Truyen3h.Co

[KookTae - EABO] Wifey

Chap 6

RinyToru

Taehyung giữ Jungkook bên mình làm gì? Với thương tật của cậu thì làm vệ sĩ quá rủi ro, vậy nên anh giao cho cậu vị trí tài xế.

Đang làm quản lý, cũng gọi là có tí quyền, tự nhiên rơi cái bộp xuống làm lái xe, Jungkook uất ức vô cùng. Không có tiếng nói đã đành, công việc lại còn nhàm chán nữa.

Văn phòng giám đốc nằm ngay trong Paradise, vậy nên chẳng mấy khi anh cần đi đâu. Một tuần cậu chỉ làm hai, ba buổi, mỗi buổi chưa đến năm tiếng, mà đa số là ngồi trên xe. Môi trường làm việc bí bách vô cùng.

"Taehyungie, em khỏi rồi mà. Cho em làm cái khác đi mà." Cậu đập trán vào vô lăng, bày ra điệu bộ cún con bị nhốt không cho đi chơi.

"Mới có mấy tuần đã không chịu được, sau này ngồi bàn giấy cả ngày chắc mày ốm mất."

"Ngồi bàn giấy còn hơn ngồi trong xe."

Taehyung bất lực thở dài.

"Làm nốt tối nay đi, mai tao giao cho việc khác."

"Tối nay đi đâu ạ?"

"Qua mấy chi nhánh con một chuyến. Dạo này không xuất hiện chúng nó đồn tao đánh bạc đổ nợ rồi."

"Nhân viên bên mình vui tính ha."

Nghe anh nói vậy, cậu chỉ đơn giản nghĩ anh không muốn nói ra lý do. Ai mà ngờ đâu đó lại là sự thật.

Một nửa sự thật thì đúng hơn.

Hai người đi qua từng khách sạn rồi sòng bạc lớn bé, cuối cùng dừng lại trước mặt một tên giám đốc điều hành đang run cầm cập.

Taehyung lật dở từng trang tài liệu, Jungkook đứng bên cạnh cũng ghé mắt vào xem.

Cậu mới nhìn được dòng đầu tiên, tập tài liệu đã bị anh đập thẳng lên bàn.

Jungkook có thể hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy.

Đống giấy kia là chứng nhận chuyển nhượng cổ phần.

Tên này đã âm thầm bán toàn bộ cổ phần của khách sạn con này cho người khác.

"Mày nhận được bao nhiêu?" Taehyung hỏi tên kia.

"E-Em... em..." Hắn lắp bắp, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Nói!"

"Em chỉ được 30% số tiền trên giấy tờ, nhưng, nhưng mà chúng nó giữ vợ con em."

"Mười thằng làm trò này thì cả mười thằng lấy lý do đấy. Chúng nó đe doạ mày thì mày đéo biết mở mồm ra nói với tao à? Hay là mày nghĩ tao không xử lý được nên phải để mày ra mặt hy sinh như thế?"

"E-Em không dám... Nhưng em làm gì còn lựa chọn... Đến giờ vợ con em vẫn biệt tăm biệt tích..."

Hắn ôm đầu khóc rưng rức. Taehyung nhíu chặt mày, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho đàn em kéo hắn đi.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, anh mới trút ra một tiếng thở dài. Ngón tay anh day day hai bên thái dương, vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Anh lảo đảo đứng dậy, cậu theo phản xạ muốn đỡ anh nhưng anh giơ tay tỏ ý không sao. Hai người quay lại xe, suốt đoạn đường cậu luôn đi phía sau anh.

"Anh đưa hắn đi đâu vậy?" Cậu hỏi anh.

"Phản bội Bangtan là tội lớn, tuỳ vào mức độ sẽ xem xét hình phạt."

"Nhưng mà, trông hắn cũng tội."

"Thế mày muốn chịu phạt thay nó à?"

"Ý em không phải thế."

Jungkook mở cửa xe cho anh rồi mới ngồi vào ghế lái. Vừa thắt xong dây an toàn, tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Có mùi gì đó, thoảng qua đầu mũi, rồi biến mất ngay lập tức.

Hẳn đó không phải mùi của túi thơm treo trên kính chiếu hậu. Vì nếu là nó, cậu đã không phải rùng mình.

Jungkook ngó nghiêng xung quanh, dù sao ở đây cũng là khách sạn, có vài mùi pheromone thoáng qua cũng không có gì lạ.

Chỉ là cậu không biết, tất cả phản ứng của cậu đều bị anh thu vào mắt.

"Giờ về Paradise ạ?"

"Không, ghé chỗ Hobi hyung đi."

"Vâng."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi, hai người lại nói chuyện ban nãy.

"Vậy anh định làm gì với tay giám đốc kia?"

"Chưa biết được. Giờ phải điều tra thêm đã. Nhẹ nhất là bị trục xuất khỏi X."

"Thế còn vợ con hắn thì sao?"

"Nếu những gì hắn nói là thật, tao sẽ có trách nhiệm đưa họ về an toàn."

Sau câu ấy, anh nhận thấy nét mặt cậu có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút. Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Biết nghĩ cho anh em là tốt, nhưng không được mềm lòng. Mày có thể thấy tên kia đáng thương, nhưng nếu bọn bên kia thành công thâu tóm dù chỉ là cái khách sạn nhỏ, dần dần chúng nó sẽ làm mình tổn hại rất nhiều. Đến lúc đó sẽ còn nhiều anh em phải chịu khổ hơn, có hiểu không?"

"Vâng." Cậu gật đầu. "Anh có biết bên mua là ai không?"

"Không, nhưng cũng đoán được. Tập trung lái xe đi, chuyện này mày chưa hỏi được đâu."

Chiếc xe dừng lại trước quán bar quen thuộc, Taehyung hạ kính xuống nói gì đó với nhân viên, rồi xuống xe vòng ra ghế sau ngồi.

Một lúc sau, có người mở cửa xe, động tác trèo vào vô cùng thuần thục. Omega ăn mặc thiếu vải ngồi thẳng lên đùi anh. Cửa xe chưa đóng hẳn môi đã nghe thấy tiếng khóa quần mở ra.

Jungkook khóc ròng trong lòng. Anh động dục thì phải gọi beta lái xe chứ, sao lại bắt cậu lái. Với alpha bình thường thì một mùi pheromone tấn công thôi đã khó chịu rồi, cậu còn phải chịu đựng hai mùi cùng lúc, không phát điên mới lạ.

Cậu phát điên là việc của cậu, Jungkook vẫn phải lái xe đưa hai cái con người kia về Paradise.

Cậu ngồi ở ghế lại phải chia mắt ra làm hai hướng, một bên dùng để nhìn đường, một bên dùng để nhìn gương chiếu hậu, nơi đang phản chiếu khung cảnh dâm loạn ở ghế sau.

Omega ngồi trên đùi anh, choàng tay qua cổ anh, ngửa đầu ra sau tiếp nhận những dấu hôn thô bạo. Quần áo của cả hai thiếu điều bung ra gần hết, nếu không phải còn có người thứ ba trong xe hẳn nơi cần đút cũng đã đút vào rồi.

Chiếc xe dừng lại trong garage cá nhân, Taehyung ôm omega kia lên phòng bằng thang máy riêng, chẳng hiểu sao cậu cũng bị kéo đi cùng.

Hai người vào phòng liền dừng ngay trên sofa mà lăn lộn mặc kệ Jungkook cũng đang có mặt bên cạnh.

"Taehyungie... Em về được chưa...?"

Anh không trả lời, để cậu chứng kiến cảnh tượng nóng mắt này thêm một lúc nữa. Sau năm, mười phút trôi qua, cậu vẫn chỉ đứng yên ở đó, cúi mặt nhìn mũi giày.

Taehyung tặc lưỡi một cái, bàn tay đang tháo dở thắt lưng của omega đột nhiên bị ngăn lại.

"Anh Taehyung..." Y ngớ người, lo sợ bản thân làm anh phật ý.

Mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, vào khuôn mặt đỏ bừng đang cố giấu sau mái tóc khi cậu cúi xuống. Có điều gì đó thiêu đốt hốc mắt anh, khiến nó đỏ ửng và lấp lánh nước.

"Em về đi." Anh nói với omega.

"Em xin lỗi. Em làm gì sai ạ?"

"Không." Anh rút tiền ra thanh toán, nhiều hơn gấp đôi bình thường. "Jungkookie giúp anh gọi người đưa cậu ấy về có được không?"

Cái cách anh gọi Jungkookie khiến cậu rùng mình, bình thường chỉ có khi nào anh chuẩn bị đánh cậu thì anh mới gọi như thế. Taehyung mỉm cười với cậu, chỉ là cong cong đôi môi sưng vì tự cắn đỏ, nhưng nó quyến rũ cậu đến lạ.

Cậu biết pheromone của anh đang ảnh hưởng đến mình.

Jungkook nhận lệnh, giao việc đưa omega kia về quán cho hai beta, không quên dặn họ đưa thuốc ức chế cho y uống. Xong xuôi, cậu lại quay về phòng hỏi xem anh còn cần gì nữa hay không.

"Vậy Jungkookie nghĩ là anh còn cần gì nữa không?"

Cậu im lặng. Đương nhiên là cậu biết anh cần gì, nhưng cậu có phải là omega đâu, làm sao mà giúp anh được.

"Sao cứ cúi mặt mãi thế?"

"Em-"

Vừa ngẩng dậy, Taehyung đã đứng trước mặt cậu từ khi nào.

Vẫn là nụ cười ấy, dường như đuôi mắt anh cũng cong cong. Hẳn anh đang rất vui, hoặc là háo hức.

"Em không phải omega."

"Ừm hứm."

Anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Taehyung cứ dồn cậu về sau cho đến khi cậu vấp vào thành ghế sofa mà ngã nhào.

Ngay lập tức, anh trèo lên người cậu, đè hai tay cậu lại ngang đầu không cho cậu vùng vẫy.

"Em không chiều anh được đâu."

"Sao lại không?" Giọng anh có phần hơi... nũng nịu.

"Em bảo rồi, em không phải-"

"Omega." Anh tiếp lời. "Cũng không phải alpha."

Con ngươi đen láy phút chốc co rút lại. Có vẻ như anh biết bí mật của cậu rồi.

"Để xem nào, nếu là alpha hẳn sẽ không bị pheromone của anh ảnh hưởng. Dù ban đầu anh nghĩ em sẽ giống lão đại, nhưng có vẻ không phải." Eo anh hơi động, mông cọ nhẹ vào đũng quần cương cứng của cậu. "Có muốn chạm vào mà không bị đánh không?"

"Anh biết rồi ạ?"

"Không, anh đoán thôi." Bàn tay cậu bị anh lôi kéo, dẫn dắt chạm đến hai miếng thạch mềm mại, căng tròn. "Cho anh câu trả lời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co