•16
Mặt trời buổi sáng xuyên qua khe rèm, hiếm hoi nhà của Jungwon hôm nay sáng hơn bình thường một chút. Kim Taehyung ngồi trên ghế cao cạnh quầy bếp, một tay cầm bánh mì nướng, một tay lướt điện thoại. Tin tức vẫn y như mọi ngày, fan khóc lóc nhớ Jeon Jungkook, đòi người đàn ông nọ xuất hiện trở lại.
Taehyung thở dài.
"Anh ấy lặn lâu thật đấy"
Jungkook đứng trước máy pha cà phê, im lặng. Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu nói càng sớm càng nhẹ người. Dù gì hắn cũng rất yêu em và em cũng yêu Jeon Jungkook nên chấp nhận việc này nhanh thôi, nhỉ? Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn mở lời.
"Taehyung"
"Hửm?"
"Anh có chuyện muốn nói"
Em vẫn cúi đầu.
"Anh làm gì mà nghiêm trọng thế"
Giọng hắn bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Thật ra...anh là Jungkook"
Phập.
Taehyung cắn thêm một miếng bánh.
Nhai kĩ rồi nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn hắn như sinh vật lạ.
"Sáng sớm mà đùa nhạt vậy? Hay hôm qua em ôm anh chặt quá nên anh bị tắt nghẽn chỗ nào rồi?"
"..."
"Anh nghiêm túc"
"Em cũng nghiêm túc"
Taehyung đặt bánh xuống, khoanh tay.
"Jungkook làm gì có nốt ruồi ở khóe mắt, anh nghĩ em ngốc hả?"
Jungkook thở dài.
Đúng, hắn từng nghĩ ngày này sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ khó khăn theo kiểu người yêu hoàn toàn không tin.
Hắn đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn ướt, tiện vơ theo cả khuyên môi rồi quay trở lại ngồi xuống trước mặt em.
"Nhìn kỹ nhé"
Taehyung còn đang định cười cho tới khi khăn ướt lướt qua khóe mắt.
Một lần.
Hai lần.
Vết nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, biến mất. Hoàn toàn không còn gì cả. Jungkook tiện tay đeo luôn cái khuyên môi mà fan vẫn luôn thích lên. Không khí yên lặng, cực kỳ yên lặng, chiếc bánh mì trên tay Taehyung rơi xuống đĩa. Một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Em nhìn hắn.
Hắn nhìn em.
"A-anh giỡn đúng không? em không tin"
Thấy người yêu vẫn còn hoài nghi, hắn đành thực hiện một cuộc gọi.
"Mẹ! Con hỏi cái này"
"Anh hỏi gì hỏi đi, mẹ anh đang nấu ăn"
"Con có anh em song sinh không mẹ?"
"Điên à? Làm trong giới giải trí riết bị điên hả con? Nhà có mỗi anh trai mày với mày, song sinh đâu ra?"
"À thế con cảm ơn, mẹ nấu ăn ngon nhé, yêu mẹ!"
"Vâng anh, nói chuyện với anh làm nồi cá tôi khét rồi. Cúp máy đi thu âm bài hát mới dùm đi"
"Dạ mẹ, yêu mẹ"
Jungkook cúp máy, hướng mắt về em mà nhướng mày tỏ vẻ "em đã tin anh chưa".
Thấy người yêu còn đứng hình ở đó thì hắn không nói lời nào dắt tay em lên căn phòng ít lui tới, mở cửa cho em ngắm những chiếc cúp danh giá, những album hay thậm chí là hình chụp cùng người nổi tiếng khác. Thật ra ban đầu chúng chẳng ở đây đâu, đáng lẽ phải ở phòng khách nhưng vì giấu Taehyung mà tất cả được dời chỗ ở lên phòng này, tiện thì hắn cải tạo luôn thành nơi trưng bày vậy.
Đại não của Kim Taehyung bắt đầu hoạt động, chậm chạp, đau đớn như một chiếc máy tính đời cũ thông báo lỗi liên tục.
Nốt ruồi là giả, và còn đeo khuyên môi....Không những thế, cúp là thật. Vậy khuôn mặt kia, giọng nói kia, đôi mắt kia, cách cười kia. Tất cả đều y hệt Jeon Jungkook. Không, phải nói chính là Jeon Jungkook.
Taehyung đột nhiên ôm đầu.
"R-rốt cuộc em đã ngu đến mức nào chứ!!"
Jungkook ngồi im, không dám động.
"Không phải anh lừa giỏi, là em quá ngu"
"Taehyung nghe anh nó—"
"Anh im đi"
Em bật dậy, đi qua đi lại trong phòng khách, tóc tai rối tung, hai tay ôm đầu.
Jungkook ngồi yên trên ghế, im lặng không dám ho he một tiếng. Bởi vì người yêu hắn sắp phát điên thật rồi.
Taehyung đi qua đi lại được hai vòng, lại quay đầu nhìn hắn. Mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Anh là Jungkook thật à?"
Jungkook gật đầu.
"Ừ"
"Jeon Jungkook?"
"Ừ"
"Cái người mà em theo đuổi 7 năm?"
"Ừ"
"Cái người mà em bỏ hơn nửa tiền lương mua album?"
"...ừ"
Taehyung ôm đầu rồi ngồi phịch xuống sàn. Đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.
"Em xong rồi, đời em xong thật rồi"
"Anh chỉ thêm đúng một cái nốt ruồi! MỘT CÁI! Còn lại y đúc! Mặt giống! Giọng giống! Dáng người giống! Thói quen uống cà phê buổi sáng giống! Ngay cả việc hay cúi đầu cười cũng giống!...."
Em càng nói càng tuyệt vọng.
"Vậy mà em chưa từng nghĩ...anh chính là Jungkook, còn thật lòng tin anh có em trai song sinh! Một thất bại trong sự nghiệp làm fan chính là không nhận ra idol mình..."
Jungkook ho nhẹ.
"Taehyung em bình tĩnh—"
"Em chưa cho anh nói!"
Hắn lại đành im lặng.
Taehyung không phải phát điên vì hắn là Jungkook, em mong gặp còn không được. Em phát điên vì em quá tập trung vào việc tiếp cận mà bỏ qua việc quan sát thật kỹ. Chỉ vì cái nốt ruồi, chỉ vì hắn nói hắn là Jungwon, não em liền xác nhận đây là Jungwon mà không hề nghi ngờ. Ôi cái não ngốc xít, nếu mi chịu suy nghĩ thêm chút thì Kim Taehyung tao đây đã không lâm vào thế bi đát như vậy rồi! Bao nhiêu cái xấu đều thể hiện cho hắn thấy hết rồi, mặt mũi đâu mà nhìn nữa chứ!
Jungkook nhìn bộ dạng suy sụp của em, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Hắn ngồi xuống cạnh em, nhẹ giọng.
"Taehyung"
Không đáp.
"Em giận anh à?"
Lần này Taehyung quay đầu, hai mắt đỏ hoe.
"Em giận bản thân hơn"
Jungkook khựng lại.
Còn em ôm đầu gối, giọng nhỏ đi rất nhiều.
"Anh biết em đã nghĩ gì không?"
"Gì?"
"Em nhớ lại toàn bộ ký ức mấy tháng qua xong em nhận ra..."
Taehyung hít sâu rồi tuyệt vọng nói.
"Em đã làm quá nhiều chuyện ngu ngốc trước mặt thần tượng"
Jungkook bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, rất nguy hiểm. Người yêu hắn rất khó đoán, không biết em có định đè ra đánh hắn trút giận vì dám chứng kiến những màn xử lý dở hơi trước đây không nhỉ?
"Em từng ôm anh! Em từng nằm lăn lộn trên sofa nhà anh! Em từng bảo nhà anh tối như có án mạng! Em từng nói gu thẩm mỹ của anh có vấn đề!"
Jungkook đưa tay xoa trán, thôi xong, bắt đầu than rồi. Taehyung vẫn chưa chịu dừng.
"Tệ nhất là...em từng nói với chính Jeon Jungkook rằng em thích Jungwon hơn Jungkook"
Không khí chết lặng.
Ba giây.
Năm giây.
Rồi Taehyung ngã vật ra sàn, hai tay che mặt.
"Giết em đi, làm ơn! Em không sống nổi"
Jungkook cuối cùng cũng bật cười, tiếng cười ngày càng lớn vai run lên, thật sự không nhịn nổi.
Taehyung bật dậy.
"Anh còn cười?"
"Xin lỗi nhưng biểu cảm của em...buồn cười quá"
"JEON JUNGKOOK!"
Lần đầu tiên Kim Taehyung hét thẳng cả họ lẫn tên thần tượng.
Hét xong lại tự ôm đầu.
"Trời ơi! Em vừa quát Jeon Jungkook, em tiêu rồi"
Một lúc sau, cảm xúc bùng nổ cuối cùng cũng dịu xuống. Taehyung ngồi trên ghế sofa ôm gối nhìn chằm chằm vào hắn, rất lâu.
Jungkook bị nhìn đến mức khó chịu.
"Sao vậy?"
Em hít sâu.
"Cho em xác nhận lại"
"Ừ?"
"Người yêu em...là Jeon Jungkook"
"Đúng"
"Người ngày nào nấu ăn cho em cũng là Jeon Jungkook"
"Đúng"
"Người em từng bắt xuống siêu thị mua sữa dâu lúc mười giờ tối cũng là anh"
"Ừ"
Taehyung nhắm mắt, đầu ngửa ra sau sofa. Một tiếng rên tuyệt vọng vang lên.
"Thế giới kì diệu thật, em cứ ngỡ mình đang phê thuốc"
Jungkook bật cười nhưng rồi tiếng cười dần nhỏ lại. Hắn nhìn em, ánh mắt mềm xuống.
"Taehyung"
"Hửm?"
"Anh xin lỗi vì đã lừa em nhưng..."
Jungkook chậm rãi nói tiếp.
"Chuyện anh yêu em là thật, chuyện anh thích em cũng là thật! Dù anh là Jungwon hay Jeon Jungkook, người ở cạnh em vẫn luôn là anh"
Taehyung im lặng, một lúc lâu mới nhỏ giọng.
"Em biết nên em mới không giận anh"
Jungkook ngẩn người.
Em kéo gối ôm sát hơn, tai vẫn đỏ bừng.
"Chỉ là cho em chút thời gian để chấp nhận việc thần tượng suốt 7 năm của em là người mỗi sáng đều mặc áo thun cũ kỹ nấu mì cho em ăn"
"Với lại..."
Taehyung đau khổ bổ sung.
"Em cần thời gian để suy nghĩ việc em bóp mông anh mỗi tối, vậy thì đồng nghĩa là em bóp mông Jungkook....em hận thế giới nhưng mông anh thì mềm thật, em rất thích"
"..."
Ừ, cái đó đúng là khó quên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co