Truyen3h.Co

[KookTae - EABO] Wifey

Chap 5

RinyToru

Chuyện là thỉnh thoảng bên Chợ lớn sẽ có vài bọn muốn tuồn hàng lậu. Bọn này rất manh động, bị bắt là sẵn sàng lật bài ngửa luôn. Vậy nên ở đó rất hay xảy ra ẩu đả. Taehyung muốn đưa cậu đến đó tham chiến.

Nhưng trước đó, anh phải về Paradise thay bộ đồ đánh golf này ra cái đã.

"Bình thường anh cũng hay tham gia vào mấy cái này ạ?"

"Không, nhưng hôm nay đưa mày đi mở mang tầm mắt. Mày cũng đi thay đồ đi, mặc gì tươm tất một chút.

Đi đánh nhau chẳng lẽ lại mặc vest, Jungkook chẳng biết phải tròng cái gì vào người cả. Cậu quyết định lấy bừa cái tank top và quần jean, chọn một cái búa chắc tay nữa là xong. Cậu làm tất cả mất có hai phút, Taehyung đương nhiên vẫn chưa xong. Jungkook thản nhiên dùng thẻ mở cửa phòng anh rồi đi vào.

Thấy cửa phòng ngủ đang mở, cậu ló đầu qua khe cửa xem anh chuẩn bị đến đâu rồi. Taehyung đang đứng trước gương chỉnh cổ áo sơ mi, nghe cậu gọi í ới thúc giục cũng không thèm đẩy nhanh động tác. Anh thong dong cởi quần thể thao, vòng chiếc shirt stays vào đùi để cố định gấu áo.

"A-anh làm cái gì đấy? Kh-Không lẽ là đánh nhau kiểu kia?" Cậu lắp bắp khi nhìn miếng đùi non u nu bị dây đai siết lại, tách nó thành hai phần mềm mại núng nính.

"Kiểu kia là kiểu đéo gì? Đánh nhau thì tao vẫn là đại ca, phải có hình tượng chứ."

"Thế anh mang hai cái của nợ trên chân làm cái đéo gì vậy?"

Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Anh mặc quần âu vào, cho cậu thấy tác dụng của hai cái đai kia là để giữ áo không bị xộc xệch khi nhét vào trong quần.

"Vãi đái! Đéo bao giờ em đóng thùng mà phải sử dụng quả thiết bị như thế cả."

"Thì kệ mày."

Không chỉ mặc trang phục tươm tất, Taehyung còn đeo thêm một đôi găng tay mà cậu thề là nó đéo có một tí tác dụng nào trong việc đánh đấm.

"Địt mẹ con vợ đi đánh nhau mang cả thiết bị chống nắng kiểu ren à? Găng chắc như này mà đấm có khi bay cả hàm mất."

Ánh mắt nghi ngờ cậu chơi thuốc bắt đầu chuyển sang khẳng định. Taehyung cầm lấy gậy, thủ thế chuẩn bị dùng cậu để kiểm tra chất lượng vũ khí.

"Ây ây!" Jungkook vội nhảy ra xa. "Em đùa em đùa. Taehyungie hyung mặc gì cũng ngầu hết."

"Mày ăn mặc kiểu gì thế kia? Trông như một thằng trẻ ranh đua đòi."

"Em không mặc vest đâu."

Cậu không mặc thì anh cũng không bắt, chỉ là vẫn giữ ánh mắt ghét bỏ. Anh nhét cậu vào ghế phụ, tự mình lái xe đến Chợ lớn.

Lúc hai người đến nơi, trận chiến đã kéo dài quá nửa. Tiếng dao rựa va chạm kêu leng keng kể ra cũng vui tai phết.

Thấy cậu định cầm búa lao vào, anh vội cản lại.

"Việc của mày không phải là đám tép riu này đâu." Anh chỉ lên tòa nhà bỏ hoang ngay cạnh. "Múc thằng trùm cho tao."

"Nhưng em có biết thằng trùm là thằng nào đâu."

"Con chó này ưa tạo nét lắm, mày vào là thấy ngay."

Nói rồi, anh đẩy cậu về phía toà nhà, không quên chỉ định mấy tên đàn em cho cậu. Taehyung thong dong ngồi vào xe đợi kết quả.

"Anh không đi cùng em à?"

"Không."

"Nhưng mà-"

"Mày sợ à?"

"Không phải. Những nhỡ đâu em nhận nhầm người lại làm hỏng việc thì sao?"

Loại chuyện này cũng không còn là đánh nhau thông thường nữa, lần đầu cậu làm nên có chút lo lắng. Thấy cậu vẫn còn chần chừ cạnh cửa xe, Taehyung ngoắc tay gọi cậu lại gần.

Cậu vừa đưa mặt đến, tóc liền bị anh vò rối.

"Cún ngoan phải biết nghe lời. Đừng lề mề nữa. Đập chết mẹ nó đi rồi về đây anh thưởng."

Vào thì vào, cậu không vào anh lại nghĩ cậu sợ.

Tòa nhà bỏ hoang này có hai tầng. Tầng một chỉ có mấy kẻ đứng gác, hai búa là xong. Lên đến tầng hai, cậu thấy một đám người đứng thành một vòng tròn, ở giữa là một tên ăn mặc như tắc kè hoa. Anh nói đúng, thằng này ưa tạo nét thật.

Để giữ vững vị trí cún ngoan của Taehyungie, thấy mục tiêu là cậu lao vào luôn, bỏ mặc mấy tên đàn em đứng sau ngơ ngác nhìn nhau không biết có nên lên theo cậu hay không.

Thấy cậu chưa chạm được đến tên trùm đã bị người của hắn quây, chẳng ai bảo nhau cứ thế mà xông pha cả đám.

Tên kia vẫn ngồi trên chiếc sofa cũ, trông vô cùng thư thái. Hắn chắc mẩm là cậu sẽ không đánh lại được đàn em của mình.

Vừa nghĩ xong, một tên lính bất tỉnh lao thẳng vào người hắn, khiến cả hắn cùng cái ghế ngã ngửa ra sau.

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy một cái đầu búa dính đầy máu đang nện đến. Hắn vội đẩy đàn em ra che cho mình rồi tháo chạy nhưng vẫn bị cậu bắt lại. Hắn ăn trọn một phát búa của cậu vào chân làm xương ở đó gãy làm đôi. Hắn kêu la như con lợn bị chọc tiết, cố gắng dùng tay bò ra xa.

Đang định lao tới làm một phát kết liễu thì không biết đâu ra người yêu cũ xuất hiện trước mặt.

Hanyang khóc lóc, cầu xin cậu tha cho tên kia một con đường sống, y sẵn sàng thế mạng. Y còn định nhào vào ôm cậu nữa nhưng cậu đã kịp lùi lại.

Jungkook đơ ra mất mấy giây.

Không phải cậu mềm lòng trước nước mắt của người yêu cũ.

Cậu đang viết văn tế y trong đầu.

Vãi lồn chưa kìa. Cắm cho bố mày cặp sừng to tổ bố xong đứng trước mặt bố mày khóc lóc nghĩ bố mày sẽ tha. Địt con mẹ sự tích cực của mày mà chia được cho bệnh nhân nan y một phần thì có phải đời mày bớt nghiệp hơn bao nhiêu không. Hay mày thử dùng trí tưởng tượng đó tham gia vào ngành kỹ sư xem, biết đâu loài người đã chinh phục được tự nhiên rồi đấy. Tao lại chả rút sừng mày cắm cho tao nhét vào-

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt vì cậu bị đánh lén vào đầu. Máu bắt đầu chảy xuống che khuất tầm nhìn, hình ảnh Hanyang quay lưng bỏ chạy cùng tên kia cứ nhập nhòe trước mắt cậu rồi tối sầm lại.

Trước khi mất hẳn ý thức, suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là chửi thầm vì sẽ không được anh thưởng.


Jungkook tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại.

Cậu cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng từ đèn bệnh viện lại cứ muốn chống đối cậu.

"Thằng bé tỉnh rồi." Bố cậu là người đầu tiên phát hiện ra.

Dù nghe thấy giọng bố đầu tiên, người cậu mở miệng gọi lại là Taehyung.

"Taehyungie..." Cậu khóc tu tu. "Em mới đập được nó một cái thôi... Em để nó thoát mất rồi... Huhu em không phải cún ngoan của Taehyungie..."

Anh vội bịt miệng cậu nhưng đã quá muộn.

"Anh bỏ qua đoạn nào vậy?" Namjoon hỏi.

"Cũng tình thú quá ha. Tuổi trẻ thật tốt." Anh Jin ngửa mặt cười phớ lớ.

"Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chắc do thuốc mê chưa tan hết thôi."

Mặc cho anh đang rối rít giải thích, Jungkook vẫn nằm trên giường khóc như trẻ con bị lấy mất đồ chơi.

Có vẻ là do thuốc mê thật.

"Ta đã bảo là nó không chết được đâu mà." Lão đại thấy cảnh này chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

Năm người còn lại chỉ biết cười trừ. Nãy giờ họ đang thi nhau nhận trách nhiệm về mình, Taehyung thì nhất quyết không chịu vì chính anh là người đã để cậu vào đó một mình. Trái ngược với vẻ sốt sắng của các con, ông chỉ an yên ngồi uống trà.

Ông giao con trai cho Taehyung chăm sóc rồi đứng lên đi về. Năm người còn lại cũng lần lượt rời đi.

Cũng may là vết thương không quá nặng, cậu chỉ cần ở lại bệnh viện hai ngày là được cho về.

Vì bị thương, Jungkook được tạm dừng công việc ở sòng bạc, chuyển sang đi theo anh. Taehyung bảo vậy là để anh dễ kiểm soát, đề phòng cậu nghịch ngu làm thương tật nặng thêm.

Đấy là anh nói vậy, chứ mấy vết thương đã lành từ đời nào rồi mà anh vẫn giữ cậu bên cạnh, giữ lâu đến mức cậu phát chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co