Chap 4
Chiếc bánh kem nham nhở nằm gọn trong thùng rác.
Rót vào họng anh lại là vị đắng của rượu
Lần này, anh uống nhiều đến mức chẳng còn nhận thức được thời gian.
Khi Jimin gõ cửa nhà anh ầm ầm, Taehyung mới nhận ra anh đã không ra khỏi nhà suốt một tháng trời.
Gặp lại người bạn thân sau nhiều năm, em phát hoảng vì bộ dạng tàn tạ của anh.
"Tao gọi cho mày không được. Đã nói là phải giữ liên lạc rồi mà." Em đỡ anh vào nhà. "Sao lại uống đến mức này."
Jimin đưa anh về phòng. Nơi này cũng nồng nặc mùi rượu.
"Mày định sống như thế này đến bao giờ?" Em tức giận hỏi anh. "Mày nói mày đã ổn cơ mà. Ổn của mày đây à?"
Em với tay muốn giật lấy chai rượu trong tay anh nhưng không thành. Taehyung khóc, níu lấy em mà khóc như bắt được chiếc cọc cứu mạng.
"Minie... có phải tao tệ lắm không?"
"Đương nhiên là không. Mày rất tốt, và mày xứng đáng với thằng tốt hơn. Hiểu không?"
Anh cười, cười như thể em vừa kể một câu chuyện hài hước nhất trên đời.
"Tao đã yêu cậu ta mười năm, yêu từ lúc trẻ dại đến khi bị cuộc đời này làm cho cằn cỗi. Rồi tao nhận được cái gì? "Em cũng muốn làm cha." Tao thì không chắc."
Chai rượu trong tay anh vỡ tan trên nền đất, Taehyung ôm mặt khóc nức nở.
"Tao nuôi đứa trẻ ấy năm năm. Tao thậm chí đã coi nó là con của tao với cậu ta mà yêu thương. Nhưng càng lớn, nó càng giống cậu ta, giống từ giọng nói đến gương mặt. Nhiều lúc tao phát hoảng khi nghe tiếng nó gọi. Nó giống cha nó đến vậy, nó vẫn mang đôi mắt của mẹ nó." Giọng anh nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được. "Nó không phải con tao."
"Nó cứ quấy nhiễu tao mỗi khi tao dẫn bạn trai về nhà. Cứ nhìn thấy nó là tao có cảm giác như cậu ta đang ám tao vậy. Tao phát bực vì điều đó."
"Tao trả nó cho những người mong ngóng nó. Tao dọn đến một thành phố khác. Tao chạy trốn cái quá khứ chết tiệt kia. Nhưng chỉ cần một chút gợi nhắc, ký ức lại ùa về."
"Tao đã muốn hỏi cậu ta biết bao nhiêu lần. Tại sao lại làm vậy với tao? Tại sao lại phản bội tao? Nếu như cậu ta nói lời chia tay rồi mới đến với người khác, tao đã chẳng đau khổ như thế này. Cậu ta khiến tao cảm thấy tao mới là người có lỗi, rằng tao là lý do cậu ta ngoại tình vậy."
"Cậu ta không yêu tao. Jeon Jungkook không yêu tao. Vậy tại sao tao cứ ám ảnh cậu ta mãi thế này? Tại sao tao lại thảm hại đến thế?"
Anh khóc trong lòng bạn mình. Bao nhiêu uất ức, tủi thân cứ thế trào ra. Anh đã cố kìm nén suốt bao lâu nay. Anh muốn quên cậu, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng anh không thể. Taehyung không thể xóa sạch hình bóng cậu trong tâm trí mình.
"Mày không thể quên đi mọi thứ được đâu. Mày phải chấp nhận những vết sẹo ấy như một phần của cơ thể mày. Có như vậy, mày mới thôi khiến vết thương ấy lan rộng."
"Tao không thể... Tao không thể quên tên khốn đã phá nát cuộc đời tao..."
Anh cười tự giễu mình, dần thiếp đi vì mệt mỏi. Jimin đỡ anh nằm xuống rồi đi dọn những mảnh thuỷ tinh trên sàn. Chúng đã tan nát và sẽ chẳng bao giờ có thể vẹn nguyên như lúc đầu. Em thầm tự trách mình, đáng lẽ năm ấy khi Taehyung nói rằng bản thân đã ổn, em không nên tin. Không phải em không cảm nhận được đó là một lời nói dối, chỉ là em cũng chẳng muốn khơi gợi lại quá khứ khi người trong cuộc đã không muốn nhắc lại.
Em rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Jungkook ngồi đó, nhìn anh không rời mắt. Cậu đã nghe tất thảy, và lúc này đây, cậu chẳng thể làm gì cho anh. Ngay cả một lời xin lỗi, cậu cũng chẳng thể truyền đến tai anh được. Suốt bao nhiêu năm nay cậu lưu luyến ở lại bên anh với danh nghĩa lo lắng, nhưng cậu đã làm được gì cho anh đâu.
Cậu chỉ có thể nhìn người mình yêu khóc nấc lên một mình, rồi lại tự ôm lấy bản thân mà chìm vào giấc ngủ.
Hết lần này đến lần khác.
Cậu vẫn luôn, vô dụng, như vậy.
"Jungkook..."
Vốn đã quen với việc anh gọi tên cậu trong mơ, nhưng hôm nay cậu phải giật mình khi thấy bàn tay anh đang với về phía mình.
"Jungkook..."
Cậu bay đến cạnh anh, thử đưa tay ra chạm vào anh như bao lần. Lần này, cậu đã có thể nắm lấy bàn tay ấy.
"Taehyungie, Taehyungie, em đây, em ở đây." Cậu vỡ oà.
"Tại sao? Tại sao lại phản bội anh...? Tại sao lại không yêu anh nữa...?"
"Không đâu, em yêu anh nhiều lắm. Em vẫn luôn yêu anh mà. Anh đừng tự dày vò bản thân nữa. Anh không làm gì sai hết. Em xin anh mà. Em không muốn anh đau khổ nữa."
"Nếu không muốn anh đau khổ, tại sao Taeguk lại ra đời?"
Cậu câm nín. Cậu đã phản bội anh, phản bội tình yêu của anh, chà đạp lên nó và cầm dao rạch cho anh một vết thật sâu vào tim. Và giờ cậu nói rằng cậu không muốn anh đau khổ. Thật nực cười.
Bàn tay cậu đang nắm dường như dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu cảm nhận được có chuyện không ổn.
"Tae! Anh nghe em nói không? Tae! Tỉnh lại đi mà!"
Cậu cố gắng gọi anh, nhưng anh đã mất ý thức từ lúc nào. Jungkook nhìn quanh phòng. Cậu biết Jimin vẫn đang ở ngoài, chỉ cần gây ra tiếng động đủ lớn là được. Tay cậu vẫn không thể chạm vào đồ vật, cậu cầm lấy tay anh hất đổ chiếc đèn ngủ trên bàn.
Âm thanh đổ vỡ đã thành công đánh thức em. Jimin lao vào phòng và phát hiện anh đang mê man trên giường. Cũng may là em kịp thời xuất hiện để đưa anh đến bệnh viện.
Khi Taehyung tỉnh dậy, đập vào mắt anh là cái trần trắng lóa của phòng bệnh.
Jimin vẫn luôn túc trực bên cạnh anh. Vừa nghe tiếng động, em choàng tỉnh khỏi cơn ngủ chưa sâu.
"Mày tỉnh rồi. Để tao đi gọi bác sĩ."
Sau khi kiểm tra qua một lượt, anh được dặn dò phải nghỉ ngơi cẩn thận, và không được phép uống rượu nữa.
Jimin cảm ơn họ. Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ân cần hỏi thăm anh. Anh nhìn đôi mắt thâm quầng của em, sự mệt mỏi hằn trên gương mặt ấy. Em đã chẳng còn trẻ và anh cũng vậy. Em có gia đình của em, có nhiều điều cần em bận tâm trong cuộc sống, vậy mà anh lại khiến em phải lo lắng mất ăn mất ngủ. Taehyung cảm thấy vô cùng áy náy.
"Tao xin lỗi..."
"Mày tỉnh là tốt rồi. Hôm qua mày sốt mê man. Tao sợ lắm đấy."
Anh nhận lấy ly nước từ bạn mình. Nỗi buồn của anh có thể dày vò anh, nhưng anh không được phép để nó ảnh hưởng đến những người anh yêu thương. Anh phải bước qua nó, không chỉ vì mình.
"Tao chấp nhận, tao đã mất cậu ta. Dù là theo cách nào đi nữa."
"Tao chấp nhận sự tồn tại của lần phản bội ấy."
"Tao chấp nhận việc tao phải ngừng yêu."
Em nhìn thấy trong đôi mắt anh sự kiên định, và cả một chút ánh sáng đã lâu không xuất hiện.
"Ừm." Em lau đi khóe mi trực trào lệ. "Cứ từ từ thôi. Mày làm được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co