•19
Hai tháng, đủ để một scandal chấn động biến thành đề tài cũ, đủ để cư dân mạng tìm được niềm vui mới, đủ để fan từ phản đối, bất ngờ, rồi dần dần chuyển sang chấp nhận.
Thỉnh thoảng, dưới những bài đăng của Jeon Jungkook vẫn có người bình luận.
"Không biết cô gái nào may mắn vậy"
"Chắc hẳn phải rất tốt mới được Jungkook yêu đến thế"
"Chỉ cần anh hạnh phúc là được"
Jungkook đọc xong lại đặt điện thoại xuống, khẽ bật cười. Cô gái sao? Xa lắm rồi! Người yêu hắn, không những không phải con gái mà còn là đàn ông với vẻ đẹp mềm mại ăn đứt mọi con bèo, ít nhất thì đối với hắn là vậy.
À mà em còn là con koala nữa, rất thích nằm ngang trên giường, ôm lấy hắn cứng ngắt.
—
Mười giờ sáng, Jungkook ngồi trong phòng khách, laptop đặt trên đùi, xử lý nốt vài bản phối còn dang dở. Còn Kim Taehyung thì đang ngủ nướng. Nói đúng hơn là ngủ nướng trên người hắn. Một chân gác lên đùi, một tay ôm ngang eo, đầu tựa sát vào vai, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Jungkook nhìn xuống, bất lực.
"Taehyung"
Không phản ứng.
"Em"
Vẫn im lặng, hắn đưa tay xoa tóc em.
"Cục cưng đổi tư thế xíu được không? anh phải làm việc"
Lúc này Taehyung mới nhíu mày, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
"Anh làm đi, em chỉ ôm thui mò"
"Nhưng em đang đè lên anh"
"Em nhẹ mà"
"..."
Cái thây em đúng là nhẹ thật nhưng đấy không phải vấn đề chính! Đè thế thì sao hắn làm việc đây hả?
Năm phút sau, Jungkook vẫn ngồi nguyên một chỗ, không phải vì không thể đứng dậy mà vì không nỡ. Người trong lòng hắn ngủ ngon như vậy, lâu lâu còn cọ đầu vào lòng hắn như một con mèo tìm được chỗ nằm yêu thích.
Jungkook thở dài, thôi thì làm việc trễ một chút cũng được, dù sao người yêu chỉ có một.
Hắn nghĩ vậy thôi, để quản lý Choi biết một cái, tóc sẽ bị cạo sạch cho coi.
Mười một giờ, Taehyung cuối cùng cũng chịu tỉnh. Việc đầu tiên sau khi mở mắt không phải đánh răng, cũng không phải ăn sáng, mà là ôm cổ Jungkook làm nũng.
"Anh"
"Hửm?"
"Em đói"
"Muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được, anh ăn với em là được"
"Vậy mì nhé?"
Taehyung lắc đầu.
"Hông, mập lắm"
"Cơm rang?"
"Hoi, khô cổ"
"Bánh mì?"
"Mới ăn hôm qua mò"
Jungkook nhướng mày, muốn tét mông em lắm rồi, khó chiều thế không biết.
"Vậy em muốn gì?"
Taehyung cười, mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Muốn anh làm beefsteak cho em!"
"..."
"Phải bế em xuống dưới nữaaa"
"..."
Jeon Jungkook im lặng ba giây, rồi đứng dậy lôi cái thây uể oải kia áp sát vào người. Taehyung được bế lên thì vui vẻ ôm cổ hắn, cười tới mức mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Anh tốt nhất thế giới!!!!"
"Mới sáng sớm đã nịnh rồi?"
"Không phải nịnh mò, là sự thật! Em yêu anh nhấtt"
Jungkook bật cười, nghe riết thành quen nhưng vẫn thích.
—
Buổi chiều, hai người đi siêu thị. Taehyung vẫn như mọi khi, đi được vài bước lại kéo tay hắn. Thấy thứ gì hay hay lại quay sang gọi.
"Anh"
"Hửm?"
"Cái này dễ thương"
"Mua"
"Anh"
"Gì nữa?"
"Tối nay xem phim nhé?"
"Được"
"Anh"
"Ừ?"
"Anh yêu em không?"
Jungkook dừng xe đẩy, quay sang nhìn em, ánh mắt bình tĩnh. Hắn bắt đầu thấy nhức đầu nhẹ.
"Không yêu"
Taehyung đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Đôi môi bắt đầu mím lại, mắt rưng rưng. Đồ đáng ghét, tôi yêu anh đến thế mà anh dám nói không yêu, đồ chết bầm Jeon Jungkook!!!!
Jungkook bật cười, hắn biết em nghĩ gì vì em quá dễ đoán. Chỉ biết xoa đầu em an ủi.
"Anh đùa, yêu mà, yêu nhất luôn"
Taehyung hừ một tiếng nhưng vẫn chủ động nắm lấy tay hắn không buông.
—
Đêm xuống, thành phố lên đèn. Căn nhà màu tối vẫn sáng một ngọn đèn nhỏ nơi phòng khách. Taehyung nằm dài trên sofa, đầu gối lên chân Jungkook, tivi chiếu bộ phim cũ, khá sến nhưng thích hợp cho cặp đôi. Được nửa tiếng, em bắt đầu buồn ngủ, giọng nhỏ dần.
"Anh"
"Ừ?"
"Sau này dù có chuyện gì anh cũng không được bỏ em nhé"
Jungkook cúi đầu, vuốt nhẹ tóc em.
"Được"
"Hứa đấy"
"Hứa"
Taehyung cười, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Jungkook nhìn người trong lòng, tiếp tục xoa đầu em, miệng ngân nga ca khúc "Still with you" mà hắn đã phát hành khá lâu như muốn bày tỏ mọi nỗi niềm dành cho em thương của mình.
Ngoài kia sóng gió từng rất lớn.
Tin đồn.
Áp lực.
Sự soi mói.
Nhưng rồi thời gian vẫn cuốn tất cả trôi qua, điều còn lại chỉ là căn nhà này, người đang ngủ trong lòng hắn và những buổi sáng đầy tiếng mè nheo. Chỉ cần có em, chỉ cần em còn ở đây thì Jeon Jungkook cảm thấy mình có thể che chở mọi giông bão trên thế giới này.
Bởi vì Kim Taehyung chính là nơi bình yên nhất mà hắn từng có được.
Hoàn.
________________
Còn extra nựaaaaaaaaa với lại mình đã up cái fic mớiii gùii hehe😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co