Truyen3h.Co

[KookTae] Ghost-bye

Chap 5

RinyToru

Cuối cùng, anh cũng có đủ can đảm để một lần nữa đặt chân đến thành phố nơi mình lớn lên.

Cảnh vật nơi này không thay đổi quá nhiều, và hình bóng cậu vẫn ở đó.

Nhưng giờ anh đã có thể chọn không nhìn thấy nữa.

Anh yêu cậu mười năm, tìm kiếm hình bóng cậu từ một đứa trẻ hết năm năm, lại thêm năm năm nữa để hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ.

Taehyung mới ngoài bốn mươi tuổi, mà nửa đời anh đã dùng để dây dưa với Jeon Jungkook.

Nghĩ đến đây, anh bật cười, thầm mắng bản thân cũng thật rảnh rỗi.

Sau khi thăm gia đình và vài người bạn cũ. Anh quyết định sẽ gặp lại con trai cậu.

Taehyung đứng trước cửa nhà Jeon rất lâu mới bấm chuông.

Người mở cửa cho anh là một phụ nữ trung niên. Dù những nếp nhăn đã hằn sâu trên gương mặt nhưng bà vẫn rất quý phái. Bà ngay lập tức nhận ra anh, người yêu cũ của con trai mình.

"Tôi đến gặp Taeguk. Tôi không biết hiện tại nó tên là gì. Nếu không phiền thì bà có thể-"

"Vẫn là Taeguk, thằng bé không muốn đổi tên." Bà đáp lời. "Cậu vào nhà đi. Thằng bé sắp đi học về rồi."

Anh ngồi đợi trong phòng khách. Bà Jeon mang đến cho anh một cốc nước.

"Cậu có muốn thắp cho nó một nén hương không? Tôi nghĩ là nó mong cậu lắm."

"Vâng, nhờ bà dẫn đường."

Bà đưa anh đến phòng thờ, nơi đặt di ảnh của cậu.

"Con trai, xem ai đến thăm con này."

Anh nhìn nụ cười của người đàn ông anh yêu bằng cả sinh mạng, giờ chỉ còn có thể nhìn thấy trên ảnh. Anh đã từng yêu cậu biết bao nhiêu.

Taehyung nhận lấy hương từ bà Jeon, thắp cho cậu như một người bạn cũ.

"Cậu không muốn nói gì với nó sao?"

"Cậu ấy cũng không thể trả lời tôi được nữa."

Bà thở dài, không nói thêm gì nữa. Taeguk cũng đã đi học về.

Vừa nhìn thấy anh, thằng bé ngay lập tức lao đến gọi ba.

Bà Jeon rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

"Sao bây giờ ba mới đến thăm con?"

"Con đã sống rất tốt mà, không phải sao?"

"Ông bà nội rất thương con, nhưng con vẫn nhớ ba."

Anh xoa đầu đứa nhỏ. Gương mặt này càng ngày càng giống cậu, nhưng giờ anh đã có thể bình tĩnh đối mặt với nó.

"Ba vẫn là ba của con chứ?"

"Con có thể gọi như vậy nếu con muốn. Nhưng con biết đấy, ta không thể ở bên con được."

"Sao hồi trước ba không chào con một lần khi con đi." Nó ôm anh chặt hơn. "Dù ba không phải ba ruột của con, con vẫn thương ba lắm. Vậy nên con đã rất buồn khi ba không cần con nữa."

Anh đoán rằng, có lẽ đứa trẻ này đã biết được phần nào lý do nó được sinh ra. Nó cũng lớn rồi và không ai nên giấu diếm nó điều gì nữa.

"Con là một đứa trẻ được rất nhiều người ngóng đợi. Ta biết con chắc chắn sẽ được yêu thương."

"Nhưng trong số những người đó, không có ba đúng không?"

"Ừm." Anh nhìn bóng mình phản chiến trong cốc nước. "Ta không thể làm điều đó."

"Nhưng ba đã cưu mang con khi con bị bỏ rơi. Con cảm ơn ba nhiều lắm."

"Con không cần phải thấy biết ơn ta. Vốn dĩ ta làm điều đó cũng chẳng phải vì ta tốt bụng."

Trước khi rời đi, anh đưa cho thằng bé một món quà. Là một chiếc khăn len. Một món quà thực khách sáo và chẳng có lấy một chút gần gũi, nhất là khi nó dành cho một đứa trẻ.

Taeguk nhận lấy, và ôm nó trong lòng.

"Ba Tae." Nó gọi anh lại. "Có một chuyện, con muốn kể cho ba. Nếu không, con sợ sau này con sẽ quên mất."

Anh không từ chối. Dù sao anh cũng không bận gì. Taehyung ngồi xuống lắng nghe thằng bé.

"Khi còn ở cùng ba, mỗi lần con thấy ba đưa ai đó về, con luôn muốn chạy đến oà khóc để ba quan tâm đến con. Con sợ ba sẽ không cần con nữa. Nhưng ba Kook đã cản con lại."

Nghe đến đây, mắt anh mở to, chẳng biết là vì tò mò hay bất ngờ.

"Ba Kook nói rằng như vậy là không ngoan, không được phá ba Tae. Dù con không muốn nghe lời, ba Kook vẫn sẽ ôm con lại, chơi cùng con cho đến khi bạn của ba về."

"Có lần ba Tae uống say ngủ quên ngoài phòng khách. Ba Kook không chạm vào ba được nên mới gọi con dậy để mang chăn cho ba. Ba Kook thương ba lắm. Mỗi khi ba nấu ăn, ba Kook sẽ đứng đằng sau ba, đưa tay tạo thành vòng tròn như đang ôm ba trong lòng. Nhưng chỉ cần ba di chuyển, ba sẽ xuyên qua vòng tay của ba Kook. Mỗi lần như vậy, con thấy ba Kook buồn lắm, nhưng rồi lại bám theo ba, thử tìm cách ôm ba lần nữa."

"Con nói với ta những điều này để làm gì?" Anh ngắt lời thằng bé.

"Con sợ sau này con sẽ quên mất. Con muốn ba biết ba Kook vẫn luôn ở bên ba." Nó nhìn sang bên cạnh anh. "Lúc này cũng vậy, ba Kook đang dựa vào vai ba đó."

Anh thoáng ngẩn người, rồi bật cười. Taehyung khẽ dịch người về hướng ngược lại với ánh mắt của con trai cậu.

"Ta không còn yêu ba con nữa rồi."

Taeguk nhìn anh, trông nó như sắp oà khóc. Nhưng nó đã kìm lại, không rơi một giọt nước mắt nào cả.

"Ba Kook muốn nói với ba mấy câu. Ba có muốn nghe không?"

Anh khẽ gật đầu.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ." Cái miệng nhỏ bắt đầu phát những ngôn từ không thuộc về nó. "Em không biện minh gì hết. Cảm ơn anh đã buông tha cho bản thân. Em đã muốn nói với anh rất nhiều lần, rằng Taehyungie của em tốt lắm. Anh không làm gì sai hết, tất cả là do em. Giờ thì anh đã tốt hơn rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Em yêu Taehyungie nhiều lắm."

Anh cứ lẳng lặng ngồi nghe. Khi Taeguk bắt đầu khóc, anh mới rời ghế, tiến đến lau nước mắt cho nó.

"Ba Kook... hức... ba Kook đi mất rồi..."

"Cậu ta vẫn sẽ dõi theo con thôi, cho dù con không thể nhìn thấy."

"Ba Kook cũng sẽ dõi theo ba Tae nữa."

Anh không nói gì, xoa đầu đứa nhỏ. Một lần nữa, nó lại níu anh lại.

"Ba có đến thăm con nữa không ba?"

"Ta không hứa trước được đâu."

Anh ôm Taeguk lần cuối, rồi rời khỏi Jeon gia.

"Hy vọng thỉnh thoảng cậu có thể tới đây, thắp cho Jungkook nén hương và trò chuyện với Taeguk. Hai ba con nó hẳn sẽ rất vui."

Vẫn là câu nói cũ, anh không thể hứa trước được.

Taehyung rảo bước trên đường, hít thở bầu không khí trong lành khi cảnh vật yên vắng.

Anh đã hiểu ra rằng, anh không nhất định phải tìm một tình yêu mới để quên đi cậu.

Anh chỉ cần yêu chính mình nhiều hơn.

Có lẽ phần đời còn lại, anh sẽ không yêu ai nữa. Như vậy cũng chẳng sao, anh không cô đơn, anh có bạn bè và gia đình. Anh còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu đã mất kia.

Nắng chiều nhàn nhạt ngả lên tóc anh, như một cái chạm ấm áp cuối cùng mà ai đó muốn để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co