•17
Ba ngày sau khi sự thật bị phơi bày, Kim Taehyung vẫn còn trong trạng thái nửa sống nửa chết. Không phải vì giận mà vì xấu hổ, rất xấu hổ. Xấu hổ tới mức mỗi lần nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi ăn sáng đối diện mình, em đều phải mất vài giây để tự nhủ: "Đây là người yêu mình, không có gì phải ngại hết"
Cuộc đời đúng là một trò đùa.
Còn Jeon Jungkook, sau 5 tháng biến mất. Công ty đã sắp phát điên, quản lý gọi điện tới mức điện thoại nóng ran. Cuối cùng, hắn cũng chịu thỏa hiệp mở một buổi livestream ngắn chỉ để báo bình an, không hơn. Không phải vì Jungkook xem thường fan mà vì hắn lười, lười đến mức muốn ôm cục vàng nhà hắn đi ngủ cho thật đã.
—
Buổi tối, Taehyung đang ngồi dưới sàn phòng khách, ôm hộp dâu tây, mắt dán vào màn hình TV. Jungkook đứng trong phòng làm việc, chuẩn bị máy quay, điện thoại, ánh sáng, mọi thứ đều hoàn hảo.
Hắn hít sâu, lâu lắm rồi mới xuất hiện trên truyền thông. Nói không hồi hộp là giả nhưng điều làm hắn đau đầu hơn là người yêu hắn đang ở ngay ngoài kia.
"Taehyung"
"Dạ?"
"Anh vào phòng làm việc tí nhé, em ăn dâu và coi phim ngoan nghe chưa"
Taehyung ngẩng đầu.
"Em nhớ rồi mò"
Jungkook nhìn em rất lâu, chính vì em cứ vô tư như thế nên sợ. Thật ra hắn muốn live trong âm thầm để lúc thông báo hiện lên trên điện thoại em, sẽ khiến em bất ngờ nhưng hình như Taehyung tắt thông báo rồi thì phải. Có lẽ mọi thứ dần theo hướng tồi tệ.
Livestream bắt đầu chưa đầy một phút, lượng người xem đã tăng chóng mặt. Bình luận chạy nhanh tới mức không thể đọc nổi.
"ANH CÒN SỐNG À???"
"JEON JUNGKOOK TRỞ LẠI RỒI!!!"
"nhớ cậu đến muốn khóc"
Jungkook bật cười, khẽ cúi đầu chào.
"Lâu rồi không gặp, mình vẫn khỏe. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu"
Mạng xã hội gần như nổ tung, chỉ riêng việc hắn xuất hiện thôi cũng đủ thành chủ đề nóng.
Mười lăm phút đầu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Cho tới khi...
Cạch.
Cửa phòng làm việc mở ra, Jungkook quay đầu, đồng tử co lại. Kim Taehyung thò nửa người vào, trên tay cầm đĩa dâu ăn dở, hoàn toàn không ý thức được tình hình.
"Anh ơi"
Một tiếng "anh ơi" vang lên.
Rõ ràng.
Mạch lạc.
Đủ để hàng triệu người nghe thấy.
"..."
Bình luận:
???
?????????
??????????????????
Taehyung còn rất tự nhiên.
"Anh ăn dâu hong? Em no ùii"
Không khí chết lặng, Jeon Jungkook cảm thấy linh hồn mình bay khỏi cơ thể.
Em vẫn chưa nhận ra, tiếp tục nói.
"Với lại tối nay em ngủ với anh tiếp nha? Em lỡ đem hết đồ sang đây mất tiu dồi"
Bùm.
Internet Hàn Quốc chính thức nổ tung.
Taehyung cuối cùng cũng nhìn thấy màn hình, thấy hàng triệu bình luận, thấy gương mặt đông cứng của Jungkook.
Đệt mẹ?
Đĩa dâu suýt rơi xuống đất.
Cửa phòng đóng sầm lại nhanh như một cơn gió.
Jungkook đưa tay che mặt, muộn rồi, mọi thứ muộn hết rồi.
Nửa tiếng sau.
#JUNGKOOK_HẸN_HÒ
#ANH_ƠI_ANH_ĂN_DÂU_KHÔNG
#EM_LỠ_ĐEM_HẾT_ĐỒ_SANG_ĐÂY_MẤT_TIU_RỒI
Leo thẳng lên xu hướng.
Toàn bộ mạng xã hội phát điên.
Ai cũng đoán, ai cũng bàn tán, ai cũng muốn biết người kia là ai.
Trong phòng khách, Taehyung ngồi co thành một cục trên sofa, hai tay ôm đầu, khóc nấc lên.
"Em xin lỗi...hức...em thật sự không biết anh đang live...em phá hỏng hết rồi...huhu"
Jungkook bước lại gần, ngồi xuống cạnh em, im lặng một lúc rồi bật cười.
Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt đầy tuyệt vọng.
"Sao chồng cười em!"
Jungkook được em gọi là chồng thì sướng biết bao, biết là em nũng để được dỗ nhưng mà thế này thì hắn chết mất thôi. Hắn xoa tóc em, động tác dịu dàng như mọi khi.
"Uchuchu, chồng không cười em, thương em còn không hết mà! Nào, không khóc nữa, sưng hết cả mắt xinh"
"Nhưng...người ta sẽ nói em, họ sẽ ghét em"
Giọng Taehyung nhỏ dần.
"Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh đâu...hức"
Câu nói ấy khiến nụ cười trên môi Jungkook biến mất, hắn ngồi thẳng dậy.
Nhìn em thật lâu rồi chậm rãi nói:
"Taehyung nghe anh này"
Giọng hắn rất bình tĩnh nhưng cũng rất kiên định.
"Dù ngoài kia có nói gì, dù họ thích hay không thích, dù ngày mai cả thế giới biết đến em, anh cũng sẽ bảo vệ em"
Taehyung sững người.
Jungkook khẽ cười, ánh mắt mềm đến lạ.
"Em là cục cưng thúi của anh mà, anh giấu kỹ như thế, yêu thương như thế. Đâu thể để người khác làm em tổn thương được"
Taehyung cúi đầu, sống mũi bỗng cay cay.
"Nhưng anh là người nổi tiếng...anh còn bị cấm yêu đương"
Jungkook lắc đầu.
"Anh đã trốn tránh quá lâu rồi. Lần này anh không muốn trốn nữa"
Hắn nhẹ giọng.
"Anh là Jeon Jungkook, là người của công chúng nhưng trước hết anh là người yêu của Kim Taehyung, chuyện đó quan trọng hơn"
"Nhưng anh ơi..."
"Ơi?"
"Em không thúi đâu, anh mới thúi"
Hắn bật cười thật to, người yêu hắn trẻ trâu đến mức này rồi hả?
"Rồi rồi, cục cưng thơm, anh yêu em chết mất"
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực, mạng xã hội vẫn đang náo loạn nhưng bên trong căn nhà tối màu quen thuộc ấy, Jeon Jungkook chỉ nghĩ tới một điều. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không để cục vàng của mình phải một mình đối mặt với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co