extra
Đêm concert cuối cùng, ánh đèn phủ kín cả sân vận động, biển lightstick vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Jungkook đứng giữa sân khấu mồ hôi thấm ướt tóc, tiếng hò hét vọng lên từng đợt.
Mười hai năm.
Thật sự rất dài, đủ để một thiếu niên đầy hoài nghi về bản thân trở thành một cái tên mà hàng triệu người biết tới. Có những ngày thất bại, những đêm thức trắng, những lần bị chỉ trích, những khoảnh khắc tưởng như không thể đi tiếp nhưng rồi vẫn có người ở lại, vẫn có những trái tim yêu thương hắn vô điều kiện.
Jungkook nhìn xuống khán đài, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Hôm nay..."
Giọng hắn vang khắp không gian.
"Có lẽ là lần cuối cùng mình đứng ở đây với tư cách một ca sĩ"
Tiếng nức nở bắt đầu xuất hiện, có người khóc, có người gọi tên hắn. Jungkook im lặng vài giây rồi tiếp tục.
"Mười hai năm trước mình bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, chỉ là cậu bé dưới quê lên đây để theo đuổi đam mê. Mình chẳng có gì đem theo cả, mình cũng từng thất bại, từng nghi ngờ chính mình. Nhưng nhờ mọi người...Jungkook mình đây mới có thể đi xa đến vậy"
Ánh mắt hắn dịu xuống.
"Mình biết ơn từng người một, biết ơn những ai đã dành thanh xuân để đồng hành cùng mình, biết ơn những lời động viên, những cái ôm, những lá thư và cả những ngày tháng chờ đợi. Có thể mình chưa hoàn hảo nhưng mọi người vẫn chọn ở lại cùng mình. Sau này Jeon Jungkook sẽ không chủ động nhận show nữa, được mời thì mình đi, không thì mình ở nhà. Lâu lâu sẽ live trên mạng xã hội, vì 12 năm mà, đâu thể nói quên là quên được. Mình quý và yêu các bạn lắm...."
Hắn cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn mọi người đã yêu Jeon Jungkook"
Cả khán đài lặng đi.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn bất cứ lần nào trước đây.
"Nhưng có lẽ đã đến lúc mình sống một cuộc đời khác"
Một cuộc đời bình thường, không còn ánh đèn sân khấu, không còn lịch trình dày đặc, không còn những chuyến bay lúc nửa đêm. Chỉ còn những buổi sáng lười biếng, những bữa cơm nóng, những lần đi dạo không cần che kín mặt.
Và một người đang đợi hắn trở về.
Jungkook bật cười, một lần nữa cuối đầu chào người hâm mộ.
Phải, Jeon Jungkook hắn, giải nghệ rồi.
Đêm hôm ấy, toàn bộ mạng xã hội ngập tràn lời cảm ơn. Không ai trách hắn, không ai níu kéo bởi ai cũng nhìn thấy Jeon Jungkook của hiện tại thật sự hạnh phúc.
Hắn cũng chẳng bình yên hơn cộng đồng mạng là bao lâu, cũng khóc, cũng mít ướt với người yêu vì nhớ lại hành trình 12 năm đầy rực rỡ.
Taehyung nhìn người yêu nức nở to như thế cũng chẳng kìm lòng được, tiến lại ôm lấy mặt hắn, vùi vào lòng mình.
"Ngoan, mọi chuyện đã ổn rồi, anh cũng đang hạnh phúc với cuộc đời của mình rồi. Mười hai năm đúng là dài thật, anh từ cậu bé chân ướt chân ráo lên thành phố giờ đã thành siêu sao toàn cầu rồi, lúc tuyên bố giải nghệ khó khăn lắm đúng không? Sau này anh có thể live hát cho fan nghe với tư cách cựu idol mà, hoặc cứ hát cho em nghe, em làm fan anh cả đời, được không? Buồn thì cứ khóc, có em ở đây rồi"
Phải, có Taehyung ở đây rồi, một Taehyung sẽ luôn tìm cách chữa lành hắn, một Taehyung luôn chê nghệ thuật của Jungkook nhưng vẫn luôn ủng hộ.
Jungkook nghe những lời em nói thì càng khóc to hơn, nói không tiếc là nói dối nhưng đến lúc hắn phải sống cho chính mình rồi.
—
Buổi sáng hôm sau Kim Taehyung vẫn ngủ nướng, một chân gác ngang eo hắn, tay ôm chặt lấy gối.
Jungkook mở mắt, nhìn trần nhà. Không còn quản lý gọi điện, không còn lịch trình, không còn áp lực. Lần đầu tiên sau mười hai năm, buổi sáng của hắn hoàn toàn thuộc về chính mình.
Taehyung cựa quậy, mắt nhắm nghiền.
"Anh ơi"
"Hửm?"
"Mấy giờ rùi ạ"
"Chín giờ rồi bé cưng"
"Muộn thế rồi à..."
Em ngáp một cái rồi lại chui vào lòng hắn.
"Thế ngủ thêm chút nữa"
Jungkook phì cười.
"Anh giải nghệ rồi đấy"
"Em biết"
"Vậy mà còn ngủ? Em không tính dành thời gian chơi với anh sao?"
Taehyung lẩm bẩm.
"Chính vì giải nghệ nên mới ngủ! Anh có thừa thời gian để chơi với em mà"
Nghe rất hợp lý.
Từ ngày ấy, Jungkook không còn giấu em nữa. Tài khoản mạng xã hội vốn chỉ đăng ảnh phong cảnh hoặc ảnh bản thân, giờ đây xuất hiện thêm một người. Fan lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng chẳng ai hỏi thêm. Bởi vì ai cũng biết đó là người mà Jeon Jungkook yêu nhất.
Hắn có thể cùng em đi triển lãm, không cần nhân viên sắp xếp, không cần đóng cửa riêng, không cần lối đi bí mật.
Hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau, dừng trước một bức tranh thật lâu rồi tranh luận xem màu đỏ nào đẹp hơn dù Taehyung vẫn luôn khẳng định.
"Tất cả đều là màu đỏ! Người làm nghệ thuật đúng là dễ bị lừa tiền"
Và Jungkook vẫn luôn bật cười mỗi lần nghe câu ấy.
—
Buổi chiều, hai người đi dạo bên bờ sông, gió thổi rất nhẹ. Taehyung tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn, đầu tựa lên vai.
"Anh có tiếc không?"
Jungkook nghiêng đầu.
"Tiếc gì?"
"Sân khấu và fan ấy"
Hắn im lặng một lúc, mỉm cười.
"Có chứ, mười hai năm của anh mà, làm sao không tiếc được"
Bàn tay hắn siết nhẹ hơn.
"Nhưng anh đã nhận được quá nhiều rồi, đủ để biết ơn cả đời. Giờ tới lượt anh sống cho bản thân mình, sống cùng người anh yêu"
Taehyung ngẩng đầu.
"Nghe sến thật"
"Học từ em đấy"
"Em có sến đâu"
"Có"
"Không có"
"Có"
Hai người cãi nhau rất trẻ con rồi lại bật cười nhìn nhau. Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt sông. Jeon Jungkook chợt nhận ra, hạnh phúc mà hắn từng theo đuổi. Chưa bao giờ chỉ ở trên sân khấu rực rỡ ấy. Nó còn nằm trong những buổi sáng lười biếng, những lần bị mè nheo đòi bế xuống bếp, những buổi triển lãm bình thường, những cuộc dạo bộ chẳng cần che giấu và người đang nắm tay hắn lúc này.
Sau mười hai năm, Jeon Jungkook cuối cùng cũng được sống cuộc đời bình yên mà hắn hằng mong nhớ và hắn chưa từng hạnh phúc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co