Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

•1

manhkooktae

Cái lạnh giá cuối thu bao trùm lấy không khí buổi đêm, phủ lên dãy nhà yên tĩnh một màu xám nhạt.

Kim Taehyung kéo lê thân thể mệt mỏi sau khi tăng ca kéo dài tới gần 12h đêm. Đầu óc em lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Mì gói.

Phải về nhà, nấu một tô mì thật lớn, ăn xong rồi ngủ một mạch tới sáng.

Em sống ở đây đã bốn năm. Bốn năm đủ để quen thuộc với từng tiếng chó sủa dưới sân, từng bà cô thích ngồi tám chuyện ở hành lang, và cả căn nhà bên cạnh.

Nơi bí ẩn nhất mà em từng biết. Đèn luôn tắt, rèm cửa kéo kín mít, chuông cửa không ai bấm, không có tiếng động, không có khách khứa, không ai từng nhìn thấy chủ nhân. Ít nhất là Taehyung chưa từng nhìn thấy.

Thậm chí, em còn từng rất nghiêm túc nói với đồng nghiệp:

"Em thề luôn, cái nhà đó, hoặc người ta bỏ hoang, hoặc trong đó có xác người"

Đồng nghiệp cười muốn sặc nước. Nhưng Taehyung cảm thấy suy đoán của mình hoàn toàn hợp lý. Làm gì có ai sống bình thường mà bốn năm không lộ mặt?

Thế nên, khi vừa bước đến cửa nhà quen thuộc, em lập tức đứng khựng lại.

Trước căn nhà bí ẩn ấy, có người. Một người đàn ông mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Trong đầu em lúc này hiện ra vô vàn kịch bản, nào là bản thân vừa nhìn thấy ma, hay là nhìn thấy hung thủ quay lại kiểm tra xác. Ôi thôi, em muốn chuyển chỗ ở, muốn về quê, mẹ ơi con nhớ mẹ! Làm sao một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chưa kịp gặp thần tượng lại chết trẻ như thế được chứ!

Một tràng suy nghĩ viển vong bị cắt đứt bởi tiếng leng keng, người kia đang cúi đầu tìm chìa khóa.

Phù, hoá ra là chủ nhà. Quái lạ, sống mấy năm trời lần đầu tiên thấy chủ nhà xuất hiện cơ đấy, em phải lưu lại mai kể đồng nghiệp mới được.

Với tư cách là người hóng chuyện đỉnh cao ở công ty, em phải nhìn rõ người kia mới thoả lòng, Taehyung chớp mắt.

Một lần.

Hai lần.

Tim bỗng nhiên đập dữ dội, không thể nào. Dáng người đó, bờ vai đó, mái tóc đó...Quá quen thuộc.

Quen tới mức em từng nhìn hàng nghìn lần qua màn hình điện thoại. Người mà em đã theo đuổi suốt nhiều năm. Người duy nhất khiến em chịu thức tới hai giờ sáng chỉ để xem livestream. Người mà em bỏ tiền mua đủ loại album, lightstick, photocard.

Trong khoảnh khắc ấy, lý trí hoàn toàn biến mất. Taehyung hét lớn.

"JUNGKOOK!!!"

Keng.

Chùm chìa khóa rơi xuống nền gạch. Người kia giật bắn mình, quay phắt lại. Không khí im lặng, Taehyung cũng chết lặng.

Trời đất ơi, em vừa làm thần tượng của mình đánh rơi chìa khóa, em đáng bị fanclub khai trừ.

"E-Em...em xin lỗi!"

Taehyung lao tới, vội vàng nhặt giúp.

"Em không cố ý đâu, tại... tại lần đầu gặp anh ngoài đời, e-em hơi bất ngờ"

Nếu không phải vì em giữ hình tượng thì có lẽ đã lao tới ôm người ta một cái, được thì chắc bắt về làm chồng luôn. Nhưng không được, với tư cách là một fan văn minh, em càng phải tỏ ra bình tĩnh.

Người đàn ông nhận lại chìa khóa. Một lúc sau mới bật cười, giọng trầm thấp vang lên.

"Cậu nhận nhầm người rồi"

Taehyung ngẩng đầu.

"Dạ?"

"Tôi không phải Jungkook"

"..."

Bầu trời trong lòng em sụp đổ.

"Không thể nào..."

Người kia kéo khẩu trang xuống. Gương mặt giống tới mức khiến người khác nghẹt thở. Nhưng hắn chỉ nhún vai.

"Tôi là Jungwon, em trai song sinh của anh ấy"

Taehyung đứng đờ người, mừng hụt. Là kiểu mừng hụt khiến linh hồn muốn bay khỏi cơ thể.

"Song sinh...?"

"Ừ"

"Vậy... anh Jungkook không sống ở đây sao?"

"Anh tôi ở nơi khác, người nổi tiếng mà, sao chui đầu vào chỗ này được"

Taehyung cúi đầu, đôi vai rũ xuống. Số em đúng là không có duyên với người nổi tiếng. Nhưng rồi một tia sáng lóe lên.

Khoan! Đây là em trai song sinh của Jungkook.

EM TRAI SONG SINH!

Hai mắt Taehyung lập tức sáng rực.

"Cậu thật sự là em trai của Jungkook hả?"

"Ừm"

Taehyung luống cuống lục túi.

Album?

Không có.

Photocard?

Không mang theo.

Sổ tay?

Cũng không.

Sau một hồi hỗn loạn, em chỉ tìm được một tờ biên lai mua mì gói. Em cầm nó lên.

"Anh Jungkook...à không, cậu Jungwon, cậu ký cho tôi được không?"

Đệt? Sao lại xin chữ kí tên Jungwon làm quái gì vậy Kim Taehyung? Phải nhờ người ta xin chữ kí giúp chứ?

Người kia nhìn tờ giấy mỏng manh, triệt để im lặng.

"Nhưng tôi đâu phải người nổi tiếng"

Taehyung cứng đờ. Người ta đâu phải idol, em quê muốn độn thổ.

"Xin lỗi cậu"

Em vội vàng giấu tờ biên lai ra sau lưng. Chẳng còn can đảm nhờ người ta nữa.

"Tôi phản xạ theo bản năng thôi"

Hắn bật cười. Nụ cười rất đẹp. Đẹp tới mức Taehyung lại thêm một lần đau lòng vì hắn không phải Jungkook.

Hai người đứng nói chuyện thêm vài câu. Cuối cùng, bí ẩn suốt bốn năm cũng được giải đáp. Không có xác người, không có ma, không có án mạng. Chỉ đơn giản là chủ nhà quá kín tiếng.

Taehyung gãi đầu.

"Thật ra...tôi từng nghĩ trong nhà cậu có người chết"

Đệt? Lại thoại cái quái gì nữa vậy?

"..."

"Không có gì đâu! Tôi nói linh tinh ấy mà"

Không khí yên lặng vài giây. Taehyung cười ngượng, lấy chìa khóa mở cửa nhà mình. Nhưng trước khi bước hẳn vào trong, em lại thò đầu ra ngoài.

"À, cậu Jungwon!"

"Hửm?"

Taehyung mỉm cười. Đôi mắt cong lên dịu dàng.

"Nếu có dịp gặp anh trai cậu, phiền cậu chuyển lời giúp tôi được không?"

Hắn nhìn em.

"Lời gì?"

Taehyung cúi đầu một chút, giọng nhỏ đi đôi phần.

"Nói với Jungkook rằng anh ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng khiến kẻ làm fan như tôi lo lắng quá. Lịch trình bận thế nào cũng nên ngủ đủ giấc, fan tụi tôi vẫn sẽ luôn đợi anh ấy!"

Thôi thì không gặp được người trong mộng thì cũng phải gửi lời nồng thắm cho người ta. Kiếp làm fan đúng là thê nô.

Một khoảng lặng kéo dài, hắn khẽ gật đầu.

"Được, tôi sẽ chuyển lời. Nhưng mà cậu Taehyung giúp tôi giữ kín việc Jungkook có anh em song sinh nhé! Tôi không muốn bị làm phiền"

Nụ cười trên môi Taehyung lập tức rạng rỡ.

"Chắc chắn tôi sẽ giữ bí mật cho đến lúc tôi hẹo luôn"

"À quên, tôi là Kim Taehyung! Chúc ngủ ngon, Jungwon"

Cánh cửa khép lại.

Ba giây sau, bên trong căn hộ.

"AAAAAAA!!!"

Taehyung ôm gối nhảy vòng vòng. Em lăn từ sofa xuống thảm. Rồi lại bò dậy. Người bỗng dưng thấy khoẻ khoắn, quên đi sự mệt mỏi ban đầu vì tăng ca.

"Mình vừa nói chuyện với em trai song sinh của Jungkook!! Là song sinh đó!!!"

Đối với một người chưa từng trúng vé fanmeeting. Chưa từng được nhìn thần tượng ở khoảng cách gần. Mua album toàn trùng card.

Thì đây chính là cơ hội vàng. Nếu làm bạn với Jungwon, biết đâu một ngày nào đó em sẽ được gặp Jungkook ngoài đời thật?

Taehyung lập tức lấy sổ tay.

Viết thật lớn.

KẾ HOẠCH KẾT BẠN VỚI JUNGWON

1. Chào hỏi mỗi ngày.

2. Không được tỏ ra quá đáng sợ.

3. Có thể mời người ta cùng ăn mì.

4. Thể hiện mình là hàng xóm thân thiện.

5. Không được nhắc chuyện từng nghĩ nhà hắn có xác người.

Em ngắm nghía danh sách rồi hài lòng gật đầu.

"Kim Taehyung! Đây là cơ hội để tiến gần hơn với thần tượng! Mày nhất định phải nắm lấy!"

Nói rồi em ôm cái danh sách kì quặc đó vào lòng, lăn lộn qua lại, mặc cho gói mì đã bị bỏ xó, sắp thiu đến nơi.

Bên kia bức tường. Người vừa tự nhận mình là Jungwon chậm rãi tháo mũ xuống. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Hắn nhìn những chiếc cúp danh giá trong giới nghệ sĩ, mỉm cười đầy ẩn ý. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống ở đây, có người chủ động bắt chuyện với hắn. Cũng khó trách mọi người, vì ai sẽ thực sự còn thức lúc 12h đêm và dậy sớm mỗi 5h sáng để bắt gặp hắn chứ.

Hôm nay chính là ngoại lệ, một chàng trai tăng ca về khuya, vô tình bắt gặp hắn. Lại còn là một fan nhỏ ngốc nghếch, tin rằng nhà hắn có xác người. Miệng gọi Jungkook là anh nhưng khi nghe là em trai song sinh thì xưng tôi-cậu, đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co