•8
Ai theo dõi giới giải trí Hàn cũng sẽ hiểu một điều. Nếu một nghệ sĩ có phốt thật to, thường là dùng để phân tán sự chú ý của người dân, khiến họ không để ý đến những lỗ hỏng trong chính trị.
Và lần này đang trong mùa tranh cử tổng thống, việc xuất hiện những tranh cãi gay gắt là chuyện bình thường. Để khiến người dân bình tĩnh hơn, họ tung ra một cái phốt tổ chảng của một nghệ sĩ xấu số.
Khỏi cần nói cũng biết người dính chưởng lần này là Jungkook.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng rất bình thường. Bình thường đến mức Taehyung còn đang ngồi trước máy tính, vừa uống cà phê hòa tan vừa cân nhắc xem tháng này nên mua card bản thường hay cố thêm một chút để lấy bản giới hạn.
Rồi điện thoại rung liên tục, nhóm fan, nhóm đồng nghiệp cũ, thông báo mạng xã hội loạn hết cả lên. Ban đầu em còn tưởng Jungkook công bố album mới. Kết quả lại là một bài đăng nặc danh.
Tiêu đề rất lớn, rất đáng sợ.
NGHỆ SĨ JEON JUNGKOOK CÓ HÀNH VI CHÈN ÉP, BẠO LỰC NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY
Và chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã leo thẳng lên xu hướng tìm kiếm. Taehyung ngồi im, đọc xong, đọc lại rồi tắt điện thoại. Đầu tiên là khó hiểu, sau đó là khó chịu, cuối cùng chỉ để lại một câu.
"Xạo"
Đồng nghiệp cũ, khá thân thiết với em, gọi tới.
"Này, cậu thấy chưa?"
"Thấy rồi"
"Cậu nghĩ sao?"
Taehyung cắn miếng bánh mì, bình thản trả lời.
"Tôi nghĩ người đăng bài nên đi ngủ"
"Hả?"
"Jungkook không làm chuyện đó"
Đầu dây bên kia im lặng.
"Cậu tin tưởng dữ vậy?"
Taehyung dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lúc.
"Cũng không phải tin tưởng mù quáng, tôi theo dõi anh ấy nhiều năm rồi. Một người có thể giả vờ vài ngày, vài tháng chứ không ai giả vờ tử tế suốt mười năm được. Nếu thật sự có bằng chứng, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng hiện tại thì không tin"
Nói xong, em cúp máy. Tiếp tục ăn bánh mì. Dù thật ra chẳng còn thấy ngon nữa.
Buổi tối, Jungkook ngồi trong phòng làm việc. Điện thoại đặt úp xuống bàn, mấy tiếng đồng hồ liên tục nhận cuộc gọi từ công ty. Từ quản lý, từ truyền thông, mọi người đều nói cùng một câu.
"Đừng lên mạng"
Hắn đã quen với những chuyện thế này, nổi tiếng càng lâu thì càng hiểu. Có những lúc người ta ghét bạn mà chẳng cần lý do, ủa mà có đứa nào tung đâu, này là tự bị khui mà, ai đó trong nội bộ lập tài khoản nặc danh để phốt hắn ấy chứ. Thôi thì chỉ trách Jungkook nổi tiếng quá, chỉ có tin của hắn mới vùi dập được scandal chính trị thôi.
Điện thoại rung lên, không phải quản lý, là Taehyung.
Jungkook nhìn màn hình vài giây.
Rồi mở.
Jungkook nhìn chằm chằm, không có câu hỏi nào kiểu.
"Có thật không?"
"Cậu biết chuyện gì không?"
"Có phải anh cậu làm vậy không?"
Chỉ đơn giản là những câu quan tâm đến cảm xúc của hắn. Taehyung ưu tiên cảm nhận của hắn hơn sự thật, điều này khiến lòng Jungkook xao xuyến đến lạ.
Hắn cúi đầu, ngón tay chậm rãi gõ chữ.
Căn phòng chìm vào im lặng, Jungkook dựa lưng vào ghế. Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng hơi nghẹn. Kỳ lạ thật, fan an ủi hắn, đồng nghiệp thân thiết cũng nhắn hỏi thăm, quản lý thì khỏi nói, đang lo để minh oan cho hắn đây dù cái scandal này nhảm nhí hết sức. Tất cả mọi người đều quan tâm hắn, động viên Jungkook nhưng chỉ khi Taehyung nhắn đến, lòng hắn mới mềm xuống.
Ba ngày sau, công ty công bố toàn bộ bằng chứng. Video, lịch trình, lời xác nhận từ nhân viên liên quan. Mọi chuyện sáng tỏ, tin đồn nhanh chóng lắng xuống. Internet lại tìm được đối tượng mới để bàn tán. Thứ họ quan tâm không phải sự thật, là câu chuyện, họ chỉ cần nghe và đưa ra những lời bàn tán. Cộng đồng mạng hiếm khi để ý đến sự thật của một vụ việc, vì thế khi công ty công bố Jungkook liêm thì tin tức nhanh chóng lắng xuống, vì họ đã bàn tán xong rồi, hết hứng thú rồi.
Buổi chiều hôm đó, Jungkook vừa kết thúc cuộc họp và được minh oan, điện thoại lại rung lên.
Jungkook nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên, lại là câu đó.
"Jungkook của tôi"
Không hẳn theo nghĩa sở hữu mà giống như một đứa trẻ khoe món đồ quý giá nhất trên đời. Nhẹ nhàng, tự nhiên, đầy tự hào.
Jungkook đặt điện thoại xuống, thở ra thật chậm. Cuối cùng, hắn cũng phải thừa nhận với chính mình. Không phải tò mò, không phải cảm động cũng chẳng đơn thuần là quý mến.
Jeon Jungkook thích Kim Taehyung.
Thích cái vẻ lo lắng dịu dàng ấy, thích cách em luyên thuyên với Jungwon giả về Jungkook thật, thích những lần em nghiêm túc phân tích hắn chắc chắn đổi dầu gội, thích cả việc em luôn nói.
"Anh ấy phải ngủ nhiều hơn"
"Anh ấy đừng làm việc quá sức"
"Anh ấy là người tốt"
Giữa vô số tình cảm cuồng nhiệt, Taehyung giống một cơn gió rất nhẹ. Không đòi hỏi, không muốn sở hữu, chỉ ngồi trên sofa ở nhà âm thầm mong hắn được bình an.
Và có lẽ Jeon Jungkook đã hoàn toàn si mê sự dịu dàng ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co