của mày cũng chỉ tính là đàn em, hỏi đéo gì lắm." Hanyang nhảy cẫng lên đáp trả anh, không để ý mặt Jungkook đã tái mét.
"Á đù!" Y nói hay đến mức anh phải đứng lên vỗ tay. "Mày tạo nét cũng ghê nhờ. Giờ chắc tao phải gọi mày một tiếng đại ca cho phải phép, nhỉ?"
Taehyung nói chuyện như đang hỏi mấy tên đàn em xung quanh chứ không phải đang nói với cậu. Tất cả những người đang đứng trong phòng, dù là sau lưng anh hay sau lưng cậu, đều không nhịn được mà phá lên cười sau câu hỏi của anh.
Lúc này, Hanyang mới nhận ra có gì đó sai sai.
"Taehyungie à, e-em có thể giải thích-"
"Giải thích con mẹ mày." Anh cho cậu một cái bạt tai vào đầu. "Sòng của tao đéo phải cái nhà nghỉ cho chúng mày nối lại tình xưa. Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò phông bạt để níu kéo người cũ?"
"Em xin lỗi. Em sẽ chịu trách nhiệm hết."
"Mày không chịu thì ai chịu? Mà hai chúng mày cũng xứng đôi vừa lứa quá cơ. Đéo mẹ cứ thích hét loạn lên trong sòng tao. Nó đánh bị thương nhân viên, mày bồi thường tiền thuốc men viện phí cho đủ. Còn nữa, đừng để đến cuối tháng tao kiểm tra sổ sách thấy bị thâm hụt khoản nào. Lúc đấy thì đừng trách."
"Dạ." Cậu cúi đầu nhận phạt.
"Còn nó thì sao?"
"Em sẽ cấm cửa cậu ta."
"Anh-" Hanyang quay phắt lại.
"Sau này dắt ai đến chơi cũng sẽ cẩn thận hơn, đảm bảo sẽ không có chuyện như thế này xảy ra thêm lần nào nữa. Em hứa."
"Nói được thì nhớ đấy mà làm."
Hanyang được mời ra khỏi sòng bạc, lần này thì lịch sự hơn một chút. Sau đó Jungkook bị anh gọi lại nói chuyện riêng.
"Chúng mày quen nhau bao lâu?"
"Em quen cậu ra hồi ở nước ngoài, cách đây cũng hai năm rồi."
"Có vẻ nặng tình gớm nhỉ?"
"Không phải như anh nghĩ đâu."
"Tao cũng đếch quan tâm. Từ giờ mày đừng qua lại với nó nữa."
"Ò." Cậu vẫn chưa bỏ cái thói cợt nhả. "Taehyungie ghen à?"
"Ghen con mẹ mày." Đương nhiên là cậu bị ăn đánh. "Nó là người của bọn từng phản bội băng. Nó tiếp cận mày cũng có lý do cả thôi."
"S-sao lại thế được? Em quen nó từ hồi còn chưa biết bố em là ai mà."
"Mày không biết không có nghĩa là những đứa khác cũng không biết thân phận của mày. Chắc chúng nó đã có thông tin từ lúc còn theo cha."
"Vãi! Thảo nào nó cứ bám lấy em."
"Thảo nào nó cứ bám lấy em." Anh nhại lại giọng cậu. "Mày lại chả sướng quá, còn mời nó đến chơi cơ mà, xong người ta gây chuyện còn đứng ra nhận hết trách nhiệm nữa chứ. Mồm thì kêu người yêu cũ mà còn đứng ra chịu tội thay, làm vợ mày chắc xui tám kiếp."
"Anh có làm đâu mà anh kêu." Cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn bị anh nghe thấy.
"Nói cái gì đấy?"
"Em có nói gì đâu."
"Chuyện yêu đương của mày tao không cần biết, nhưng làm gì thì cũng phải cẩn thận. Mày không còn là thân phận như trước nữa đâu."
"Em biết rồi. Mà em có mời nó đến chơi đâu."
"À, thế à? Thế thì tại sao người yêu cũ của mày lại xuất hiện ở đây với cái bản mặt song song với trần nhà nhỉ? Chắc tao mời đấy."
"Không phải, đúng là em hơi mõm tí, nhưng là để tiếp động lực cho nó chơi thôi." Cậu lấy ra bản ghi chép số tiền đổ vào nhà cái một tuần gần đây, chỉ vào cái tên quen thuộc. "Lột được kha khá đấy."
Anh nhìn vào con số, thái độ chuyển từ khinh khỉnh sang tròn mắt ngạc nhiên.
"Cũng khá quá nhờ."
"Đương nhiên. Nó ký không biết bao nhiêu giấy vay nợ rồi đâu, em nói ngọt mấy câu là tin sái cổ. Sau này nhờ anh em chăm chỉ sang tìm nó thôi."
"Thằng em cũng được phết." Anh thay đổi thái độ, khoác vai cậu đầy thiện chí. "Trước nó làm gì mày à?"
"Anh thấy em cao không?"
Anh bật cười, suýt thì sặc khói, vì đúng là cậu cao thật nhưng thấp hơn anh vài centimet.
"Ừ, cao."
"Thật ra trước em lùn bằng một nửa bây giờ thôi."
"Hả?"
"Có hôm sáng dậy thấy cao như bây giờ, lúc đấy mới biết là nó tống cho em một đống canxi vào mồm."
Anh mất hai giây để hiểu, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Khổ thân thằng em của anh." Taehyung vui vẻ hơn hẳn, cầm một ly rượu đưa cậu rồi tự mình cụng ly với cậu. "Nể tình mày hôm nay lập được công lớn, tối nay anh đưa mày đi xõa một bữa thả ga. Ok không?"
"Em có làm được gì đâu."
"Nếu mày lột đứa khác thì đúng là không đáng kể công. Nhưng lần này mày nhắm vào đứa anh ghét, nên anh ưng." Anh thuận tay véo má cậu một cái. "Ngoan thế này thì muốn gì cũng có."
Jungkook thoáng khó xử với hành động thân thiện quá mức của anh, nhưng nhận ra ánh mắt anh vẫn vô tư nên cũng chỉ biết thở dài mà cất những suy nghĩ khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co