•2
Cuối tuần, mười giờ sáng. Taehyung đứng trước cửa nhà hàng xóm. Trên tay là một túi trái cây mới mua ở siêu thị.
Táo, cam, nho.
Đều là loại đẹp nhất.
Em hít sâu, rồi nhấn chuông, không có động tĩnh. Vẫn tối đen như mọi khi. Taehyung bất giác rùng mình. Dù hôm qua đã biết nhà này có người sống thật, nhưng cái không khí âm u ấy vẫn đủ khiến người ta nổi da gà.
Một lúc sau. Tiếng bước chân vội vã vang lên.
Cạch.
Cửa mở hé, Jungkook suýt đánh rơi chiếc cúp trong tay.
Chết tiệt. Sao em lại sang đây?!
Hắn vừa mới lấy vài chiếc cúp âm nhạc ra lau bụi. Phòng khách còn bày nguyên một dãy, album treo trên tường cũng chưa kịp kéo rèm che lại. Trong đầu Jungkook lập tức báo động, Taehyung mà bước vào thì coi như xong.
Không còn Jungwon gì nữa hết. Hắn vội vàng kéo cánh cửa lại chỉ chừa một khoảng nhỏ.
"Taehyung?"
Em cười rạng rỡ.
"Chào cậu Jungwon! Tôi làm phiền không?"
"À... không"
Miệng nói không nhưng trong lòng hắn đang điên cuồng. Làm ơn đừng vào, làm ơn đừng nhìn phía sau tôi.
Taehyung giơ túi trái cây lên.
"Tôi mua ít trái cây sang tặng cậu"
Jungkook khựng lại.
"Tặng tôi?"
Em gãi đầu, cười ngượng.
"Dù gì cũng làm hàng xóm nhiều năm rồi, với lại...tôi cũng muốn làm quen thêm! Kiểu làm bạn ấy mà"
Khoé môi Jungkook khẽ nhếch lên. Có chắc là muốn làm bạn không? Hay muốn thông qua "Jungwon" để tiến gần hơn đến hắn đây. Người này dễ đoán quá thể, ý hiện rõ trên cái mặt đầy gượng gạo kia kìa.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Taehyung. Hắn lại không thấy khó chịu.
Jungkook nhận lấy túi trái cây.
"Cảm ơn cậu, có thể đợi tôi dọn một tí rồi vào nhà được không?"
Hai mắt Taehyung sáng rực.
"Được mà"
Cho vào nhà luôn, em chính là quá giỏi. Chắc vì tài làm quen tuyệt vời mà ngay ngày thứ hai người ta đã cho em vào nhà rồi. Jungkook ơi, em cách anh không xa nữa đâu!
Khoảng 30p sau, Jungkook mới lại mở cửa. Người đâu rồi? Ngó nghiêng một lúc, nhìn xuống mới thấy em đang ngồi bó gối ngủ gật. Ồ muốn làm bạn với Jungwon đến mức dậy sớm luôn sao? Giờ thì ngủ trước cửa nhà người ta ngon lành thế này đây.
Hắn khẽ lay người em dậy.
"Ưm?"
Taehyung tính phàn nàn rằng ai đã phá giấc ngủ vàng của em thì chợt nhận ra em ngủ quên trước cửa nhà hàng xóm. Không biết hắn có thấy em hời hợt mà không muốn làm bạn không nhỉ?
"A? Tôi xin lỗi, c-cái thảm chùi chân nhà cậu ê-êm quá tôi ngủ quên"
Em và hắn nhìn nhau, sượng ngắt hết. Taehyung chợt nhớ ra điều gì, vội lên tiếng cắt ngang cái sự sượng trân này.
"À đúng rồi! Tôi có thể nhờ cậu thêm một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
Taehyung đỏ mặt.
"Cậu có thể...xin chữ ký của anh trai cậu giúp tôi không?"
"Cậu đưa đây tôi ký ch-"
Khoảng lặng kéo dài.
Chết rồi, hắn đang đóng giả Jungwon mà. Jungwon thì ký làm gì chứ? Sao hắn quên mất chuyện này. Sau vài giây suy nghĩ, hắn ho khan.
"Ý tôi là tôi có sẵn vài chữ kí của anh ấy trên phòng, để tôi cho cậu nhé!"
Taehyung lập hào hứng.
"Cảm ơn cậu nhiều lắmmm"
"Cậu vào nhà ngồi đợi tôi một chút"
Taehyung đang sướng rơn cả người, cứ ừ đại rồi vô ngồi ở ghế sofa chờ người ta mang chữ ký xuống cho mình thôi. Nhưng mà quái thiệt, cậu em trai này cuồng Jungkook hả? mắc gì sẵn cả chữ ký vậy? Hay chính cậu ta là Jungkook?
Suy nghĩ này chợt loé lên đã khiến em phát nổ. Phải rồi, nếu là Jungwon thì tại sao lại che che giấu giấu, tại sao lại trữ sẵn chữ ký chứ? Một lát phải nhìn kĩ gương mặt mới được. Nếu là Jungkook thật thì em sẽ khóc mất! Vì sáng giờ em đã làm toàn chuyện xấu hổ, ngủ quên rồi còn khen thảm nhà người ta trong khi nó cứng ngắc và dơ hầy ra.
Jungkook bên này liền chạy như bay lên tầng hai.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt..."
Hắn mở ngăn kéo, lôi ra hộp đựng photocard quý hiếm. Không phải hắn cuồng bản thân nhé, mà là công ty mỗi lần phát hành đều cho hắn một cái làm kỉ niệm.
Ánh mắt quét một lượt rồi dừng lại ở tấm ảnh đẹp nhất. Trông hắn bảnh bao hết sức, cũng không nỡ cho đi vì chính hắn cũng rất thích tấm này. Nhưng mà thôi, để lấy lòng cái cậu hàng xóm để cậu ta không nói bí mật củ chuối rằng bản thân hắn có em song sinh thì cái gì hắn cũng cho được.
Jungkook lấy bút. Nhanh chóng ký tên mình lên mặt sau. Thổi thổi cho mực mau khô, vậy thì mới giống là được ký từ trước. Để Taehyung phát hiện mới ký thì chết toi.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, hắn vội vàng chạy xuống dưới. Thấy Taehyung ngồi ngoan trong phòng khách thì thở phào. Chỉ sợ em đi lung tung rồi phát hiện đống cúp được hắn giấu qua loa ở góc khuất cầu thang thì hắn chả biết giải thích làm sao đâu.
Taehyung thấy "Jungwon" chìa tấm card có chữ kí mặt sau, lập tức nhận lấy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"AAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét vang khắp hành lang.
Jungkook giật mình.
"Sao vậy?"
Taehyung run rẩy cầm tấm card.
"Cái này...cái này ngừng sản xuất rồi mà?!"
"Tôi từng thấy người ta đấu giá nó tới mấy chục triệu đó!!!"
Jungkook khựng lại. Mấy chục triệu? Đắt vậy sao? Hắn có nguyên một hộp toàn hình từ thời debut, chắc không tới mức mấy tỷ đâu nhỉ?
Taehyung xúc động đến mức mắt đỏ hoe. Rồi trong cơn hạnh phúc tột độ, em lao tới. Ôm chầm lấy hắn.
"Cảm ơn cậu, Jungwon!!!"
Jungkook cứng đờ. Toàn thân như bị đóng băng. Hơi ấm mềm mại bất ngờ áp sát. Mùi hương trái cây thoang thoảng trên người em. Nhịp tim hắn lỡ mất một nhịp, lần đầu bị fan ôm chặt đến thế.
Nhưng rất nhanh Taehyung cũng nhận ra hành động của mình có phần kì quặc. Chưa chi hết trơn em đã ôm người ta thắm thiết như vậy. Em lập tức buông tay, lùi về sau hai bước. Mặt đỏ bừng.
"Xin... xin lỗi! Tôi kích động quá..."
Jungkook ho nhẹ.
"Không sao"
Tai hắn cũng hơi đỏ lên. Không thể để em nhìn thấy. Nếu quản lý Choi mà ở đây thì chắc hắn bị vả một vố đau điếng vì dám tự ý nhận thân phận khác để giờ rơi vào tình huống được "hàng xóm" tiếp cận để làm bạn như thế này đây.
Taehyung cúi đầu ngắm nghía photocard thêm lần nữa.
Rồi vô tình ngước lên. Ánh mắt dừng lại nơi khoé mắt của người đối diện. Em chớp mắt. Có nốt ruồi ngay khoé mắt trái. Jungkook làm gì có nốt ruồi ở đó. Phù, vậy đây là Jungwon em song sinh thật. Chắc do em suy nghĩ nhiều quá.
Cứ thế em tin răm rắp mình đang trò chuyện với em của idol chứ không phải chính Jungkook. Đâu biết rằng lúc hắn trở vào nhà đã lén lấy bút đen chấm một cái nốt ruồi lên đâu. Còn non lắm Taehyung, Jungkook nắm thóp được em rồi.
Đúng lúc ấy, Điện thoại Jungkook vang lên.
Màn hình hiện ba chữ.
Quản lý Choi
Tim hắn thót lại. Nhanh như chớp, hắn quay người, nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Ừ"
"Được rồi, tôi tới ngay"
Cúp máy.
Taehyung tò mò.
"Công việc hả?"
"Ừ"
Jungkook gật đầu.
"Công ty gọi có việc gấp"
Hắn quay vào trong thu dọn đồ. Taehyung đứng phía sau.
"Cậu làm nghề gì vậy?"
Một giây im lặng. Jungkook đáp đại.
"Hoạ sĩ tự do"
"Hả?"
Taehyung nghiêng đầu.
"Hoạ sĩ tự do mà cũng có công ty gọi sao?"
"..."
Chết.
Hắn khựng lại rồi nhanh chóng lấp liếm.
"À...công ty của bố tôi. Thi thoảng vẫn nhờ tôi xử lý vài việc"
"Ra vậy"
Taehyung gật gù. Không nghi ngờ thêm.
Theo phép lịch sự, em cũng mỉm cười.
"Tôi thì làm trợ lý cho vài nghệ sĩ nhỏ thôi. Không nổi tiếng lắm nên thu nhập cũng hơi chật vật"
Em hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Nhưng không sao, vì ủng hộ anh trai cậu, tôi nguyện làm trâu làm bò cho tư bản!"
Jungkook nhìn em. Ánh mắt vô thức dịu xuống. Một người phải chắt chiu từng đồng, vậy mà vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua album, mua photocard của hắn chỉ để ủng hộ.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy thứ tình cảm ấy nặng hơn rất nhiều so với những con số doanh thu lạnh lẽo. Thật sự rất muốn rơi nước mắt.
Taehyung thấy hắn đang bận cũng không tiện ở lại lâu. Em đứng dậy.
"Thôi, tôi về nha, hôm khác tôi lại sang chơi"
Jungkook gật đầu.
"Được, nhưng mà nhớ báo trước tôi nhé"
"Vậy cho tôi xin kakaotalk của cậu đi"
Chết nữa, hắn làm gì tạo kakaotalk của Jungwon đâu chứ.
"Lát về tôi sẽ đưa cậu sau, được không?"
"Ừm, vậy tôi về đây"
Nói rồi em em quay trở về nhà, cánh cửa kế bên căn hộ của hắn đóng lại.
Mười lăm phút sau. Một chiếc mô tô đen phóng ra giữa đường. Jungkook đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe.
Trước khi rồ ga. Hắn vô thức ngoảnh đầu nhìn lại. Căn hộ của Taehyung nhỏ hơn của hắn rất nhiều. Nhưng ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, có vài chậu cây nhỏ đặt ngoài ban công. Nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân sống rất chăm chút.
Jungkook nhìn thêm vài giây, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra chút tò mò.
Rốt cuộc một fan nhiệt thành như Taehyung. Ngoài việc thích Jeon Jungkook thì còn là người như thế nào nữa?
Tiếng động cơ vang lên. Chiếc mô tô nhanh chóng hoà mình vào đường xá đông đúc để lại phía sau một căn hộ nhỏ sáng đèn. Và một người nào đó đang ôm photocard quý hiếm lăn lộn trên sofa vì sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co