•6
Kim Taehyung đã suy nghĩ suốt hai ngày. Hai ngày đủ để em nhận ra một sự thật rất thực tế. Công việc hiện tại thật sự không ổn, lương thấp, lịch trình thất thường, ăn uống không điều độ. Đến mức ngất xỉu ngay trước cửa nhà. Nếu hôm đó Jungwon không xuất hiện, có lẽ sáng hôm sau người qua đường mới phát hiện ra em nằm như xác chết khô trước cửa nhà.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đáng sợ. Cho nên khi "Jungwon" lần nữa nhắc lại lời đề nghị. Taehyung đồng ý không chần chừ. Thôi coi như cơ hội gần em song sinh của Jungkook vậy.
Buổi sáng đầu tiên nhận việc, Taehyung dậy từ rất sớm. Em mặc áo sơ mi sạch sẽ, cầm theo một quyển sổ mới. Đứng trước cửa nhà hàng xóm, tim đập thình thịch. Từ hôm nay em chính thức trở thành trợ lý của "Jungwon", một họa sĩ tự do, cũng là em trai song sinh của Jeon Jungkook. Đúng là cuộc đời không thể đoán trước.
Cạch.
Cửa mở ra, Jungkook vừa mới tắm xong. Mái tóc còn hơi ướt, hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi bật cười.
"Sao nghiêm túc vậy?"
Taehyung cúi đầu.
"Ngày đầu đi làm mà, phải có tinh thần chuyên nghiệp chứ"
Khóe môi Jungkook cong lên.
"Vào đi"
Lần này Taehyung lại có cơ hội bước vào căn nhà bí ẩn suốt bốn năm. Điều đầu tiên em nghĩ tới là thật may vì đây là nhà của Jungwon chứ không phải tên sát nhân biến thái nào đó đang giấu xác.
Nhưng lại khá tối, quá tối! Rèm cửa vẫn kéo kín, đèn chỉ bật vài chiếc, còn không thèm bật cái em tặng, thằng cha vô tâm!! Nếu không phải giữa ban ngày chắc em sẽ tưởng mình lạc vào phim kinh dị.
"Jungwon à, cậu không thấy ngột ngạt sao? Nhà cửa tối om thế này mà cậu còn mặc đồ đen nữa, cứ thoát ẩn thoát hiện thế tôi đau tim chết mất"
Jungkook khựng lại.
"Quen rồi"
Thật ra chỉ là thói quen làm người nổi tiếng. Không thích để người khác nhìn vào, không thích bị chụp ảnh, không thích ánh mắt soi mói. Sống mãi thành quen.
Taehyung còn đồng cảm cho hắn vì nghệ sĩ mà, có chút quái gở cũng bình thường. Nhưng mà hoạ sĩ tự do thì làm quái gì bị săn đón? Tóm lại theo Taehyung thì "Jungwon" có chút dở hơi.
Sau bữa sáng đơn giản được hàng xóm đặc biệt nấu cho, em thầm cảm thán. Tài nấu nướng của hắn đúng là tuyệt thật, thôi thì sáng nào cũng được bao ăn như thế thì em chấp nhận làm trâu làm bò cho hắn đấy.
Jungkook đặt trước mặt em một chồng sách, Taehyung nhìn tiêu đề rồi chết lặng.
Lịch sử hội họa phương Tây
Các trường phái nghệ thuật thế kỷ XX
Màu sắc và cảm xúc thị giác
Em ngẩng đầu.
"Cái này là..."
"Bài học hôm nay"
Jungkook bình thản uống cà phê.
"Cậu phải học"
Taehyung ngơ ngác.
"Nhưng tôi làm trợ lý mà? Học mấy cái này để làm gì?"
Jungkook không chớp mắt. Trong đầu bắt đầu vận hành hết công suất.
Đúng rồi, trợ lý bình thường đâu cần học.
Đệt, hắn quên mất. Sau vài giây, Jungkook cực kỳ nghiêm túc.
"Muốn quản lý một nghệ sĩ, trước hết phải hiểu nghệ thuật của người đó"
"..."
Nghe có vẻ hợp lý dù em chẳng hiểu gì cả. Nhưng người ta là người cho mình miếng cơm. Lương cao, việc nhẹ, lại còn cứu mạng mình, quan trọng là em của thần tượng mình. Học thì học vậy! Taehyung ngoan ngoãn mở sổ.
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng"
Jungkook thở phào trong lòng, may mà qua được.
Hai tiếng sau, Taehyung nhìn bức tranh trước mặt rồi nhìn Jungwon.
"Cái này là gì vậy?"
Jungkook im lặng.
"Là cảm xúc"
"Nhưng nó chỉ có một hình vuông màu đỏ"
"Đúng"
"Vậy cảm xúc gì?"
Jungkook tiếp tục im lặng. Nói thật, hắn cũng không biết. Dù rằng hắn có tài năng hội hoạ khá tốt nhưng để hiểu sâu đến mức này thì Jungkook bó tay. Cho nên đành bịa tiếp.
"Chính là sự nhiệt huyết trong tình yêu"
Taehyung cúi đầu ghi chép rất nghiêm túc.
'Hình vuông màu đỏ = nhiệt huyết'
Jungkook nhìn dòng chữ ấy, đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
—
Buổi trưa, Taehyung giúp chuẩn bị bữa ăn, nhân tiện hỏi.
"Jungwon này, bình thường cậu bán tranh kiểu nào?"
Jungkook khựng lại. Đây chính là vấn đề nan giải nhất, may mà tối qua, người anh thân thiết đã gửi tin nhắn.
"Yên tâm, tháng này anh mua năm bức"
Con mẹ nó, năm bức thì vẽ kiểu gì kịp cho ổng đây? Lịch trình dạo này khá dễ thở nhưng hắn còn phải dành thời gian xem anime nữa chứ! Ai rảnh mà vẽ cho năm bức.
Jungkook bình tĩnh đáp lời em.
"Chủ yếu khách quen, họ đặt trước"
Taehyung gật gù.
"Giàu thật, nghệ thuật đúng là khó hiểu"
Rồi em cười.
"Nhưng tôi sẽ cố gắng học, biết đâu sau này còn giúp cậu giao tiếp với khách hàng"
Jungkook nhìn em bỗng nhiên mềm lòng. Người này thật sự rất dễ thỏa mãn. Chỉ cần cho em một cơ hội ổn định hơn, Taehyung liền nghiêm túc cố gắng. Không hỏi nhiều, không nghi ngờ, chỉ lặng lẽ học tập.
—
Buổi chiều, Jungkook tiếp tục bài giảng. Lần này là về màu sắc.
"Màu xanh biểu thị sự bình yên, màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, màu tím..."
Taehyung ghi chép đến hoa mắt. Cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Jungwon, tôi hỏi thật nhé! Tôi làm trợ lý thôi, sau này có cần thi lấy bằng mỹ thuật không?"
Jungkook suýt sặc nước.
"Không cần"
"Vậy sao phải học nhiều vậy?"
Khoảng lặng kéo dài, rồi hắn tao nhã đáp.
"Vì cậu là trợ lý của tôi, người khác không cần nhưng cậu cần"
"..."
Được rồi, người ta là sếp. Sếp nói gì cũng đúng dù sao công việc nhẹ hơn trước rất nhiều, lương cao hơn gấp mấy lần. Có thời gian ngủ đủ giấc, có tiền mua goods mới của Jungkook. Chỉ là học thêm chút nghệ thuật thôi, không chết được.
Em thở dài, tiếp tục ghi bài. Trong lòng âm thầm nghĩ người làm nghệ thuật quả nhiên đều kỳ quái.
Còn Jungkook ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn học hành của em. Khóe môi khẽ cong lên. Thật ra, hắn chẳng cần em hiểu nghệ thuật. Chỉ muốn có thêm lý do để giữ em ở cạnh mình lâu hơn một chút.
Thêm một buổi sáng, một bữa cơm, một cuộc trò chuyện, chỉ vậy thôi. Một cuộc sống bình thường bình yên mà hắn luôn khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co