Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

•5

manhkooktae

Sau cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi. Cuộc đời của Kim Taehyung lại trở về quỹ đạo quen thuộc. Bận, cực kỳ bận.

Nếu hỏi nghề trợ lý nghệ sĩ nhỏ có gì đáng sợ nhất. Thì chính là không có giờ giấc cố định. Nghệ sĩ quay quảng cáo lúc sáu giờ sáng, em phải dậy từ bốn giờ. Nghệ sĩ đột nhiên nhận show tối, em phải chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị quần áo, nước uống, lịch trình.

Lương không cao nhưng việc thì chất thành núi. Thậm chí có những hôm Taehyung còn chẳng nhớ mình đã ăn gì. Thời gian duy nhất em thấy dễ chịu là lúc mở điện thoại. Nhìn tấm photocard quý giá được đặt ngay ngắn trong hộp kính rồi tự nhủ bản thân cố lên.

Vì em còn phải mua goods của Jungkook nữa, không được bỏ cuộc.

Ba ngày liên tiếp, Jungkook không nhìn thấy Taehyung. Nhà bên cạnh sáng đèn rất khuya, sáng sớm đã tắt. Có hôm bốn giờ sáng, hắn vừa trở về sau lịch trình lại thấy cửa nhà em vừa đóng. Năm giờ sáng, em đã đi mất. Giống như hai người sống ở hai múi giờ khác nhau.

Kỳ lạ thật! Chẳng hiểu sao không nhìn thấy người kia. Hắn lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Jungkook nghĩ mình sắp hoá điên vì với tư cách là người của công chúng, hắn không được có tình cảm với ai cả. Nếu không lũ fan cuồng sẽ tìm đến rồi quấy rối. Lúc đó sẽ bị vạch trần cái thân phận giả và em sẽ nhìn hắn đầy tuyệt vọng....DỪNG ĐI, nghĩ đến đã thấy oải, hắn đang nhức đầu lắm rồi!

Tối thứ tư, mười một giờ ba mươi. Tiếng động cơ mô tô vang lên dưới đường, Jungkook tháo mũ bảo hiểm, bước vào khu dân cư.

Hắn nhìn thấy Taehyung, em đang loay hoay mở cửa. Một tay ôm túi đồ, một tay cầm điện thoại. Mái tóc rối tung như gà con mới ngủ dậy, buồn cười chết đi được.

Jungkook vô thức chậm bước chân, muốn nhìn thêm một lúc nhưng ngay giây tiếp theo.

Keng.

Chìa khóa rơi xuống sàn, cơ thể Taehyung mềm nhũn, đổ rạp về phía trước.

"Taehyung!"

Tim Jungkook như ngừng đập. Hắn lao tới, đỡ lấy người em, toàn thân nóng hổi, có thể đem đi hấp chín được rồi, khuôn mặt thì đỏ chót.

"Này, Taehyung!"

Không có phản ứng, đầu óc Jungkook trống rỗng. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Em bị làm sao? Hắn luống cuống bế người lên chìa khóa rơi lăn lóc dưới đất. Nhà của Taehyung ngay trước mắt nhưng theo bản năng, Jungkook lại mang em vào nhà mình.

Cánh cửa đóng sầm, đèn phòng khách sáng rực lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Nửa tiếng sau, Taehyung từ từ mở mắt. Trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra trước mắt em, mùi hương lavender thoang thoảng trong không khí. Em ngơ ngác, rồi bật dậy nhưng chưa kịp hoảng hốt hay thắc mắc thì Jungkook hắn đã lên tiếng trước.

"Cậu đang ở nhà tôi"

Giọng nói trầm thấp vang lên, Taehyung quay đầu, "Jungwon" đang ngồi cạnh sofa. Trên bàn còn có một cốc nước ấm.

"Cậu ngất xỉu trước cửa nhà nên tôi đưa cậu về, đã thấy tốt hơn chưa?"

Ký ức chậm rãi quay về, Taehyung chớp mắt, hơi ngượng.

"Phiền cậu quá, dạo này sức khoẻ tôi không tốt lắm"

Jungkook nhíu mày.

"Cậu ăn tối chưa?"

Im lặng, rồi Taehyung lại tiếp tục cười gượng. Đệt, em chả biết phải phản ứng sao ngoài việc cười mỉm cho qua mọi chuyện cả!

"Chưa"

Cốc nước trong tay Jungkook suýt bị bóp méo. Chưa ăn? Đã gần nửa đêm rồi.

"Công việc của cậu luôn như vậy sao?"

Taehyung cúi đầu.

"Tôi quen rồi, nghệ sĩ nhỏ nên họ luôn phải nắm bắt tất cả cơ hội để được nổi tiếng chứ. Nên lịch trình khá dày"

Em cười.

"Tuy lương không cao lắm nhưng đủ để sống và mua album của Jungkook nữa"

"..."

Thật sự hắn không hiểu nổi, người này vì sao lại cố gắng tới mức ấy. Bản thân còn chẳng chăm sóc nổi, vậy mà vẫn dành tiền cho thần tượng. Một loại yêu thích thuần khiết tới mức khiến người khác không đành lòng.

Jungkook thở dài.

"Nghỉ việc đi"

Taehyung ngơ ngác.

"Hả?"

Thằng cha này chập mạch ở đâu vậy? Nghỉ rồi ai nuôi em? Hắn nuôi thì được, em chấp nhận nghỉ.

"Tôi nói nghỉ việc hiện tại đi"

Em bật cười, đang kìm nén cơn bốc hoả. Biết nghỉ việc rồi, nhắc gì tới hai lần vậy trời. Em nghỉ thì sao mua album của Jungkook đây!!!!

"Cậu nói đùa à? Tôi mà nghỉ thì lấy gì sống?"

Jungkook im lặng vài giây rồi chậm rãi lên tiếng.

"Làm trợ lý cho tôi"

Cả căn phòng yên tĩnh, Taehyung mở to mắt.

"N-nhưng cậu là hoạ sĩ tự do mà"

"Thì sao?"

Jungkook bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi cũng cần người quản lý lịch trình, liên hệ khách hàng, chuẩn bị giấy tờ, mua vật dụng, đưa tranh đi triển lãm. Một mình rất bất tiện"

Nói dối quá nhiều khiến bây giờ hắn phải tự đào hố cho mình nhảy xuống.

Nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của Taehyung. Hắn lại cảm thấy đáng giá. Ít nhất em sẽ không ngất xỉu trước cửa nhà nữa.

Và rồi Jungkook lại tiếp tục suy nghĩ, tiền thì hắn không thiếu vậy nên hắn đưa ra một con số. Một con số đủ để em sống thoải mái, đủ để mua album, mua goods. Thậm chí dư tiền tiết kiệm.

Taehyung suýt nghẹn nước.

"Nhiều vậy? nhưng tôi đâu biết gì về hội họa"

"Không sao"

Jungkook đáp rất nhanh.

"Tôi dạy, cậu chỉ cần đi theo hỗ trợ thôi"

Taehyung ngồi im, đầu óc rối tung. Đây có phải vận may trời ban không?

Đêm đó, sau khi đưa Taehyung về nhà nghỉ ngơi. Jungkook ngồi trong phòng làm việc. Mở điện thoại, bấm gọi một người.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.

"Gì đây? Đại minh tinh Jeon Jungkook chủ động gọi tôi?"

Jungkook day trán.

"Hyung, em cần anh giúp một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Trong vài tháng tới....anh giả vờ làm đối tác mua tranh của em được không?"

Khoảng lặng.

"Hả?"

"Em cần tạo công việc cho một người, để cậu ấy làm trợ lý cho em"

Đầu dây bên kia bật cười lớn.

"Ồ, mày yêu rồi à Jeon?"

"Không phải"

Jungkook trả lời rất nhanh rồi khựng lại. Không phải sao? Hắn cũng không biết.

Chỉ là muốn người ấy sống thoải mái hơn, muốn nhìn thấy em cười nhiều hơn, muốn giữ em ở gần mình thêm một chút.

Và hơn hết, hắn thích thứ tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook. Không cuồng nhiệt mù quáng, không đòi hỏi, không muốn chiếm hữu. Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thuần khiết nhất. Một người mong thần tượng được ngủ đủ giấc, mong hắn khỏe mạnh, mong một ngày nào đó trở thành tri kỷ.

Loại tình cảm ấy, giữa hàng triệu fan, có lẽ chỉ duy nhất Kim Taehyung mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co